4. Ngay trước mắt
Daniel tỉnh dậy, thấy mình đang ở nơi lạ, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Anh ngồi trên giường, tay ôm lấy đầu đang đau, cảm thấy tóc vẫn còn chút ẩm.
"Đầu mình, người mình, trời ạ, đau nhức quá."
Bỗng cửa phòng mở ra, một câu trai bước vào. Thấy anh đã tỉnh, cậu đi nhanh đến chỗ anh. Không gian yên lặng, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau.
"Tôi đang ở đâu đây?" Anh mở lời trước.
"Ở nhà của tôi."
Không gian lại lần nữa rơi vào yên lặng, anh nhíu mày nhìn thật kĩ cậu trai cao lớn trước mặt.
"Được rồi, trông cũng không có vẻ là người xấu, nhưng mà cái tên ngu ngốc đáng ghét này dám khiến mình uống nước căng bụng."
"À, tôi vừa đem đồ của anh đi phơi rồi. Trông bộ đồ đó có vẻ đắc tiền lắm, anh là quý tộc à?"
"À thôi, đem phơi giúp mình bộ đồ rồi, cũng không hẳn là đáng ghét lắm."
Chic trước nay vẫn luôn có thành kiến với giới quý tộc, vì vậy khi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy chàng trai mặc một bộ đồ có vẻ đắc đỏ bất tỉnh cạnh mình thì liền có chút bực mình. Nhưng dù sao người này cũng có ý muốn cứu cậu, vậy mà cậu lại kéo theo người ta đuối nước cùng, thành ra ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi.
"Bộ đồ này... Cậu thay đồ cho tôi hả?"
"Chứ còn ai vào đây nữa. Sao thế? Anh toàn ăn mặc sang trọng nên giờ mặc đồ như này liền thấy không quen à?" Giọng điệu của cậu pha lẫn chút bực dọc. Cậu không hiểu ý trong câu nói của anh, cứ tưởng anh có ý chê đồ của cậu.
"K-Không phải..."
"Ủa không phải hả?"
"À, vậy là do anh ngại hả?" Cậu cười, vội chữa cháy cho một mặt nóng nảy không đáng có khi nãy của mình: "Thanh niên trai tráng như nhau cả thôi, anh ngại cái gì."
"Ai nói tôi ngại?"
"Trên mặt anh hiện rõ chữ ngại rồi kìa."
"Này cậu...!"
"À, với lại... cho tôi cảm ơn vì anh đã có ý tốt muốn cứu tôi nhé, cũng xin lỗi vì đã không chịu yên thân để anh cứu mà cứ vùng vẫy, hại cả hai đều uống nước no cả bụng."
"Ừ, biết lỗi là được. Cơ mà cậu với cô gái đó đi đứng làm sao để ngã xuống kênh thế?"
Nghe anh hỏi, cậu từ từ nhớ lại, mặt cậu hết đỏ rồi xanh rồi lại vàng. Cậu vừa đưa tay lên gãi gãi phía sau gáy, vừa cười cười kể lại cho anh:
"Cô ấy cãi nhau với một ai đó, sau đó bị đẩy ngã. Tôi thấy cô ấy không biết bơi nên đã nhảy xuống cứu."
"Nhưng mà khi nãy rõ ràng cậu cũng có biết bơi đâu?"
"Ừ, lúc đó tôi quên."
Cậu nhận được một ánh nhìn đầy phán xét từ anh.
.
.
.
.
.
Khi cái nắng gắt của trời trưa đã bắt đầu chiếu vào phòng qua ô cửa sổ tròn, Chic rời nhà để đi tìm chút gì đó bỏ bụng mang về cho mình và cả Daniel. Trong khi cậu đi, Daniel cũng rời giường, ra khỏi phòng, đi quanh ngôi nhà nhỏ xem này xem nọ. Bỗng anh nhìn thấy những thanh kiếm được mài giũa và lau chùi cẩn thận của cậu được treo ngay ngắn trên tường.
Anh thoáng ngạc nhiên, vốn có thể đoán được cậu sẽ có vũ khí phòng thân, dẫu sao thể lực của cậu cũng đáng gờm thế cơ mà. Nhưng anh không nghĩ cậu lại giữ bên mình nhiều kiếm như thế, đã vậy còn là những loại kiếm tốt, lưỡi sắc mỏng, thường được sử dụng để chấm dứt sinh vật sống chứ chả mấy ai lại dùng những loại kiếm này để phòng thân.
Bằng một cách không mong muốn nào đó, anh có linh cảm không tốt về cậu.
Cạch...
Cánh cửa bật mở, cậu quay về ngay lúc anh vẫn còn đang ngẩn ngơ trước những thanh kiếm đó. Đem theo sự nghi hoặc của mình, lòng anh dấy lên một chút lo lắng. Anh chỉ là đứng nhìn những thanh kiếm của cậu, vậy mà qua cái thứ linh cảm kì lạ đó lại khiến anh cảm thấy chột dạ.
Cậu thì không nghĩ nhiều thế.
Chic mang theo hai phần canh cà rốt đặt lên bàn sau đó quay sang khoanh tay nhìn anh.
"Tôi tưởng anh ngâm nước lâu nên nhũn người luôn rồi chứ, vậy mà vẫn còn sức chạy tới chạy lui, ngó nghiêng ngó dọc nhà tôi."
Cậu thấy anh im lặng, mặt thì loáng thoáng vài nét sửng sốt. Cậu nương theo tầm mắt của anh, nhìn lên những thanh kiếm trên tường, nhận ra nguyên nhân cho nét mặt hiện tại của anh là từ đó mà ra. Tặc lưỡi trách mình bất cẩn, chân vội bước về phía Daniel để mà túm lấy anh kéo đến bàn ăn.
Anh đã yên vị nhưng vẫn chưa thoát khỏi lo lắng. Anh hướng mắt nhìn về phía cậu ngay lúc cậu đảo mắt sang nhìn anh.
"Này anh sao thế? Không định ăn hả?"
"Hình như chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân cho đối phương nhỉ?" Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Không đợi cậu đáp lại, anh vội vàng nói: "Nghĩ lại, tôi thấy cậu lạ mắt quá. Cậu không phải người ở đây nhỉ?"
"Ừ, tôi đến từ vùng phía Đông của Novaturient."
"Hả!? Novaturient?" Anh nghe đến Novaturient là không thể giữ được bình tĩnh, hơi lớn giọng mà hỏi cậu: "Cậu có biết là Novaturient và Ethereal đang có mâu thuẫn ngầm không?"
"Không, tôi không biết. Mâu thuẫn ngầm mà, anh nói tôi mới biết đấy." Cậu vừa nói vừa đổ hai phần canh cà rốt vào hai chiếc bát, thản nhiên nhét vào tay anh một chiếc thìa, cậu cũng cầm thìa lên chuẩn bị dùng bữa.
"Thế sao cậu lại đến Ethereal?" Nhận ra mình có hơi lớn tiếng, anh hạ giọng hỏi cậu.
"Gì đây? Anh tra hỏi tôi nhiều thế làm gì? Mau ăn đi chứ."
Thấy cậu không trả lời câu hỏi của mình, nghi ngờ về kẻ xa lạ này vẫn còn trong lòng khiến anh khó mà yên tâm. Anh bỏ thìa xuống, nhoài người về phía cậu, giữ lấy tay đang cầm thìa của cậu không cho cậu ăn. Anh lại gấp gáp nói:
"Trả lời đi!"
"Gia đình bị quý tộc áp bức, cha mẹ bị bọn họ giết, hết đường, chịu không nổi, phải đi đến nơi khác sống. Giờ thì ăn được chưa?" Cậu cau mày ngước lên nhìn anh, mất kiên nhẫn mà trả lời.
"A..." Daniel cũng từ từ buông tay cậu ra, ngồi lại ngay ngắn trên ghế, anh lại theo thói quen khi khó xử hay căng thẳng sẽ bấu hai tay mình vào nhau. Anh hơi cúi đầu, đưa mắt lên nhìn cậu, khó khăn mở miệng: "Tôi... Ý tôi là... Không phải, tôi cũng không phải là có ý..."
"Được rồi, ăn đi."
"Ừ..."
Không gian bắt đầu trở nên yên ắng hơn, dù trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, người đơn giản, người phức tạp nhưng quả thực không đáng kể so với nhiệm vụ cần phải lấp đầy chiếc bụng đói ngay bây giờ.
"Chic Diggory." Cậu bỗng lên tiếng khi chiếc bát của cả hai đã thấy đáy.
"Hả?"
"Anh bảo chúng ta chưa ai giới thiệu gì. Chic Diggory, tên của tôi, 18 tuổi."
"À à..." Anh gật gù.
Thấy Daniel trở nên gượng gạo hơn so với khi nãy, tay anh cứ cầm lấy chiếc thìa mà khuấy khuấy bát canh không còn gì thì cậu thật lòng nhìn không nổi.
"Anh không định giới thiệu sao?" Giọng cậu nhẹ đi vài phần so với khi nãy.
"À à... Tên của tôi là Daniel Nolan, hôm nay là ngày tôi vừa tròn 20 tuổi."
"Daniel Nolan!?" Chic trợn tròn mắt, giọng điệu hệt như lúc Daniel nghe cậu nhắc đến Novaturient.
"Sao thế?"
"Anh là quý tộc? Không những vậy, anh còn là... tân Hầu tước!?"
Chic nhận ra bản thân đã phản ứng quá mức bình thường khi cậu nhìn thấy vẻ mặt vừa căng thẳng lại vừa nghiêm trọng của Daniel, bây giờ có thể nói là trông anh đang cực kì đề phòng cậu.
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."
Khi đã biết người trước mặt mình là ai, cái vẻ lạnh lùng hỏi gì đáp đấy hay cái vẻ châm chọc trước đó của cậu cũng tan biến chẳng còn gì.
"Không ngờ đấy, sao tôi lại có thể... may mắn đến như vậy? Không những được Hầu tước cứu mạng không chết đuối, còn vừa được dùng bữa cùng ngài ấy nữa!" Chic vội vàng tỏ ra cái vẻ mừng rỡ, cậu rủa thầm bản thân sao mà lại để rơi vào cái tình thế giả tạo hết sức.
Nhưng may mắn, Daniel không nhận ra sự bất thường đó. Hai đầu lông mày cũng dần giãn ra, anh nhếch môi và nói với cậu bằng cái giọng khinh khỉnh: "Ừ, là thế đấy, tôi chính là Hầu tước mới vừa nhận tước vị vào ngày hôm nay đấy."
"Hừ, đúng cái giọng điệu của bọn quý tộc, cứ khinh người, khó nghe muốn chết."
Nghĩ đi nghĩ lại, ông trời vẫn là thương cậu. Tưởng chừng là không có hi vọng gì vào hôm nay, vậy mà giờ đây...
Cơ hội trước mắt!
"Ngài Hầu tước này... Tính từ lúc vừa gặp ngài đến bây giờ, tôi cũng chẳng biết mình đã thất lễ bao nhiêu lần, chẳng biết xin lỗi thế nào cho đủ..." Thấy Daniel không nói gì, cậu lại tiếp lời: "Hay là ngài xem, tôi rất chăm chỉ lại rất khoẻ mạnh, chắc có thể giúp ích khá nhiều cho ngài. Ngài có thể cho tôi theo ngài được không?"
Daniel nghe vậy thì liền nhíu mày: "Ý cậu là trở thành thân cận của tôi?"
"Vâng."
Bỗng Daniel cười khẽ nhìn thẳng vào cậu: "Cậu nghĩ gì thế nhỉ? Tôi gặp gỡ cậu chưa đến một ngày, vậy mà cậu dám đưa ra lời đề nghị trở thành thân cận của tôi?"
"Chết tiệt, mình vội quá rồi." Chic nhận ra mình đã quá vội vàng. Cũng chả rõ mình đang làm điều ngu ngốc gì, chẳng qua cậu đã nghĩ đông nghĩ tây đủ mọi phương án để có thể gần với hầu phủ và lực lượng binh lính ở đó hơn. Đối với cậu, đây đã là phương án ổn nhất trong tình huống này, khi Hầu tước đã ở trước mặt cậu, nhưng cậu không ngờ tới, tên Hầu tước này cũng thật là...
"Ngài hầu tước, tôi thật xin lỗi vì sự vội vàng này. Cũng tại tôi vừa đến Ethereal, không biết làm gì cho phải ở nơi xa lạ này nên mới đánh liều mà xin ngài giúp đỡ."
Daniel vẫn còn là một thiếu niên, đất dày trời cao vẫn sẽ không tin rằng rồi sẽ có người dám làm sai với mình. Dẫu sao người này cũng vừa mời mình một bát canh cà rốt, anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Biết đâu sau khi anh về nhà, tên này không có việc làm, không còn tiền bạc, lần nữa gặp lại có khi chỉ còn là cái xác khô thì thật quá đáng thương rồi đi.
"Cậu Diggory nhỉ? Thân cận của tôi thì không, nhưng cậu có thể đến hầu phủ để làm những việc lặt vặt. Cậu thấy sao?"
Cậu liền gật đầu đồng ý. Dù nhiệm vụ của cậu là những thông tin về quân đội của Tây Ethereal, dù cậu biết khi mình đặt chân đến hầu phủ thì cậu chẳng khác gì một tên người hầu thấp hèn ở đó nhưng cậu không để tâm lắm đâu.
"Rồi cũng sẽ có cách thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro