Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Dạo trước em bảo điều hòa hỏng đã gọi thợ về sửa chưa?"

"Chị em gọi người qua sửa rồi anh ạ"

"Thế thì yên tâm rồi, có 2 chị em ở với nhau thôi nên chắc cũng vất vả lắm"

P'Tay quan tâm hỏi em, đã lâu rồi em mới lại đi xem concert chung với mấy anh em, không khí náo nhiệt vui vẻ này lâu rồi em mới có lại. Fourth và Mark mỗi người một bên khoác vai em rồi cùng nhau nhảy theo điệu nhạc, cùng lúc đó P' Tay cũng gia nhập tạo thành một vòng tròn cùng nhau di chuyển nhịp nhàng, tiếng cười pha lẫn tiếng hét hòa cùng tiếng nhạc ồn ã khiến người ta vô thức đắm chìm vào nó, tâm trạng Satang cũng tốt hơn hẳn.

Phải nói thật từ khi nhận được món quà kì lạ đó Satang vẫn luôn sống trong trạng thái căng thẳng, việc kẻ đó biết được số điện thoại riêng của em khiến em cảm thấy có chút sợ hãi. Em không sợ mình sẽ gặp rắc rối mà em lo lắng cho P'Toey hơn.

"Đừng buồn, không có người này thì có người khác. Mày thấy P'Tay như nào?" Mark trêu chọc em, P'Tay cũng quay ra hùa theo

"Au, anh hơi bị được đó mấy đứa, còn ai tốt hơn anh nữa? Giàu có, học thức,... tuyệt"

"Hai người sao ý, P' Tay tin đồn của anh trên mạng còn chưa đủ hay sao? Em không muốn vào góp vui đâu" Satang chọc vào chỗ đau của Tay, không khí chùng xuống đôi chút.

"Em xin lỗi". Biết mình lỡ lời em vội xin lỗi người anh lớn, anh lớn liền xua tay tỏ vẻ không sao.

"Mấy anh không biết đâu Tang ảnh qua ngủ nhờ mà ảnh hạch sách em lắm, kêu em ngáy to các thứ" Fourth vừa nói vừa lắc người theo nhịp điệu bài hát trên sân khấu, nom cậu chàng lúc này quá đỗi là hài hước. Satang liếc Fourth cháy cả mắt nhưng vẫn để yên cho em tố cáo.

Một lúc sau Phuwin gia nhập hội, cậu hôm nay trông thân thiết với Satang nhiều hơn mọi ngày, nào thì ôm ấp nào thì ghé sát vào nói chuyện. Có lẽ Phuwin với Pond lại giận dỗi gì nhau rồi, em đâu còn lạ nữa, cứ hôm nào Phuwin ám muội với em thì lại là chọc cho Pond ghen để trả đũa. Khẽ lắc đầu, em nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, chợt một bóng hình khá quen xuất hiện trong tầm mắt. Satang không quen người này nhưng em cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Người đó cũng nhìn em, trưng ra nụ cười thân thiện ấm áp. Em tự nghĩ có lẽ là người nào đó đã từng ghé thăm sự kiện nào đó của em cũng không chừng.

Bỏ mặc chuyện đó sang một bên, em nhanh chóng tập trung vào màn trình diễn trên sân khấu. Concert kết thúc một cách nhanh chóng, đám Satang vẫn chơi chưa đã liền bàn nhau đi hát karaoke. Với những con người đam mê âm nhạc thì 2 tiếng quẩy concert chưa bao giờ là đủ.

Một bàn tay đặt lên vai em khiến Satang giật mình. Quay đầu lại thấy Winny đã đứng phía sau từ khi nào, rất hiếm khi thấy Winny ra ngoài chơi nhất là những nơi đông đúc náo nhiệt như này bởi anh vốn là con lười ngủ 80 tiếng một ngày còn không thấy đủ sao có thể bỏ thời gian đi quẩy được chứ.

"Au, P'Winny" em ngạc nhiên gọi tên anh.

"Anh cũng đến xem concert ạ?" Em hỏi tiếp

Winny gật đầu rồi ừm một tiếng, chàng trai phía sau anh cũng ló mặt ra để chào mọi người. Anh chàng là người mà Satang nhìn thấy quen mắt đó, anh ta vừa thở hồng hộc vừa trách mắng Winny vì hết concert rồi mới chịu đến làm phí mất một tấm vé mà anh ta mất công mua.

"Ai đây ạ?" Satang tò mò hỏi.

"Bạn anh, tên là..."

Chưa để Winny nói dứt câu thì một giọng nói khác đã xen vào.

"Xin chào mọi người, anh là Team, bạn của Winny. Anh và Satang từng chạm mặt nhau một lần khi đến đưa đồ cho Winny rồi đấy" anh chàng vừa điềm đạm cười vừa tự giới thiệu bản thân.

"À mà anh cũng là fan của Satang đấy"

Sau khi nghe được câu này mọi người mới để ý từ bãy giờ tầm mắt của Team luôn chỉ đặt lên một mình Satang

"Dạ. Thật ạ, em cảm ơn" Satang trả lời lịch sự, em có chút ngại ngùng với người vừa mới quen biết này.

"Em đi gì đến? Cần anh đưa về không?"

"Dạ em..." Satang có chút bối rối chần chừ mãi chưa trả lời được.

"Không cần, partner của tao tao tự đưa về được" Winny lên tiếng giải quyết tình huống có chút khó xử này. Giọng điệu anh hơi căng thẳng khiến cho không khí chìm xuống nhanh chóng. Winny cũng không rõ tại sao nữa, anh cảm thấy khó chịu khi bạn mình tán tỉnh Satang một cách rõ ràng như thế.

Tay Tawan với sự nhạy bén khi nhiều năm làm nghề nhanh chóng giải quyết tình huống này bằng cách xách cả lũ đi hát. Cuối cùng Satang vẫn ngồi trong xe của Winny vì em cũng rất ngại nếu làm phiền người mới quen biết không lâu. Tất nhiên anh chàng Team cũng không phải người biết điều, Team không thuyết phục Satang ngồi lên xe mình nữa mà nhanh tay mở cửa xe của Winny cho Satang ngồi vào, không quên dùng tay che để em tránh bị đập đầu. Satang lịch sự nói cảm ơn rồi ngồi yên bên cạnh Winny đang bày ra vẻ mặt như mất sổ gạo.

Cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào, không khí lại trở nên khó xử như mọi lần. Nói đúng hơn là sau đêm hôm đó chưa lần nào họ đối mặt trực tiếp với nhau mà xử sự bình thường cả

"Winny này, chuyện hôm đó hay là anh cứ quên đi, coi như em chưa nói gì cả. Anh hãy cư xử như bình thường được không?" Satang thật sự không thể chịu được nữa, mỗi lần như thế này năng lượng của em lại bị giảm đến tận số âm, em dùng rất nhiều thuốc ngủ, P'Toey đã bắt được và yêu cầu em phải đi khám, trong thời gian chờ lịch hẹn thì chị đã tịch thu tất cả những loại thuốc ngủ mà em có.

"Mày nói vậy là sao? Chính mày mới là người xử sự không bình thường, mày thử nói thật xem lúc nói chuyện với tao mày có cảm thấy thoải mái như ngày xưa không?" Winny đá vấn đề về lại cho em, anh vẫn đang tập trung lái xe nên em không dám nói gì nữa.

Winny nhanh chóng đỗ xe vào lề đường, anh dựa vào ghế hít một hơi thật sâu. Satang ngồi bên cạnh không dám hó hé gì, em nghĩ mình không nên nói những điều đó vào lúc này vì Winny có vẻ hơi khó chịu. Anh mở cửa xe bước xuống đi vòng qua bên em, giật mạnh cánh cửa rồi lôi em xuống. Thật may giờ này đã muộn mà khu này cũng thường vắng người nếu không mai hai người họ sẽ lên trang nhất vì xung đột giữa đường mất.

"Anh làm gì vậy, đau em" Satang vừa cố giãy khỏi bàn tay của Winny vừa kêu lên khe khẽ, em không dám kêu lên quá to vì sợ có ai đó đi qua sẽ chú ý.

Winny kéo em vào một con ngõ không người rồi đẩy em vào tường, phần lưng tiếp xúc mạnh với tường xi măng cứng làm Satang khẽ kêu lên vì đau. Động tác tiếp theo của Winny làm em giật mình, hai bàn tay to của anh ôm sát hai má em rồi nâng lên, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt em, hai tay vẫn nâng niu nhẹ nhàng. Nhịp tim của Satang đập mạnh hơn khi khuôn mặt người kia dí sát vào.

"Mắt thâm, mấy hôm nay mày lại gặp ác mộng à?" Không có nụ hôn nào xảy ra giữa họ cả, Winny vẫn áp sát em rồi đặt ra câu hỏi nhưng lần này giọng điệu của anh dịu dàng đến lạ.

"Không, em chỉ không ngủ được thôi". Satang ngơ ngác trả lời.

"Muốn tao qua ngủ với mày không?" Đột nhiên Winny hỏi em như thế, em lại bối rối, em muốn nhưng lại không dám.

"Anh có ý gì?" Satang hỏi lại.

"Chỉ là lo cho mày, muốn mày ngủ ngon thôi". Tay anh vừa miết mảng sẫm màu  dưới mắt vì mất ngủ của Satang vừa nhẹ giọng thủ thỉ.

"Đây cũng là hành động của anh trai dành cho đứa em của mình ạ?" Trong đầu Satang hiện có rất nhiều câu hỏi, em không hiểu tại sao Winny lại hành động như thế này, cả khi bạn của anh tiếp cận em anh cũng tỏ ra khó chịu, điều này thật sự khiến em ảo tưởng rằng Winny cũng có chút tình cảm với mình.

"Đúng vậy, như một người anh tao muốn mày khỏe mạnh và có đủ năng lượng".

"Đủ rồi, em sẽ tự chăm sóc bản thân. Anh không cần bận tâm đâu" Satang thật sự rất hụt hẫng vì câu trả lời của Winny em giãy ra khỏi anh, tạo một khoảng cách đủ xa để không còn trông ám muội như vừa rồi.

"Em xin anh đấy. Chính anh cứ như này mới khiến em càng ngày càng chết chìm trong ảo tưởng của mình mà không thể thoát ra được. Đừng tỏ vẻ như anh trai em nữa, em không cần". Mắt em long lanh ầng ậng nước nhưng lại không rơi một giọt nào, em không muốn khóc, không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh.

"Đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu" Satang nhanh chóng lướt qua anh rồi tiền về phía chiếc xe đang đỗ.

Winny đứng lặng người một lúc, có lẽ đang ngẫm nghĩ xem mình đã làm sai điều gì rồi cũng nhanh chóng theo chân em. Chiếc xe lại tiếp tục lao nhanh trên đường để hội họp với mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro