Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tưởng chừng như thấu hiểu (3)

Chiếc Lamborghini silver lướt nhanh qua màn bạc nắng, vội vã và hối hả. Anh cần cô, cần cô nghe anh giải thích. Đúng ! Anh đâu có sai mà tự nhiên ko nói chuyện, ko liên lạc với cô. Hay tại anh chột dạ, sợ cô ko chấp nhận anh, và sợ cô sẽ rời xa anh. Không !! Anh ko muốn, anh ko muốn điều đó xảy ra.....



Chiếc xe vừa dừng lại trước khu chung cư, anh vội mở cửa lao nhanh vào thang máy, ngón tay run run của anh nhấn vội phím số. Khi cánh cửa thang máy chậm chậm mở, anh lao nhanh như 1 con thú hoang tìm đến cánh cửa căn hộ ai đó. Đến nơi, anh vội nhấn chuông, rồi đập cửa gọi tên cô....

.....cạchhhh......



Cánh cửa vừa mở ra, anh đã vội ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy vào ngực. Tại sao anh nhận ra ư?? Mùi hương quen thuộc ấy, anh biết, chỉ có cô ấy mới có mùi hương làm anh say đắm đến vậy!

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của ai đó, cô mặc cho anh ôm! Cô ko nói gì, trong lòng chỉ thấy xót xa trong những tháng ngày qua, cô đã xa lánh anh?

Đúng! Cô có chút do dự! Cô biết anh đến đây giải thích cho điều đó và cô rất muốn nghe, rất muốn được an ủi...Nhưng cô có ích kỷ quá ko? Dỗi hờn anh khi ko biết đó có pải sự thật ko ngòai bài báo, những tấm ảnh được paparazzi chụp lại để giật tít, cô tin vào ư?? Cô muốn anh ấy kề kề bên mình , ko muốn anh ấy qua lại với người khác điều đó có làm cô thoải mái hay anh ấy được sự tự do hay ko? Noo trong mắt mọi người quá đỗi hoàn hảo , cô sợ lắm, lòng người dễ đổi bản tính khó dời, cô có thực sự tin tưởng hay ko??


- Chú...chú...Noo!_ Cô lắp bắp.

Anh buông nhẹ cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy anh ko biết đối mặt sao? Trả lời sao nữa!! Nhưng anh yêu cô, ngay vừa thấy cô, anh đã ko kìm đựơc mà ôm cô ấy vào trong vòng tay mình, chỉ muốn cô ấy luôn bên anh, ko cho cô ấy xa lánh anh hay biến mất khỏi anh thêm 1 lần nào nữa, 1 tháng đã là quá đủ rồi!!

- Anh nhớ em...anh nhớ em lắm Mèo à!

- Nhớ .....sao ko sang đây thăm em, gọi điện cho em, facetime cho em.__ cô vẫn bơ vơ chả lời mặc dù biết rằng 2 người giận hờn với nhau vì chuyện gì.


- Anh .....anh....xin lỗi, em giận anh, anh biết, tất cả là tại anh. Nhưng em nghe anh giải thích được ko??

- Em đã im lặng......chờ đợi lời nói đó từ anh, nhưng sao lúc đó, anh ko gặp em, ko gọi điện cũng ko nhắn tin, tại sao?? Tại sao anh lại im lặng đến hôm nay để đến đây nói những lời này! Có pải anh ko tin em? Anh ko tin em sao??


- Anh....ko đủ can đảm để nói với em lúc đó, anh ko muốn em lại đau khổ như vết thương cũ, anh biết em biết tin đó! Anh ko muốn giải thích bơỉ anh biết rằng em tin anh mà đúng ko? Xung quanh anh có rất nhiều loại người, anh ko thể tránh họ, nhưng người quan trọng đến suốt cuộc đời này là em Tường à!Anh tin, anh tin em vậy  em có tin anh hay ko Tường ??


Một bầu ko khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng, ngoài trời mang màu ảm đạm mà u buồn , rầu rĩ. 2 con người ấy đang đối diện nhau, kẻ nhìn chua xót kẻ thờ ơ. Họ có dễ tha thứ cho nhau, và thêm cơ hội nào khác ko?



-  Em tin anh! Nhưng anh có nghĩ mình xứng đáng với niềm tin ấy ko?
Trong khi tất cả mọi thứ anh lại giấu em..


_Ánh mắt Tường rụp xuống, chân tay run lẩy bẩy, cô mệt, cô ko trụ được nữa, mọi thứ xung quanh cô như dần phủ 1 màn đen.



- Tường à ! Anh......Tườngggggggggg..........

Tường ngã xuống, Noo hớt hải đỡ cô, người cô nóng quá, cô đang bị ốm. Anh vội vàng bế cô vào phòng * cấm nghĩ ltinh😂😂* , đặt cô lên giường rồi vội lấy khăn đắp lên trán cô, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô.


- 39° cao quá....Tường à, sao ko biết chăm sóc bản thân vậy hả? Tại anh, là tại anh!


Noo ngồi dằn vặt, trách bản thân, rồi chạy ngay vô bếp. Nấu? Anh cũng vụng về lắm, nhưng cháo anh đã từng nấu qua cũng tạm được và nhớ 1 lần anh cũng nấu cho cô ăn lúc cô ốm lên anh tự tin hơn phần nào.

✴✴✴

30'p sau.......

Trên bàn, 1 bát cháo gà nấm thơm ngon hấp dẫn, anh biết cô ko ăn được hành nhưng anh vẫn cho vô vài cọng thôi để ăn mau khỏi bệnh hơn. Mèo con của anh kén ăn quá mà, pải ép ăn mới được!


Anh kiểm tra lại nhiệt độ của cô, thật may là giảm được 1 độ rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn chưa tỉnh, anh hơi lo lắng, chợt nhớ chưa mua thuốc anh lại chạy nhanh ra hiệu thuốc để mua rồi về bên giường ngồi kế bên cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang nóng bừng ấy anh cảm thấy chua xót vô cùng.

"Em tin anh, vậy anh nghĩ mình xứng đáng với niềm tin ấy ko?"


Câu nói lạnh nhạt, mang đầy đau xót ấy cứ văng vẳng trong tâm trí anh.

Một giọt...hai giọt...anh lại khóc vì người con gái ấy, đáng lẽ ra anh pải nói cho cô ấy biết, pải giải thích cho cô ấy hiểu, đằng này thì.......anh như 1 tên tội phạm, giấu cô hết lần này đến lần khác , mọi thứ đã khiến cô cảm thấy cô chỉ là con ngốc trong mắt anh thôi sao?

-....Tường, anh sai, anh sai rồi, xin em, xin em đấy Tường à! Anh biết anh có lỗi nhiều lắm, anh ko nên làm như vậy. Tường à! Em tỉnh lại đi, anh sẽ ko như vậy nữa. Thương em anh thương rất nhiều, yêu em anh yêu rất nhiều, vì em tất cả là vì em thôi Tường à! Hãy tha lỗi cho anh...xin em...

Noo vừa khóc, vừa gục trên thành giường, tay nắm chặt tay cô, anh mệt và thiếp đi, và ko biết rằng người con gái kia đã tỉnh từ lúc nào! Đôi mắt cô nhạt nhòa rơi lệ...

[ 👌👌👌👌.....👉👉cạn lời, ko có j để nói sau khi comeback lại fic này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: