11
Về đến nhà em và Winny ôm tạm biệt nhau hồi lâu rồi mới chịu vào nhà, vừa vào trong nhà chỉ kịp chào P'Toey một câu liền chạy thẳng lên phòng, nhào cả người lên giường cắn chăn. Trời ơi, trái tim Satang vẫn còn đập thình thịch đây, cái ôm của Winny ấm áp còn thơm nữa. Cứ nghĩ đến là em lại mê lắm lắm luôn.
Winynny: Anh vừa về đến nhà, em đã ngủ chưa?
Satangks: dạ chưa.
Winynny: Gọi nhé?
Lúc nhận được tin nhắn của Winny Satang vừa tắm xong giờ vẫn tiếp tục nằm trên giường nghĩ về một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Em vội nằm lại ngay ngay ngắn, chỉnh lại đầu tóc sao cho mình trông đẹp trai nhất.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy Winny đã nhìn thấy cái đầu xù nho nhỏ lấp ló trên tấm chăn trắng bóc đáng yêu, anh khẽ cười. Nghe thấy tiếng cười của anh, em liền ngẩng đầu cao hơn một chút y như chú gà con vừa phá vỏ nhô lên vậy.
"Sao anh lại cười, trông em xấu lắm hả? Anh đừng nhìn để em kiếm filter cái đã" Satang bối rối nhanh chóng kiếm cho mình một chiếc filter ưng ý. Winny đoán lại là cái filter có mắt kính hay blue gì đó mà anh không thể nhớ nổi tên.
"Em đẹp trai lắm, trong mắt anh lúc nào em cũng đáng yêu hết"
"Au, sao câu trước là đẹp trai mà câu sau lại đáng yêu? Em thích ngầu cơ"
Winny chỉ cười mà không đôi co với em nữa, để mặc em muốn như nào thì như thế.
"Mắt anh cười híp thế? Trông khờ khờ đáng yêu"
"Còn em cứ như con mèo ấy, à không, lúc này em giống gà con"
"Mai em rảnh không? đi ngắm biển đi, anh qua đón"
"Được, nhưng mà để em qua đón anh, em rành mấy vụ lái xe hơn anh nhiều đấy"
"Được rồi, thế mai tài xế riêng nhớ qua đúng giờ đừng ngủ quên nhé" Winny chiều em, Satang nói không sai, so với anh em đúng là lái xe giỏi hơn thật với cả em cũng thích lái nữa.
"Anh mới là người đừng ngủ quên ấy. Anh ngủ còn nhiều hơn em"
Rồi hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe vì vụ ai ngủ nhiều, rồi lôi ra một đống tật xấu của nhau. Cuối cùng cả hai nói chuyện đến tận hai giờ sáng rồi mới chịu đi ngủ. Đó là Winny thôi chứ Satang đang háo hức làm náo loạn Gang Bổ của ẻm.
Satangks: Cấp cứu, cấp cứu.
mmarkpkk: Mới hai giờ sáng, mày bị sao? Không ngủ à? Cho tao ngủ với mới tỉnh rượu được tí thôi á
Fourth.ig: Satang ảnh đin rồi, em mới nôn một mớ xong giờ mới tỉnh hẳn nè.
Satangks: ai bảo anh em không chờ tôi, uống cho cố vô rồi than cái gì?
mmarkpkk: mày với crush của mày để bọn này chờ hơn một tiếng lận, chờ mày nữa chắc đến khi quán người ta đóng cửa.
Fourth.ig: mau mau khai nhanh, hơn một tiếng đó hai anh làm gì? Hú hí gì với nhau?
Satangks: thì có gì đâu
Fourth.ig: không có gì đâu có nghĩa là rất có gì.
mmarkpkk: Đúng vậy, chắc chắn là đã có gì đó rồi, khai mau đi.
Satangks: không có gì thật mà, Winny ảnh mời Tang mai đi chơi nên chưa biết phải chuẩn bị những cái gì nè.
Fourth.ig: đã he, đã he. Sao bảo buông bỏ cơ mà?
mmarkpkk: đi chơi đồ ha, ai đã được đi chơi với crush bao giờ đâu mà biết. Tao thấy mày không chuẩn bị gì là tốt nhất, cứ thế mà mukbang Winny cho tao.
Satang không thèm quan tâm mấy người này nữa, kéo chăn qua đỉnh đầu rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì tâm trạng tốt nên hôm nay em ngủ liền một giấc đến sáng.
Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào khuôn mặt đang say ngủ trên giường khiến Satang phải nhăn mặt khó chịu. Một lúc lâu sau em mới he hé mắt nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Quái lạ, hình như hôm qua em đã khép cửa sổ rồi mà không hiểu sao sáng nay nó lại mở, cũng có thể là qua vui quá nên quên mất chăng.
Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, Satang đi xuống lầu, trong miệng còn ngân nga vài câu tình ca mà mình yêu thích.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà em trai tôi lại yêu đời thế này?"
P'Toey đang chuẩn bị bữa sáng thấy dáng vẻ khờ khạo của em mình liền trêu chọc, chị nhớ tối hôm qua khi về nhà vẻ mặt của thằng nhóc cứ lâng lâng như người trên mây. Đến sáng rồi mà nụ cười tối qua vẫn chưa biến mất.
Satang ngồi vào bàn ăn, vừa uống miếng sữa vừa ngúng nguẩy cái đầu nom rất chi là yêu đời. Không quên trách móc lại chị.
"Mặt trời mà mọc đằng tây thì cũng do chị thôi, chị có biết cả tháng nay chị ở nhà đếm trên đầu ngón tay không hả? Em rất vất vả đấy"
"Au, chị gọi thợ sửa điều hòa cho em rồi còn gì"
"Hứ, thế chuyện cửa hàng sao rồi ạ?" Satang hỏi chị, dạo này P'Toey muốn mở thêm một shop quần áo nam nữa vì shop trước kinh doanh ổn nhưng mà là cửa hàng đồ nữ nên chị muốn mở rộng thêm cho nam.
"Cũng ổn, chị vừa thuê được vài bé nhân viên mới rồi" P' Toey nhấp ngụm nước cam vừa nói.
"Dạo này em không có job, đang thất nghiệp rồi chị cho em chân bảo vệ đi"
"Au, em á, không thèm. Nói vậy thôi chứ có một bé nhân viên là fan của em nên là chị sợ em đến đó làm chắc con bé chỉ lo nhìn em mà không làm việc mất"
"Thật á? Chị phải đối xử tốt với fan của em đó"
"Biết rồi mà, em không phải lo đâu. Ăn sáng đi rồi làm gì thì làm"
Satang nhanh chóng ăn sáng rồi lại chạy vút lên phòng. P' Toey thấy thế chỉ có thể cười bất lực, một lúc sau em lại chạy xuống kéo tay P'Toey lên phòng làm chị hoang mang mất một lúc. Hóa ra thằng em của chị bắt chị chọn quần áo cho. Chọn đi chọn lại mất một lúc cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý nhưng hình như hai chị em không xem tình hình thời tiết Thái Lan thì phải, ngoài trời lúc này là hơn 30 độ, nóng như đổ lửa nhưng Satang vẫn mặc một chiếc hoodie trắng.
12 giờ trưa là một trong những thời điểm nắng nóng nhất nhưng Satang lại chọn ra ngoài vì ẻm có xe hơi mà nên ẻm đi lúc nào chẳng được. Bật điều hòa trên xe lên em thoải mái với chiếc hoodie mình đã chọn, tự thôi miên mình rằng chỉ có điều hòa thì sẽ không nóng nữa rồi liền xuất phát đến nhà Winny.
Winny ở nhà sốt ruột chờ đợi, nhìn qua có thể biết anh đã sửa soạn xong từ lâu rồi, đi tới đi lui rồi đứng lên ngồi xuống mấy lần. Nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội chạy nhanh ra mở cổng, chiếc xe hơi đậu bên ngoài còn cái người mà anh mong đang đội nắng đứng trước mặt. Nhanh chóng kéo người vào trong, giọng anh có chút lo lắng.
"Nắng nóng thế này sao mà em mặc dày thế? Cẩn thận ngợp đấy"
Chưa để Satang nói gì Winny đã ấn em ngồi xuống còn mình thì chạy vào trong rót cho em một ly nước mát, nhanh tay túm chút khăn giấy trên bàn mà lau mồ hôi cho em.
"Em không sao mà, tại em không nghĩ trời lại nóng đến mức đó. Chắc em vẫn chịu được" Thấy mặt Winny có vẻ lo lắng Satang liền nói nhỏ.
"Chịu cái gì mà chịu, lên đây với anh" nói rồi Winny đưa em lên phòng mình, anh đưa em một cái áo phông trắng đơn giản nhất trong tủ đồ, thế là một đôi anh em đen trắng ra đời.
Satang dắt Winny đi ăn nhưng không phải nhà hàng sang trọng mà là một quán ăn ven đường. Hai đứa vừa ngồi ăn vừa trò chuyện nhìn như không khác gì hai thằng nhóc choai choai ngoài xã hội, tại cái mái chéo của Winny làm hai đứa nhìn trẻ trâu thôi chứ Satang làm sao có thể như thế được. Sau khi tính tiền rồi chụp ảnh chung với bà chủ đã là gần hai giờ rồi.
Satang kéo tay Winny, Winny quay đầu nhìn em, đôi mắt to tròn long lanh của em cứ chớp chớp vẻ mặt như đang làm nũng.
"Tang của anh muốn gì nào? Nói anh nghe xem"
Có lẽ chỉ chờ có thế Satang cười thật tươi rồi chỉ vào cửa hàng kem phía đối diện
"Nóng quá, em muốn ăn kem"
"Được rồi, đi, anh đưa Satang đi ăn kem nà, ăn kem nà"
Winny dắt tay em đi sang đường, anh thề là anh không hề sợ em nhỏ lạc, chỉ là tay em mềm quá, ngón tay hồng hồng xinh xinh làm anh không nỡ buông ra.
Tốn cả tiếng ở trong quán kem thì cuối cùng hai người cũng đi lên đường ra biển, chỗ này cách vùng biển mà Winny muốn đi hơi xa, có lẽ phải lái xe cả hai tiếng nên anh có chút lo lắng cho em.
"Để anh lái đi, xa lắm, em sẽ mệt đấy"
"Không sao, em lái được, em là quái xế vùng Pattaya mà" Nói rồi chiếc xe lao vun vút trên đường, đích đến là vùng biển ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
Đang lái xe thì điện thoại Winny đổ chuông, người gọi đến là Team, Winny đã định tắt máy nhưng sợ bạn có việc gấp nên lại nghe.
"Mày đang làm gì thế?" Giọng nói của Team ở đầu bên kia vang lên
"Tao đang có chút việc" Winny trả lời
"Đi chơi với Satang à?"
"Sao mày biết?"
"Không có gì, tao chỉ đoán thôi. Cả hội rủ tối nay đi chơi mày có đi không?"
"Để khi khác nhé, tao đi với Satang mất rồi"
"Được rồi, tao tắt đây" Team cúp máy, Winny có chút hoang mang, anh không ngờ vì bị Satang từ chối mà bạn mình lại có vẻ suy sụp đến vậy. Nhưng biết sao được Satang chỉ có một mà thôi.
Khi đến nơi cả hai xuống xe, gió biển đập vào mặt khiến từng lọn tóc bay nhảy, kể từ sự kiện lần trước hai người đều chưa đi cắt tóc nên giờ nhìn không có lấy chút lãng mạn nào cả, từng sợi tóc cứ rối lại với nhau sau khi gió ngưng. Winny đưa tay chỉnh tóc cho Satang và Satang cũng chỉnh lại tóc cho Winny sao cho thật gọn gàng. Họ dắt tay nhau đi dạo bờ biển thưởng thức cảnh mặt trời đang lặn, hoàng hôn tươi tắn đỏ ửng đang dần biến mất trên mặt biển, không hiểu sao lúc này Winny lại có chút xúc động, anh dừng lại.
"Sao thế ạ?" Satang hỏi
Winny kéo em vào cái ôm của mình, hai người chỉ chênh nhau 2cm nhưng do nay Winny đi giày cao nên có phần nhỉnh hơn Satang một chút.
"Anh yêu em"
Winny nói lời yêu rồi kéo Satang vào nụ hôn của mình, dù có chút bất ngờ nhưng Satang vẫn rất phối hợp với anh, môi lưỡi hai người quấn quýt với nhau từng chút một, thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, hơi thở Satang dần nặng nề hơn, em không thể thở nổi Winny như hút hết hơi thở của em vậy. Đến khi hai người tách ra Winny mới trêu chọc em.
"Ngốc, em phải thở chứ"
"Anh còn nói em, tất cả là tại anh chứ"
"Sao lại là tại anh? À, ý em là anh hôn giỏi hả? Thế Uni có thích không?"
"Vô liêm sỉ, anh chỉ biết bắt nạt em" Satang đánh vào vai anh.
"Ây da" Winny ôm vai kêu lên đau đớn khiến Satang trở nên lo lắng.
"Đau thật đấy à? Em dùng lực nhẹ mà, quay qua đây em xem xem"
"Em bị lừa rồi" Nói xong Winny lại ôm em vào lòng, Satang có chút giận dỗi nhưng sau đó Winny đã dỗ dành em, anh lấy ra một viên kẹo dâu hình trái tim trong túi ra đưa cho em
"Trái tim của anh đấy, anh đưa cho em rồi thì em phải làm người yêu anh"
"Em chưa thấy ai ngỏ lời như anh luôn đấy, nhưng mà ai bảo em cũng yêu anh chứ" Satang giả vờ nhăn mặt ghét bỏ
"Biết sao được, em cầm rồi thì là em đồng ý rồi. Hàng này đã đưa không cho hoàn trả đâu"
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau ngồi xuống bờ cát ngắm nhìn hoàng hôn đã lặn mất hơn nửa
"May thật đấy"
"Sao cơ ạ?" Satang hỏi
"Thật may vì em vẫn chờ anh và thật may vì anh đã nhận ra tình cảm của mình không quá muộn"
Winny nắm tay em "cảm ơn Tang của anh nhé"
Hoàng hôn đã lặn mất hoàn toàn, giờ hai người mới ra xe đi về. Lần này thay vì Satang thì Winny là người cám lái, đến nội thành thì lại là Satang lái vì nếu để Winny đưa em về thì anh sẽ đi bộ về nhà mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro