Không đáy
Hôm nay mình đọc được tin sẽ lại có một cơ số cây trên đường Láng chuẩn bị bị chặt, dưới danh nghĩa "dịch chuyển". Cảm giác những thứ thân thuộc và đáng trân trọng cứ lần lượt chết đi bởi lòng tham không đáy của con người. Mình tự hỏi, khi mũi cưa được đặt lên những thân cây đã tồn tại hàng thập kỉ, thậm chí hơn tuổi rất nhiều người chúng ta, liệu họ có bao giờ thấy xót xa hay không?
Mình thì có. RẤT CÓ.
Quay trở lại với cùng một chủ đề nhưng đã xảy ra trước đó rất lâu, khi hàng cây dọc đường Nguyễn Trãi che nắng trưa gắt gỏng cho cái đầu trần của một đứa đạp xe đi học suốt những năm cấp ba như mình, điều đó thực sự trở thành kỉ niệm đáng yêu vô cùng.
Nhưng rồi sao? Những nhà lãnh đạo của chúng ta, những "quy hoạch sư" hay "môi trường sư" của chúng ta - ôi cũng chẳng hiểu họ mang cái chức danh khỉ gió gì - đã đối xử thế nào với những điều xinh đẹp đó? Họ chẳng quan tâm đến lịch sử, cũng chẳng để vào tai những lời phản đối của người dân, họ làm cái họ cho rằng "dân đen thì biết cái gì" bằng hàng vạn lý do vô lý kinh khủng.
Họ đốn hạ cả hàng cây Nguyễn Trãi vì "hạt cây và vỏ cây sưa gây ngộ độc khi nuốt phải". Ôi, thôi đi những vị lưu manh giả danh trí thức. Những cây sưa đã ở đó từ thời cha chú của chúng ta và chẳng có trường hợp nào được ghi nhận vì lý do trên cả. Hơn nữa, với hiện tại khi ai ra đường hầu hết cũng đeo khẩu trang thì hạt cây bay vào thế nào được? Chẳng nhẽ đứng lại há mồm chờ hạt bay vào với cả tự dưng nhảy xuống gặm vỏ cây à? Ngu thôi, đừng ngu quá, làm ơn.
Và bây giờ thì những chiếc ví của các vị ấy lại kêu gào đòi "ăn", còn các vị chẳng khác nào con rối của đồng tiền cả.
"Dịch chuyển cây xanh để xén vỉa, mở rộng làn đường, giảm ách tắc"? Oh no no quá trình giảm ách tắc và thiết kế giao thông không thể cứ mãi giải quyết nhỏ lẻ và cục bộ được đâu. Muốn không tắc đường, thứ nhất là cần ý thức người dân, thứ hai là cần mạng lưới quy hoạch giao thông chỉn chu và có tính định hướng. Một thành phố thậm chí còn chẳng có cái gọi là trục chính để phát triển hệ thống giao thông thì các vị định suốt đời chỉ "dịch chuyển cây" và "xén vỉa" sao? Thật nực cười.
Không ai nói cho các vị rằng muốn làm bất kì điều gì cũng cần trông trọng cái sẵn có hay sao? Hơn nữa còn là những cái đang rất tốt như độ che phủ của cây xanh dọc đường Láng?
Càng nghĩ càng bực. Thấy bản thân bất lực trước những cái ngu, không thể làm gì để cứu lấy điều mình trân trọng.
Mình cứ mãi chờ cái ngày những nhà lãnh đạo sáng suốt lên cầm quyền. Có hay không, mình chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro