2.
P/s : Nên vừa đọc vừa nghe nhạc ^^
******
Người, liệu có khoảnh khắc nào dừng chân quay đầu...
Đáy mắt, liệu có vương chút nào ngẩn ngơ?
*****
Tiếng xe lửa từ từ vang lên rồi tắt hẳn, báo hiệu cho những người trên tàu biết đã đến trạm dừng. Em đi xuống với nét mặt vội vàng, tôi vội nhớ đến những lời hôm qua nên không đuổi theo. Đợi tàu dừng liền ngồi đó trước đoàn tàu.
Mặc cho những ánh mắt ngập tràn tò mò cùng khinh bỉ xung quanh.
Tôi đây là đang đợi vợ tôi, không có gì phải ngại bọn họ.
" Anh ngồi xổm ở ngoài cửa làm gì, phòng chờ tàu có chỗ ngồi cơ mà."
" Em... anh sợ em không quay lại nữa..." Cho nên, lúc nào cũng phải để em trong tầm mắt, như vậy anh mới có thể yên tâm để em rời khỏi.
" Vậy mà anh còn đợi! Này! Anh hút bao nhiêu thuốc rồi, trên đất toàn đầu lọc kìa, bẩn chết đi được." A, từ nãy giờ tôi có hút thuốc sao? Đúng rồi, có hút, hút rất nhiều, nên mới không thể nhớ được...
Lúc bỏ thuốc vào miệng, tâm không đặt ở đây, cho nên không thể nào đếm được, rốt cuộc bản thân có bao nhiêu lo lắng sợ hãi...
Từ khi gặp em ấy, mọi thứ đều thay đổi chóng mặt. Từ hoàn cảnh, những người xung quanh, hành động,...và ngay cả cảm xúc của bản thân.
Chắc tên Thủy Tam, điên thật rồi...
" Tần Thư, đừng đi! Anh biết là em chê anh, vừa không biết chữ lại cục mịch, giờ chân cũng phế rồi! Trước đây, đều là do anh ép em ở cạnh, nhưng hiện giờ chỉ sợ anh cũng không thể giữ em được..."
Tâm đau lắm...
Bá vương một thời, bây giờ phải ra mặt cầu xin ái nhân đừng bỏ mình, thật là bi ai làm sao a...
Nhưng tất cả đều không quan trọng, chỉ cần em ấy chịu ở lại là được...
Bây giờ, bên cạnh tôi cũng chỉ còn có một mình em ấy...
" Chắc chắn là em không muốn cùng anh, nhưng mà anh không nản lòng được. Muốn, chờ em xem sao.
Anh, anh, mồm miệng kém, chả biết nói thế nào cho phải, chính là, giờ em trở lại rồi. Thực ra, em cũng không cảm thấy anh phiền đúng chứ? Em đừng nhìn anh què quặt như này mà tưởng sức anh phế, anh săn bắt được, thợ rèn thợ mộc đều làm được. Anh nuôi được em, còn có thể lo cho em đọc sách, anh...
Đúng rồi, em thấy cái này được không? Họ Phương kia không chịu làm chứng nhận cũng không sao, hôm nay bên bến tàu anh gặp được một ông cụ biết vẽ, đã nhờ ông ấy vẽ cho chúng ta.
Con trai ông ấy vừa mới thành thân, ông ấy từng nhìn giấy chứng nhận rồi, còn bảo là giống y như đúc. Em xem có giống không, không giống lạp tức tìm người về. Mau xem xem." Tôi lập tức dúi vào tay em một tờ giấy đỏ chói, nét mực đen đã khô từ lâu, nhưng lại bị bàn tay thấm ướt mồ hôi của ai đó làm nhòe đi đôi phần.
Tôi sẽ không bao giờ nhận kẻ đang sốt ruột lo lắng là tôi đâu...
Cưới được tôi mới là hạnh phúc cả đời của em ấy chứ.
" Bức vẽ đang yên đang lành liền bị anh vò cho nhăn nhăn nhúm nhúm cả rồi, đúng là man tử." Em vừa cười vừa mắng, tỏ vẻ ghét bỏ tờ giấy trên tay.
" Chưa nhăn a! Anh vẫn để ở túi áo khoác mà. Để sát người luôn, thậm chí không dám gặp người nữa."
Sợ, tôi sợ gặp người rồi sẽ không kiềm chế đươcn bất giác cầm nó lên, không ngại lạ quen mà khoe, khoe cho tất cả mọi người đều biết.
Tôi và em, cứ như vậy mà đã thành phu thê rồi. Không được nói đổi ý là đổi ý.
" Vậy tại sao nó lại nhăn nhúm như cái nùi giẻ thế này a?" Em che miệng cười, bàn tay trắng treo thon dài nâng niu tờ giấy đỏ tôi đưa, nhẹ nhàng gỡ nó ra, lia mắt đọc những chữ trên đó, những chữ mà tôi chẳng thể hiểu hết nghĩa.
" Chẳng qua, ban nãy lúc lấy ra lực tay hơi mạnh...Em xem, nhăn có một tí, anh vuốt phẳng lại là được, không nhìn ra đâu!" Nói rồi, lại muốn lấy lại nó từ tay em.
" Đừng động vào! Tay anh còn tàn thuốc kìa! Để em làm là được, kẻo hỏng rồi mốt không có bằng chứng, anh muốn đổi ý tôi cũng không có cách nào danh chính ngôn thuận mà vả chết anh." Em bĩu môi hờn dỗi, ai bảo lúc trước em nói hút thuốc có hại cho sức khỏe mà tôi không bao giờ nghe, giờ thì hay rồi, chọc giận tiểu tạc mao này.
" Hì hì, anh biết sai rồi."
" Ai ôi, anh còn bôi lên áo nữa! Thôi, chứng nhận này để em cất đi, rơi vào tay anh liền nhìn không nổi."
" Em làm gì cứ như đàn bà ấy a, khó hầu hạ đến vậy."
" Anh cái đồ man tử! Ra vẻ nhường nhịn còn chưa được hai ngày. Vừa mới đống ý theo anh, cái nết thối tha liền bộc lộ hết. Anh tưởng em chính là bám lấy anh mới sống được?! Có tin em bỏ đi không?"
Sao đang yên đang lành, lại trở thành khẩu chiến thế này?
" Em đồng ý theo anh hồi nào?! Nếu em nguyện ý theo anh, anh phải gấp đến như vậy sao?!"
" Man tử ngốc! Anh gấp cái gì, bây giờ anh phải đứng đắn lên một chút. Em vẫn phải mặt dày mà bám theo anh nữa đó, cha em nuôi lớn cũng chỉ biết đọc sách thôi. Hiện giờ ông ấy mất, tay không xách được, vai không vác được. Thế sự bây giờ loạn lạc, làm sao một mình em sống được đây?
Chẳng dễ gì mới vớ được tên ngốc nhà anh, em đương nhiên phải tóm chặt không buông chứ.
Chiều nay em đi ngân hàng rút tiền, ai mà biết nơi xa xôi hẻo lánh như nhà anh có ngân hàng không chứ. Cuộc sống sau này phải dùng đến nhiều tiền lắm. Cho nên anh liệu hồn mà chu toàn chức vụ tướng công của mình đi." Em đỏ mặt ấp úng, cuối cùng cũng chịu hết nổi duỗi tay đánh tôi một cái, ai bảo tôi cười em.
" Sao em không chịu nói sớm. Mấy ngày nay anh nhìn cái bộ mặt khó ở không tình không nguyện của em, lúc nào cũng thấy thấp tha thấp thỏm, còn tưởng em hối hận rồi."
Sợ em hối hận liền bỏ tôi đi mất. Con mẹ nó tôi thật sự sợ muốn chết!
" Hành tôi mấy bữa nay không có bữa nào ngủ yên. Đi đi đi, mau mau đi tìm chỗ nào đánh một giấc. Trong lòng hết chuyện liền buồn ngủ ngập đầu."
" Này! Anh có ý gì đấy hả?! Anh bảo ai bộ dạng khó ở hả! Em còn không có theo anh đâu đấy!" Em bực mình, tiếp tục bĩu môi.
" Thôi, đi nào. Lúc trước đều do anh nghĩ chưa thông, cái mặt trắng nõn non choẹt này cô nương nhà nào cũng ngại theo em, vậy nếu như em theo đàn ông thì không bằng theo anh." Tôi sao lúc trước có thể ngu ngốc nghĩ rằng em ấy sẽ bỏ tôi đi lấy một cô nương mềm mại ôn nhu nào đó chứ?
Ai mà thèm lấy cái tiểu tạc mao này? Cũng chỉ có tôi không chê mà rước về nhà.
" Anh nói bậy cái gì đấy?"
" Phiền nhất là em đấy, đi thì không đi, muốn quăng cũng chả được. Lúc nào cũng phải vác như hành lí ấy!" Tôi bước lại, xách em lên như bao gạo. Em ấy đúng là nhẹ thật, xách lên cũng nhẹ nhàng như vậy.
Cũng đúng thôi, từ lúc vào thành Hoành Dương đến nay, có lúc nào tôi thấy em ấy chân chân chính chính ăn một bữa no nê.
Hừ, vậy thì để tướng công tôi đây đi dưỡng béo hiền thê của mình.
" Hây, anh thả em xuống! Mau mau thả em xuống! Anh cái đồ nam man tử! Anh không sợ em cho anh một cước phế luôn à! Thả em xuống!" Rút lại đi, cái tiểu tạc mao này có chỗ nào hợp với hai chữ hiền thê đâu cơ chứ.
Phải là ác thê của mình mới đúng.
" Anh sợ cái gì chứ, chỉ sợ em không chịu theo anh. Chỉ cần em đồng ý rồi, cái gì anh cũng dám làm." Cười vác bảo bối trên vai, ở trạm xe có bao nhiêu người hiếu kỳ tôi cũng mặc.
Em ấy ấm áp như vậy, động lòng như vậy, ngoan như vậy, dù có hơi độc mồm, tướng công như tôi đây cũng không ngại chiều em ấy. Cứ như vậy, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Trong cái thời kì này mà gặp được em ấy, đây cũng là may mắn của tôi.
Không cầu vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực...
Chỉ cần cùng người bình an yên ổn, trải qua một kiếp này là được...
Tần Thư...
*****
Đường lớn huyên náo, dù ở thời kì nào cũng chưa hề bớt náo nhiệt. Nhưng có lẽ, ngày hôm nay chính là ngày náo nhiệt hơn cả.
Không biết lí do tại sao, khắp nơi khua chiêng gõ trống la hét ồn ào, đi qua cũng thấy trong lòng khoan khoái vui vẻ.
Tiếng xe ngựa thắng két dừng lại, tiếng nam nhân trầm thấp vang lên.
" Sao hôm nay về sớm vậy? Anh còn đang định đến trường đón em."
" Man tử ngốc! Trung Quốc chúng ta cuối cùng cũng giải phóng, khắp đường lớn đều đang khua chiêng gõ trống ăn mừng kìa. Trường học với công xưởng đều nghỉ cả.
Em sớm biết là buổi chiều sẽ cho nghỉ nhưng không nói cho đám nhóc vô lại trong lớp, kết quả chúng nó không nhịn được, từ sáng sớm đã trốn đến đường lớn làm loạn rồi." Nghe tiếng em vừa cười vừa giáo huấn bọn nhóc con trong lớp, tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ.
Nếu như có con, em ấy chắc chắn là một người cha rất tốt...
Tôi cũng sẽ cố gắng học theo em ấy, không để em và con mất mặt thiệt thòi...
Tiếc là, không được. Nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi. Cùng em sống như vậy, là đủ rồi.
" Trường học mở cửa lại, bắt chúng nó chép Trường Ca Hành, chép tới hai mươi lần ha ha ha!"
" Em làm thầy giáo mà như thế này, người đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn làm loạn với bọn nhóc nửa tuổi. Đầu năm Sơn Oa Tử gửi thư đến, em còn khăng khăng ồn ào bắt phải dọn ra Nam sống với nó, giờ ở Trùng Khánh không phải tốt hơn sao? Anh nghe nói cái đảo đó không to bằng Trùng Khánh, còn nóng hơn Trùng Khánh nhiều. Em không phải liền hằng ngày ngâm trong thùng tắm sao? "
" Man tử, anh không nhớ chúng ta từng ở trong quân đội Dân Quốc sao? Hiện giờ, Trung Cộng lên nắm quyền rồi. Sau này nếu thật muốn lật lại nợ cũ, lỡ bị kéo vào thì có oan hay không hả?"
" Đã là chuyện của bao năm trước rồi. Đến nội chiến cũng đã dẹp yên. Kháng Nhật cũng đã qua, ai còn nhớ nữa."
" Ài, anh đừng có làm việc nữa. Đầu đường người ta hát hò cổ vũ kìa. Cụ già bảy tám mươi tuổi cũng ra đường xem rồi, anh đừng có ru rú trong nhà nữa. Đi!"
" Này, đừng đụng. Cái cưa này sáng nay anh vừa mới mài đấy. Sờ vào là đứt miếng thịt chứ chẳng đùa." Tôi cười bỏ công việc trên tay xuống, cầm lấy cái tay táy máy của em. Hạ xuống một nụ hôn, ngẩng đầu cười nói.
" Tay mềm như này, đứt là anh sẽ tiếc nha."
" Buồn nôn chết đi được. Làm tay em ướt hết cả rồi." Em đỏ mặt, giả vờ chán ghét phẩy tay.
" Đi rửa tay đi, làm cho em bát mì tươi kìa. Ông Lý mới chuyển đến đầu ngõ, quê cũng ở Đông Bắc, anh theo ông ấy học, bảo đảm hương vị không khác em ăn hồi bé là bao."
" Thật không đấy." Em bước lại bồn rửa, do dự không biết có nên rửa không, cuối cùng nhất quyết chỉ chùi sơ liền quay đầu, hỏi tôi.
" Này, đừng cưa nữa, lại đây ăn với em đi."
" Lo ăn đi, kệ anh. Chẳng hiểu làm sao mấy ngày gần đây cứ đua nhau đi thành thân. Mấy nhà liền đều đến nhờ anh làm gia cụ.
Tần Thư, em đừng cản nha, cái việc thành thân này chính là hỷ sự đó. Anh làm mấy cái tủ giường này cũng thấy vui.
Hay, anh làm cho em một bộ nhé!"
" Anh nghỉ đi! Bình thường làm việc đã đủ mệt rồi, đừng có tự hành mình nữa. Chúng ta hai nam nhân bày vẽ làm cái gì. Lại nói, anh không phải cũng tìm người vẽ chứng nhận cho em rồi sao? Có cái đó là được rồi." Em bước lại nói.
Đúng, em cứ đơn giản như vậy. Em dù sao cũng là nam nhân, không giống như mấy tiểu cô nương đến đặt hàng, cái gì cũng chê khen, làm nũng.
Em cứ như vậy, làm tôi muốn đem cả thế giới này dâng cho em, mong em là người hạnh phúc nhất.
Bởi vì, em ấy hiện tại là thê tử của tôi, là người tôi yêu thương nhất, tôi chỉ muốn, em ấy có được những thứ tốt nhất.
" Đúng rồi, em thấy bằng khen ở phòng làm việc đều đóng khung treo lên, sạch sẽ rất đẹp. Em cũng mua một cái về, chúng ta đem chứng nhận treo lên đi."
" Hả?! Thôi, thôi đi." Hắn nghe đến liền cự tuyệt, nhớ lại cái việc mình hay làm lúc em ấy vắng nhà, mặt lại nóng.
" Sợ cái gì chứ? Treo ở trong phòng, người khác không thấy đâu."
" Đồ cứng đầu, cứ thích tự làm khổ." Không thèm để ý nữa.
" Man tử, bảo anh bao nhiêu lần không có việc gì đừng có đi sờ giấy chứng nhận cơ mà! Lại in lên hai dấu tay đen sì kia, anh muốn chết à? Tối nay anh đừng có ăn cơm tôi nấu nữa đi!" Tiếng mắng vọng ra từ trong phòng, tôi đen mặt, thầm nói.
" Đúng là cái đồ đanh đá."
*****
" Tần Thư! Em vội vàng chạy đi đâu đó?! Không thấy anh đứng ngay đây à?"
" Nam man tử."
" Em sao vậy, mặt trắng bệch, bệnh à?"
" Loạn, loạn hết rồi..."
" Cái thằng gan thỏ này, không phải chỉ là mấy đứa nhãi ranh làm loạn thôi sao? Anh nghe nói rồi, xé sách, trốn học, bắt nạt giáo viên. Hồi nhỏ anh còn đánh tiên sinh tư thục, bị tộc trưởng cầm roi đánh về nhà kìa, nếu không thì làm sao..."
" Bọn chúng... bọn chúng bắt hiệu trưởng đi rồi... hiệu trưởng bảo em đi tìm công an... Nam man tử, chân em...chân em mềm nhũn rồi, không thể khống chế được...Anh giúp em một chút, muộn mất liền không kịp nữa...!"
" Được, em về nhà trước đi. Đừng sợ, có anh đây rồi, về nhà đóng cửa, đừng có đi đâu cả, nghe không?"
" Đừng lo cho em, mau đi đi!"
******
Mở cửa, đập mạnh, phía sau lưng mặt trời cũng đã lên cao.
Tôi thật sự là rất cần một ngụm nước...
" Sao giờ anh mới về! Trời cũng đã sáng rồi!" Em từ trong nhà bước ra, ổn, hoàn toàn lành lặn.
" Em còn tưởng là..." Hai mắt em ngấn lệ, nhìn mà đau lòng.
" Trước em đừng gấp, ngồi xuống đi, anh từ từ nói cho em." Dỗ em ngồi xuống, tôi cũng ngồi bên cạnh em.
" Anh nói, anh nói đi, hiệu trưởng không sao chứ?" Em cầm tay tôi, lo lắng hỏi.
" Anh nói chuyện với hiệu trưởng của em rồi. Hôm qua em có lẽ đã bị dọa sợ, ông ấy để em nghỉ ở nhà vài hôm. Cái đám nhãi nhép ấy làm loạn cũng sẽ không có kết quả gì đâu. Rồi sẽ ắt có người dẹp yên bọn nó." Tôi thở dài. Từ khi giải phóng đến nay, vẫn chưa thấy ngày nào được bình yên.
" Bọn chúng còn nhỏ, không phân biệt được đúng sai, phải có người dạy cho bọn chúng.
Nếu như năm đó cha em vẫn còn, quản chế em. Em nào có chịu khổ nhiều như vậy...
Đúng rồi, công an nói thế nào, bọn họ không đánh tụi nhóc chứ?"
" Em đừng có nhắc tới cái lũ tép riu ấy, nhắc đến là anh lại phát bực. Lúc anh tới thì bên trong chỉ còn lại đúng một ông già canh cửa, nói là đều đi họp cả rồi. Đợi nửa ngày không có ma nào đến, mãi mới có thằng quay lại, còn phải viết tường trình. Đợi đến lúc anh đưa được người về thì cái đám nhãi ranh kia cũng đều tan cuộc về nhà ăn cơm rồi!" Tức giận đập bàn, tôi nói. Cái lũ đó, tốn cơm tốn gạo của dân, vậy mà lúc dân gặp nạn thì...!
" Công an...cũng mặc kệ sao?" Em cúi đầu, không rõ đáp.
" Em đừng quan tâm, ai quản cũng không đến lượt em quản." Tôi nâng đầu em dậy, để tựa vào người mình rồi nói.
" Mắt anh...toàn là tơ máu kìa. Đi ngủ một giấc đi." Em thấy vậy, nhẹ xoa mắt tôi.
" Được, như vầy hảo hảo ngủ đi." Ôm em ngồi trên ghế, hai mắt nhắm chặt, em ở trong lòng ngoan ngoãn ngồi im mặc tôi ôm chặt, có em, mọi thứ đều an ổn.
" Ân."
*****
Lăn qua lăn lại, trống vắng. Lúc tôi ngủ là ngủ ngồi cơ mà, sao bây giờ lại nằm xuống như vầy. Mở hai mắt cay xè, miệng kêu.
" Vợ, Tần Thư!" Nếu như là thường ngày tiếng chửi mắng đã sớm vọng lại rồi, em ấy không thích bị gọi là vợ. Nhưng, tại sao hiện tại lại không có ai lên tiếng.
Tôi là ôm em ấy ngủ cơ mà?!
Bật dậy, mấy giờ rồi? Hay em ấy đói nên tự đi nấu ăn? Em ấy làm gì biết nấu ăn cơ chứ?
" Tần Thư!" Đứng dậy, cửa chính mở toang. Em ấy không có trong nhà.
" Đúng là chẳng để người ta bớt lo gì cả! Tiểu ngu ngốc!" Bước nhanh ra đường lớn, tôi phải đi tìm em ấy. Nếu để em ấy đi ra đường trong cái tình cảnh này mà không có tôi...
Chết tiệt!
Huyên náo, lúc nào cũng một mảng huyên náo.
" Tần Thư! Tần Thư!" Giọng tôi chìm nghỉm trong biển người, không biết liệu em ấy có nghe không. Không sao, hét to hơn nữa, cho đến khi nào tìm được người mới thôi!
" Tần Thư! Tần Thư!" Qua tất cả các con đường, tiến tới dò xét các hẻm nhỏ, các căn nhà ở khu ổ chuột bị bỏ xó.
" Đừng đánh tôi... Tôi không hại các người." Tiếng nó quen thuộc thấp thoáng, chắc chắn là em ấy!
" Tần Thư! " Em ấy khóc... Tại sao lại khóc đau đớn đến như vậy?
Đừng khóc nữa...
Tôi đau...
" Tôi muốn tốt cho các người mà thôi... Đừng đánh... Đừng đánh..." Trong một góc nhà, em cuộn tròn. Sợ hãi run rẩy như con thỏ nhỏ, em cầu xin bằng giọng mũi.
Mẹ nó! Lũ khốn nạn bạch nhãn lang đó dám đánh em ấy!
" Tần Thư! "
" Đừng đánh tôi! Tôi là thứ bại hoại! Tôi là phản cách mạng! Tôi không dám nữa, tôi không nói gì hết, đừng xén tóc tôi! Tôi sai rồi...tôi sai!" Tôi đên gần, em lại càng sợ hãi.
Em ấy làm cái quái gì sai chứ?!
Em ấy đã làm cái gì?!
Rốt cuộc em ấy đã làm cái gì sai...?! Em chỉ là muốn tốt cho tất cả mọi người đứng chung trên một mảnh đất thôi mà...
Em ấy trước đây đã từng được ca ngợi là anh hùng cơ mà...
Sao bây giờ lại như này...?
Đều tại cái lũ súc sinh đó!
" Tôi xin lỗi, tôi đáng chết, đừng, đừng giày vò tôi nữa..."
" Tần Thư, vợ, anh là Thủy Tam, là nam man tử... là chồng em đây...Em không nhớ anh à, buổi sáng, buổi sáng anh còn ôm em ngủ đấy. Nhóc ngoan, tiểu tạc mao, em không nhận ra chồng em à?"
Tiến lại gần, em vẫn khóc...
Em đã chịu biết bao nhiêu ủy khuất khi không có tôi ở bên cạnh? Em ấy không có tôi chính là không được.
" Tôi không biết anh..." Em lập đi lập lại khiến tôi có chút giận, nhưng nhiều nhất là thấy thương.
Ngay cả chồng em em còn không nhận ra, phải phạt mới được. Vậy mà bảo tôi sẽ đổi ý, không phải em mới là người đổi ý trước sao?
" Nhóc ngoan, đi ra nào." Về rồi tôi sẽ không phạt đâu, tôi nào nỡ phạt em.
Đi ra đây rồi để tôi ôm về nhà nào...
" Anh...anh đừng đánh tôi." Em ngước lên, gương mặt trắng nõn đã bầm tím đến nhìn không ra dạng, dè dặt hỏi.
" Anh, anh mẹ nó tự đánh mình! " Tôi tự tát mình một cái, mày làm tướng công mà như thế đấy, mày hứa bảo hộ em ấy mà như thế đấy, mày đúng là không đáng!
" Em nhìn xem, thà đánh chết mình anh cũng sẽ không đánh em! Là anh đáng đánh, em nhìn xem, là anh mẹ nó đáng đánh chết!" Tôi tự đánh mình nói với em.
" Anh đừng đánh nữa mà..." Em bật người nhào tới, ngăn tôi lại. Hai mắt đã sớm đỏ hoe, em dùi đầu vào ngực tôi ngăn cản đồ man tử ngốc nhà em.
" Tần Thư? Em nhận ra anh có đúng không?" Vui mừng ôm em, vuốt nhẹ mái đầu đã sớm bị cắt đến ngốc của em, hôn lên nó trấn an.
" Đừng đánh nữa... Đau, sẽ rất đau, sẽ cực kì đau..."
" Đau lắm, vậy bây giờ anh xoa cho em, ngược lại em cũng xoa cho anh thế nào?" Xoa đầu em, nhận về được sự ôn nhu nhẹ nhàng của em, khóe miệng bất giác cong lên.
Đúng là vợ của tôi là tốt nhất. Sao lại có kẻ dám đánh vào em ấy cơ chứ? Chán sống hay sao mà chọc vào vợ tôi!
" Còn đau không? " Em hỏi. Cầm tay em hướng đến trái tim mình, đặt lên.
" Xoa chỗ này này, anh đau lòng."
Em như thế, tôi đau...
Đau lắm...
*******
" Mở cửa! Gọi người tới, con mẹ nó gọi người cho lão tử! " Đập cửa ổ bọn tép riu, tôi mắng chửi.
" Gõ cái gì mà gõ, mày là ông nhà ai! Mao chủ tịch mới là lãnh tụ vĩ đại của chúng ta. Cái thằng đại thổ phỉ đại lưu manh mày hiện giờ còn đầy mồm lời lẽ phản động. Đáng đập bể cái đầu chó của mày!" Một tên quân vệ mở cửa chửi, tôi không quan tâm, tôi đến đây không phải để đôi co với gã.
" Lúc đại hội mở họp tối nay mày không đi hả, còn chưa mắng đủ hay sao? Mẹ nó mau đưa ông đây ít đồ ăn, đói chết ông ngày mai chúng mày còn bêu rếu ai nữa hả!"
" Bêu rếu là để mày sám hối chuộc tội! Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm. Tao tạm thời thay mặt Mao chủ tịch cho mày cơ hội này. Nhớ lấy, mày là ăn cơm của dân chúng... Ặc..."
" Phi, nhìn chẳng coi được như đàn bà mà còn phiền hơn cả đàn bà, nhãi nhép!"
" Xú lão cửu, đập chết mày! Xem mày còn dám báo cáo với cha ta nữa không! Tầm nhìn hạn hẹp! Đập nát cái đầu cẩu của mày!"
" Cậu đi ra! Buông tôi ra!"
" Bọn tao là thái dương bảy tám giờ ban mai! Mày còn dám mắng bọn tao! Mày chèn ép hy vọng mới của xã hội chủ nghĩa, mày chính là quân phản động. Nói, có phải mày có âm mưu gì không?
Đừng nghĩ giả điên thì bọn tao sẽ bỏ qua, tao đại diện thay cho Mao chủ tịch thẩm vấn mày, nói mau!"
" Tôi không đi cùng các cậu đâu, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn về nhà..."
" Quân phản động chỉ có thể ăn phân thôi! Ăn? Hừ, ăn đi!" Giãy dụa, lại bị đè xuống. Em không có đủ sức để giãy nữa...
" Nhãi ranh, mày mẹ nó buông em ấy ra! Ông đây giết chết chúng mày hai thằng ranh!" Từ xa, tôi đều thu hết tất cả vào mắt.
Mẹ nó!
Tôi và em ấy đã làm cái gì sai?! Mẹ nó, mẹ nó!
" Chạy đi, thằng thổ phỉ nhà nó quay lại rồi!"
" Thằng què chết dẫm, đánh chết mày! Ném chệch rồi, chạy mau!"
" Tao giết chết chúng mày, lũ súc sinh!" Tôi chạy đến, đạp tụi nó xuống chân, thật muốn giết tụi súc sinh này!
" Á, thằng què chết dẫm! Mày đợi đó, tao bảo anh tao cách mẹ cái mạng mày!"
Chúng nó thấy tôi liền bỏ chạy, tôi lập tức chạy đến chỗ em, ngồi xuống đỡ em dậy.
Em lại khóc...
Là do tôi thật sự không thể kéo dài hạnh phúc của em...?
" Tần Thư, mở mắt ra, đừng khóc. Không có việc gì nữa, không có việc gì nữa đâu, không ai đánh em nữa. Nhóc ngoan, mở mắt ra nhìn anh nào."
" Em...em đói..." Em mở đôi mắt vô hồn, nhìn tôi.
" Man tử, em đói... Anh đi đâu thế, anh không có bọn chúng liền tới đánh em...Đau chết đi được..."
" Ngoan, cho em màn thầu này."
Tôi, muốn khóc...
Thật sự, nhìn em chật vật như thế này, tôi không chịu nổi...
" Em không ăn, em vừa ăn phân...Em muốn đánh răng..."
" Ăn đi. Không phải phân đâu, là bùn thôi, không bẩn, để anh lau cho em. Nhóc ngoan, ăn trước đi, đừng để bụng đói." Mặc kệ tay áo của mình, tôi xé ra lau khuôn mặt em. Sạch sẽ, lại trắng trắng mềm mềm.
" Em không ăn, cái này cũng giống phân." Em không ngừng khóc, liên tục kêu tôi.
" Được được, đúng là công tử bột. Vậy để anh đi làm mì cho em ăn. Chúng ta về nhà, đánh răng rồi ăn mì. Ôm em lên, đi về phía căn nhà tồi tàn cuối xóm. Nó bị mấy tên hàng xóm ném đá, riết cũng không chịu nổi.
Khi nào rảnh, hắn nên tân trang một chút...
" Nam man tử, em không muốn ăn mì dài dài. Muốn tròn cơ, dẹp cơ." Em trên tay cựa quậy, diễn tả.
" Nhóc ngốc, đấy là bánh bột."
" Muốn tròn cơ." Bĩu môi, em nói.
" Được, làm tròn cho em. Em mà không ăn thì ông đây nhét vào mông em đấy nhé." Tôi đùa.
" Anh sẽ không làm thế đâu." Em tin tưởng tôi như vậy sao...?
" Ăn nhanh lên, mì em muốn đấy." Đặt lên bàn, tô mì vẫn còn khói nóng hi hút.
" Sao nhiều canh như vậy?" Chọc a chọc, không biết có ngon không.
" Đây, em dùng cái muỗng này này, đừng dùng tay. Sao lại ngốc thành thế này cơ chứ!" Tôi thả cái muỗng mới lấy vào tô, bất đắc dĩ. Đúng là bị dọa cho ngốc rồi.
" Anh mới ngốc! Em là muốn xé ra, chúng ta mỗi người một nửa. Có phải trước đây chúng ta cũng từng ăn cái này không? Em nhớ là mỗi người một nửa, ăn ngon lắm." Em giận dỗi, sau đó như nhớ đến cái gì liền cười tươi.
" Em mới ngốc! Đấy là bánh, chúng ta ăn ở Hoành Dương. Là bánh bột đó nhóc ngốc." Nói xong lập tức đưa em cái bánh mà em yêu cầu. Em nhận lấy, đưa lên miệng cạp.
" Khó ăn quá... Bên trong còn sống nè." Cắn một miếng liền phun ra.
" Vẫn là ăn mì đi, đúng là công tử bột. Cũng may mà không nghe lời em, đem hết bột đi làm bánh đó. Mau ăn đi."
" Thủy Tam, mày ra đây cho tao!" Tiếng đập cửa vang lên khiến em giật bắn, sợ hãi run rẩy.
" Có người tới, lại tới đánh em! Man tử bọn chúng lại tới đánh em!"
" Đại thổ phỉ đại lưu manh, công khai ẩu đả vệ quân đỏ. Tổn hại thế hệ mới của Tổ Quốc, mày cái thằng phản động thối nát!" Tên vệ quân lúc nãy chỉ thẳng mặt tôi chửi đổng.
Xoa đầu em, trấn an khiến em bình tĩnh. Bọn họ không đánh lại tôi, tôi hiểu.
" Ngoan ăn đi, mọi việc để tôi lo."
" Thủy Tam, hành vi của mày quá tồi tệ! Hôm nay tao phải công bố tội danh của mày cho mọi người! Còn cả Tần Thư! Mày đừng có giả ngây giả dại. Đã có đồng chí tố cáo mày, mày độc hại thiếu niên học sinh. Tuyên truyền tư tưởng tư bản mục nát. Hôm nay phải xử tội hai thằng bây! Đem tụi nó bắt lại!"
" Mày tới đây cho tao!"
" Tôi không đi, tôi muốn ăn mì! Buông tôi ra, nam man tử! "
" Buông em ấy ra! Ai dám đụng vào em ấy, tao liền cưa đứt đẩu!" Tôi liều!
Tôi chịu đủ rồi, em ấy tới giới hạn rồi...
Không cam tâm! Trước đây bọn tôi chính là vào sinh ra tử vì cái thế hệ tương lai thối nát này sao?
Biết bao nhiêu anh em hy sinh vì cái lũ này sao?! Sao bọn chúng không phải là lũ nên đi chết?!
Chúng nó quên giải phóng của chúng nó hôm nay là được tạo ra từ thứ gì à?!
Bọn bạch nhãn lang ngu ngốc này!
" Thủy Tam! Mày buông vũ khí xuống! Đừng có mà đùa với tao! Tao hoàn toàn có thể trực tiếp đánh chết mày! Mày, đem súng săn của cha tao tới đây! Tao không tin hôm nay không đả đảo nổi hai tên yêu ma quỷ quái này!"
" Đó là phạm cấm đấy."
" Trời tối mịt rồi mà ai biết được, đi mau."
" Được!"
******
" Tần Thư, em ăn nhanh lên, không liền nguội đấy." Nghe thấy tiếng bụng em sôi, tôi nói.
" Anh không ăn?" Em ngơ ngác hỏi lại.
" Ăn của em đi, không cần để ý đến anh."
" Anh cầm cưa không ăn được à? Em đút cho anh ăn nhé." Em bưng lên, mỗi người một ngụm.
" Ăn ngon không?" Em mang vẻ mặt cún con hỏi.
" Không ngon."
" Thật? Để em thử." Húp một ngụm, ngon mà.
" Ngốc, ngon thì ăn hết."
" Hai...hai đứa bây. Hai tên biến thái! Lưu manh!"
Ồn ào, phiền phức. Đúng là súc vật nói tiếng người.
" Chẳng trách, chẳng trách bao nhiêu năm không thấy chúng mày lấy vợ. Hai thằng đàn ông ở với nhau, đúng là ung nhọt của xã hội."
" Nó mắng chúng ta." Em nhìn tôi, không vui.
" Ăn của em, ăn no rồi mắng lại." Em gật đầu, tiếp tục ăn.
" Lấy về rồi." Tên quân vệ còn lại đã lấy tới cây súng săn, tên kia giật lấy, quát.
" Mau buông vũ khí xuống!"
" Còn vũ khí! Đây là cái cưa, tao dùng để làm việc. Lúc tao cầm súng, mày vẫn còn là đám bùn nhão đi tiểu bậy ở đâu kia kìa!"
" Buông vũ khí xuống, nếu không tao bắn chết nó trước." Tên kia chĩa súng, nhắm vào em.
" Ăn no chưa?" Quay đầu hỏi.
" No rồi...hơi chướng bụng..." Em đáp.
" Ngốc rồi cũng tốt." Buông xuống thứ trên tay.
Không muốn...
Tôi không muốn đem mạng em ra liều...
Em chính là thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi...
" Trói tụi nó lại! Trói thằng thổ phỉ lại trước!"
" Man tử, nam man tử, không phải, không phải bọn nó không đánh lại anh à!"
" Đá vào chân trái nó, chân trái nó bị thương!"
" Buông tôi ra, các người đừng đánh anh ấy!"
" Lôi chúng nó ra ngoài đường, đi, đi mau."
******
" Tần Thư, đừng sợ... Không sao, đừng khóc." Vẫn là nơi đường chính náo nhiệt, khua chiêng gõ trống, diệt trừ bọn phản quốc.
Tôi và em ấy?
Tôi và em ấy! Chính là tôi và em ấy, là bọn phản quốc, là mấy tên đáng bị phỉ nhổ!
Súc sinh! Lũ súc sinh! Bây giờ rốt cuộc tôi mới hiểu tại sao Út Cửu không muốn sống, Sơn Oa Tử vẫn bắn mặc dù không muốn, em ấy vẫn hạ súng dù nước mắt đầm đìa!
Bởi vì họ không nên sống nữa, họ nên đi đầu thai đi, nên tìm một nơi tốt hơn đi!
Không nên sống nữa, mọi thứ anh em họ trả giá bằng cả sinh mạng, bây giờ tệ bạc thối rửa như này đây! Làm người, không nên chịu khổ như vậy...
Trả giá đại giới, tàn phế, để đổi lại kết cục bị đối xử như vậy... Cuộc sống tương lai tốt đẹp là đây?
Hừ, tôi phi! Tôi phi!
" Man tử! Nam man tử!"
" Đồng bào! Hôm nay tôi muốn tố giác tội danh của hai kẻ này. Một kẻ là thổ phỉ ác bá Thủy Tam, một kẻ là quân phản động ôm tâm địa tư bản địa chủ cũ, giai cấp của chúng không đơn giản.
Chúng là lựu đạn Quốc Dân đảng mai phục trong đội ngũ quần chúng, là ung nhọt của chủ nghĩa xã hội! Quan trọng nhất là quan hệ bẩn thỉu của hai tên đàn ông này! Là biến thái! Là lưu manh! Là mầm mống hủ bại quần chúng nhân dân thuần khiết!
Chúng ta hôm nay phải tiêu diệt chúng, thanh trù chỉnh đốn!"
" Câm miệng! Lúc ông đây đánh giặc, bọn mày còn chưa to bằng cái mụn nhọt đâu!"
" Mày không cần phải chống cự, hôm nay tao trước bêu rếu mày, đem nó giải lên, để nó quỳ trước quần chúng nhân dân."
" Mẹ nó, để ông đây quỳ mày cũng không sự tổn thọ!"
" Hừ. Quân phản động cả nước đều căm ghét, cả nước cùng tru diệt. Tao bắt mày quỳ thì mày phải quỳ! Quỳ xuống!"
Có chết tao cũng không quỳ!
" Đừng đánh chân anh ấy, man tử, nam man tử! Các người đánh tôi đi, đừng đánh anh ấy, các người đánh tôi đi..." Đừng như vậy Tần Thư, anh có ra sao cũng sẽ không để bọn nó đánh em...
Đừng như vậy...
" Đừng đá nữa, nó quỳ rồi. Nó chỉ quỳ một chân, cách mạng là phải triệt để. Mày, mày tới đây bắt nó quỳ xuống!" Nói rồi lại đá vào chân phải tên trước mặt.
" Các người đừng đánh anh ấy!" Em bò lại, vẫn đẫm nước mắt.
MẸ NÓ, HẮN KHÔNG CAM TÂM!
" Các người đánh tôi đi, tôi không tránh nữa đâu. Tôi sai rồi, tôi quỳ!" Em quỳ trước mặt tôi, khuất nhục bất kham.
" Tần Thư! Đứng lên! Tần Thư em mau đứng lên cho anh! Đứng lên cho lão tử, em đã làm cái con mẹ gì sai hả?!" Tôi không cho em quỳ, dù có chết cũng khônh cho em quỳ!
" Tôi giúp anh ấy quỳ! Van xin các người!" Đừng van xin nữa, tôi xin em...
Em chịu đủ rồi. Để tất cả mọi thứ cho tôi gánh đi, em không cần phải gánh những oan ức này...
" Ông đây quỳ em cũng không được quỳ! Đứng lên!"
" Được rồi, bắt đầu đọc tội đi, đừng đánh. Cách mạng phải triệt để, hai tên tội phạm chúng mày, phải dập đầu tạ tội với nhân dân!"
" Lão tử thao mười tám đời tổ tông nhà mày!" Trong tiếng khóc của em, tôi chính thức tuyệt vọng rồi. Không còn đường lui nữa...
" Mày còn không nhận tội! Hôm nay phải cách cái mạng của chúng mày!"
" Nếu hôm nay mày không đánh chết ông, ông đây liền giết chết cái thằng súc sinh nhà mày!"
" Aaaaaa!"
" Mày hét loạn cái gì?!"
" Ha ha ha, hà..... Tại sao cứ phải như vậy chứ? Tôi chỉ muốn sống yên ổn không được sao? Không được sao?!"
Được! Được!! Được!!! Là do tôi không thể mang đến cho em! Là do tôi bất tài vô dụng!
" Tần Thư, Tần Thư!"
" Quân tạo phản theo tư bản đều đáng bị đạp xuống đât, rồi dẫm chân lên, cho chúng mày không thể thoát thân!"
" Tần Thư! Em rốt cuộc là có phát ngốc hay không? Hay là, hay là ngốc rồi tỉnh lại? Nói anh nghe, em nhớ gì...?"
" Nhớ ra rồi, em nhớ chúng ta còn chưa bái đường đâu! " Em cười, chua xót.
Em không muốn đi lạc, em muốn kết tơ hồng...
Em không muốn làm chồng người khác, chỉ muốn ở bên anh...
Dù ở dưới hoàng tuyền đi chăng nữa...
" Man tử, anh nhìn đèn lồng đỏ dưới mái hiên kia...Có thấy giống nến cưới không?"
" Giống..."
Không giống! Đáng lẽ nến cưới của em phải là loại tốt nhất! Đáng lẽ em không nên quỳ ở đây mà cầu xin! Đáng lẽ, đáng lẽ!
Tại sao?!
Là vì sao a...
Lão thiên gia, lúc trước ta giết quá nhiều người, cho nên bây giờ ngươi bắt em ấy gánh?!
Ngươi có mắt không hả?!
" Lưu manh! Biến thái! Áp đầu chúng nó xuống, bắt chúng nó dập đầu!"
" GIỐNG!"
Không cam tâm!
TÔI THIẾU EM! LÀ TÔI THIẾU EM!!
" NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!"
" Đoàng! Đoàng!" Tất cả, chỉ còn lại một màu đen...
Còn hai bái, một đêm động phòng hoa chúc, một tờ chứng nhận thật, một hôn lễ hoành tráng...
Là tôi nợ em ấy...
Chính là tôi nợ em ấy...
******
Man tử ngốc...
Đến bên cầu Nại Hà...
Tuyệt đối phải đem tơ hổng níu lại đấy...
Đừng để em đi lạc...
" Nhất định rồi, thê tử của tôi. Tôi nhất định sẽ không bao giờ để lạc mất em thêm một lần nào nữa."
******
P/s : tôi không biết bạn muốn một câu chuyện như thế nào nên tôi xin được mạn phép viết như vậy.
Xin lỗi nếu không như ý bạn, tôi chỉ viết được như vậy thôi, nếu không hài lòng bạn có thể hủy đơn và đặt ở shop khác, xin lỗi vì đã làm phiền.
#Ado
( Bà đừng có làm quá như thế chứ :v. Media tui chọn đó, hợp hem :>>. Enjoy truyện nha mina ^^
#Pre )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro