Chap 14 : Love you and only you..
- Em hiểu !! Em tin anh !! Và...
...em cũng yêu anh..chú Noo!!
💕💕💕
Tim Noo như nhảy múa, nước mắt đọng lại trên khóe mắt khẽ rơi xuống. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc và đầy yêu thương.
Tường đưa bàn tay nhỏ bé, ấm áp của mình lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng đỏ kia.
- Đừng khóc mà ! Cô nũng nịu đôi má của Noo, Noo nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.
Khoảng cách bây giờ rất gần, cô như có 1 lực hút kì lạ, lôi cuốn anh vào trong cái đẹp, cái dịu dàng, yêu kiều đó.
Tay Noo đang đặt ở lưng bỗng trườn xuống eo nhỏ nhắn của Tường. Anh cúi xuống, áp môi đôi môi ấm nóng của mình lên môi cô, nụ hôn ấy lúc mạnh mẽ lúc lại mềm mỏng, dịu dàng, anh nuốt hết những mật ngọt, vị thơm của nó. Ban đầu Tường có hơi ngượng ngùng, nhưng rồi bất giác Tường đặt tay lên cổ anh, kéo anh lại gần hơn với nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn, đầy chiếm hữu, 2 người dưới trăng như hòa làm một.
Màn đêm trầm lắng cùng hòa quyện vào thứ vị thiêng liêng, hạnh phúc chớm nở. Đến khi cả 2 ko thở nổi, Noo mới khẽ buông Tường nhưng vẫn ôm cô trong lòng. Noo nhìn Tường với hơi thở gấp gáp, nhìn đôi môi ấy run run, ẩm ướt, anh mê đắm trong ngọt ngào, ánh mắt ấy ko dời.
- Anh yêu em nhiều lắm Mèo con !! Từ nay, anh sẽ ko để em pải chịu đựng thêm đau buồn, hay gánh nặng gì nữa. Anh chỉ mong muốn em luôn vui vẻ, luôn cảm thấy được chở che, và luôn hạnh phúc bên cạnh anh thôi !!
Tường mỉm cười, ngại ngùng mà hạnh phúc, đôi mắt nâu long lanh nước nhìn anh, làm tim anh rung động quyến luyến ko rời.
Noo lại đặt một nụ hôn khác thật sâu, thật ngọt, anh nuốt hết cả bầu trời, hơi thở và cả hương vị của cô. 2 người cuốn lấy nhau, những vì sao càng ngày càng sáng, chiếu xuống đôi tình nhân ấy, chúc họ luôn bên nhau và hạnh phúc.
Từ đằng xa, hắn đã chứng kiến tất cả, hắn đấm vào tường, giận dữ, đùng đùng sát khí, ánh mắt sắc nhọn, hắn cắn môi, từng giọt máu chảy nhẹ xuống, hắc nhếch mép, nụ cười hắc ám.
" Anh ko cho phép nó động vào đồ của anh,..!! Tường à, em là của anh...của riêng anh thôi ! Em thuộc về anh !! Anh sẽ ko để ai cướp em khỏi tay anh ! "
" Thịnh ! Mày được lắm ! Xem như mày may mắn ! Nhưng tao hứa lần sau mày sẽ ko còn may mắn như vậy nữa đâu ! Một khi cô ấy đã thuộc về tao thì chắc chắn mày sẽ chẳng còn quyền gì mà bên cạnh cô ấy nữa ! Cô ấy thuộc về tao ! Cô ấy là của tao ! Là của tao ..."
⚡⚡⚡
Màn đêm bỗng trở nên nặng nề, trăng sao đang nhảy múa trên không gian rộng lớn thơ mộng kia bỗng vụt tắt mà trôi đi đâu hết, kéo đến những luồng gió lạnh xé người, mây mù bao trùm, những hạt mưa kia rơi xuống, ướt đẫm.
Tường giật mình, thoáng tỉnh, cô đẩy nhẹ anh ra. Cả hai mới biết họ đang dầm mưa. Trong mưa, chỉ nghe tiếng thở hổn hển, gấp gáp của hai người, Tường đỏ mặt, môi ướt át, hơi run vì nụ hôn nồng nàn đó.
Noo vội bế xốc Tường chạy ra xe, lúc lên xe thì người cô và anh đều ướt đẫm, cũng thật ko may, style hôm nay cô mặc sơ mi trắng, nước mưa ngấm toàn bộ chiếc áo, anh thấy cô ngồi vén ống tay mà chưa thắt dây an toàn, Noo quay sang thắt dây an toàn cho cô.
Noo né tránh, cố ko nhìn cô vì nếu nhìn cô thêm lần nữa chắc anh ko chịu được mất. Cài xong, anh quay sang ngay, vuốt lại ngực, thở hơi dài, tự chấn an.
" Ko...ko....ko được làm vậy ! Phải kiềm chế ! Ko được, nhất định ko được làm vậy, Mèo sẽ cạch mặt mình mất !"
Noo cứ vậy, mặt đỏ tía tai, anh nhẹ nhàng quay sang định hỏi Tường có muốn ăn gì ko thì vừa lúc đó, cô cúi xuống buộc dây giầy, cổ áo rộng, đập vào mắt anh ngay tức thì, Noo tròn mắt, mặt lúc này đỏ dữ, anh cố gượng quay đi, anh vò đầu, tay tát vào mặt. Noo nghiêng người về ghế sau thấy cái áo khoác, anh với lấy nó như được vàng, vội ôm lấy vai nhỏ của Tường, khoác lên cho cô. Tường nhìn anh, Noo ngượng cháy mặt, vội vàng giải thích.
- À..à anh thấy em ướt, sợ em cảm lạnh, nên anh khoác cho em thôi ! Ko có gì đâu Mèo ! Anh cười gượng, lắp bắp từng chữ.
- Nhưng anh cũng nghĩ cho bản thân chứ. Anh cũng ướt mà ! Tường ngây ngô nói.
- Em quan trọng hơn anh Mèo con ! Em cảm lạnh thì anh biết làm sao ! Anh khỏe lắm, ko cần lo lắng cho anh đâu, anh ko sao mà! ( thôi cha xạo quá đó cha Noo ! Ko chịu được nên mới làm vậy ! Biện hộ cái gì. Mèo nhà tui trong sáng ko để ý thôi 😒 )
Noo cười xòa, tay xoa đầu cô, mái tóc ngắn ấy rối, nhìn Tường lại đẹp hơn. Noo quay sang, mở khóa rồi chiếc xe đi về phía trước.
Nhà Noo gần đó, nhà cô thì lại quá xa so với nhà anh, mà cũng 1h35p rồi, đã quá đêm, anh thấy cô cũng khá mệt nên Noo cũng nham hiểm ngỏ ý Tường.
- Mèo ơi ! Sắp đến nhà anh rồi, hay đêm nay em ngủ lại nhé ! Nhà em xa quá, mà cũng muộn rồi ! Em ngủ lại mai anh đưa em về sớm nha ! Được ko ? Noo hí hửng.
- Nhưng mà...! Tường định nói thì Noo chặn lại.
- Ko nhưng gì hết Mèo con ! Em giờ là bạn gái anh, anh pải bảo vệ và chăm sóc em chứ, giờ người em ướt thế kia, về nhà em chắc mai ốm lăn ra đấy lại khổ anh ! Noo giả bộ nghiêm trọng, và đương nhiên, Mèo nhà ta hiền lành, tin người lên gật đầu ngượng ngùng.
Noo đắc thắng, sướng rên trong người.
⭐⭐⭐
Nhà anh là 1 căn hộ cao cấp, được thiết kế đơn giản, nhưng hiện đại với gam màu trắng xám chủ đạo hợp với cá tính của người chủ của nó.
Anh đưa cô ngồi ở ghế sofa, rồi đi pha nhanh cốc trà gừng đưa cho cô, khẽ hôn lên trán cô rồi đi vào phòng.
- Em đợi anh nha ! Anh đi lấy quần áo cho em thay nha.... Tường ngồi đó, hơi ngại ngùng, và tiện cô thăm quan căn hộ của anh. Cô nghĩ, con trai thường rất bừa bộn, qua loa mọi thứ, nhưng ko như cô nghĩ tất cả mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, thậm chí có những thứ sắp xếp rất khoa học và tinh tế, cô mỉm cười, nhìn vào bức ảnh của anh treo trên tường.
" Chú Noo đáng yêu thật !"
Noo lục quần áo đến nửa tiếng ướm đi ướm lại, áo thì anh nghĩ có thể vừa vì rộng quá cũng chả sao, nhưng quần thì lại khiến anh đau đầu, quần dài thì dài quá, cô mặc té mất, quần ngắn thì cạp rộng ko dc, liền ỉu xìu ko biết chọn nàng mặc cái gì.
Hàng hiệu cũng lôi hết ra nhưng ko vừa. Cô nhỏ quá,mặc cái gì cũng rộng,anh ngồi trong đó như bất lực.
Anh đứng dậy, chọn bừa vậy thôi! Tay anh chạm vào chiếc sơ mi xanh copan anh ít mặc, anh nhớ ra là cô Mèo thích màu này, anh đem ra xem thì đo đi đo lại, thấy cũng dài so với cô.
Noo hào hứng mang ra cho Tường, Tường nhận lấy rồi ngượng đi vào phòng tắm, còn Noo thì đứng đó, hồi hộp, cười nham.
Noo tựa vào ghế sofa, uống một gụm trà, anh với ipad mở bài mơ của Tường, Noo bay bổng với từng nốt nhạc, trong ca từ, trong giọng hát ngọt ngào của Tường, anh vô cùng hạnh phúc, cảm thấy mình may mắn vô cùng khi người con gái ấy chấp nhận anh, và cô ấy cũng yêu anh. Và ko biết nếu lúc đó cô ấy từ chối thì ko biết anh sẽ như thế nào?
Anh thầm cảm ơn vì đã cho cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Lúc sau, Tường đi ra, mặc chiếc áo sơmi xanh copan của anh dài đến tận đầu gối, rộng thùng thình như que tăm được thêm lớp kẹo bông mềm mềm, Noo nhìn cô đắm đuối, bật cười, cô nhỏ quá, nhỏ xíu hà, mặc cái gì cũng rộng.
- Em xong rồi hả Tường ? Xong ra ăn rồi đi ngủ nha ! Noo nhìn cô mỉm cười, nhưng mặt anh đỏ ửng .
Đi ra ngăn bếp, Noo cố bóp chặt tim và bịp mắt ko muốn nhìn đôi chân trắng mịn, nhỏ nhắn kia (trông vậy thôi Mèo nhà ta quyến rũ lắm ý, hở có tí thui mà đã khiến ai kia.... a hèm...)
Cô ngồi xuống bàn ăn, mùi hương thoang thoảng của cháo yến mạch, thơm nức mũi, Noo nhìn Tường ăn, khẽ nở nụ cười trìu mến, yêu thương vô cùng đi, anh thầm nghĩ.
" Mèo con khi ăn cũng rất đáng yêu, như thế bảo sao tui ko yêu em cho được hả "
Noo cười ngây ngất như chàng trai ngốc, ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho cô gái nhỏ.
Ăn xong cô dọn cùng anh, Noo cố tình chạm tay Mèo trong lúc rửa, cô tặng anh nụ cười, ngượng ngùng.
- Anh trẻ con quá ! Noo với Tường nhìn nhau mà cười khúc khích.
Đi vào phòng anh, ánh mắt cô nhắm ngay phía cây đàn piano màu nâu gỗ, cô thích thú, đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống nâng nhẹ nắp hộp đàn, cô nghĩ.
" Táy máy chút cũng ko sao đâu nhỉ "
Noo nghe thấy tiếng đàn, bước vào thấy Tường ngồi trên chiếc đàn đó, lòng anh như dịu lại, từng ngón tay nhỏ bé, đan xen giữa những phím đàn, bay lượn trong khoảng không gian, căn phòng ấy như chậm lại, anh miên man trong giai điệu ấm áp đó mà yêu thương vô cùng, anh ngồi nhẹ xuống chiếc ghế cảm nhận, cười xòa.
" Mèo nhỏ lúc nào trong người cũng có âm nhạc, kể cả khi mệt mỏi cả ngày với bộn bề việc, nhưng khi thấy đàn là phiêu luôn, bất chấp hoàn cảnh giữa đêm thế này. Cô gái thật đặc biệt! "
Cô ko lẫn, pha chộn với ai và vô cùng nhỏ bé, cô đẹp thuần khiết, mong manh, cô nhẹ nhàng, thông minh và vô cùng sâu sắc. Cô chính là người con gái anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, anh sẽ bảo vệ cô, che chở cho cô, anh có thể hi sinh tất cả chỉ cần nhìn thấy cô luôn hạnh phúc và nụ cười ấy luôn mãi trên môi.
Xong bản nhạc, Tường quay ra thấy Noo đang nhìn mình nở nụ cười hiền hòa, mặt cô đỏ ửng rồi khẽ khàng hỏi.
- Uhm thôi, em nghịch vậy chắc anh ko ngủ được ! Anh đi ngủ đi, em ra ghế ngủ.
Anh nhếch môi, đứng dậy đi về phía cô, nhấc bổng cô lên, cô ngỡ ngàng và theo quán tính cô ôm lấy cổ anh và đỏ mặt vô cùng.
Anh đặt cô lên giường rồi kéo cô vào lòng anh, cô hơi ngượng nhưng hơi ấm ấy khiến cô thấy hạnh phúc, cảm giác che chở yêu thương đó đong đầy, cô khẽ ôm lấy cánh tay anh, rồi rụi đầu vào lồng ngực anh.
- Làm sao anh đành lòng để em ngủ ở ghế được hả cô Mèo nhỏ bé của anh !
Noo nhìn cô mỉm cười khẽ hôn lên tóc, lên chiếc mũi nhỏ xinh, cái má đang ửng đỏ, anh cũng ko cưỡng lại đôi môi dịu dàng nồng ấm đó, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi ôm cô, người cô tỏa ra nhè nhẹ mùi hoa hồng, khiến anh càng thêm ngây ngất mà ôm chặt cô hơn, Tường ngại chín mặt.
" Chú Noo... chú Noo kì quá à !"
- Hihi vì kì nên anh mới yêu em ! Mèo con của anh ngủ ngon nhé ! Yêu em..
- Chú Noo ngủ ngon !
Tường nhắm mắt, khẽ mỉm cười, vì cũng mệt nên cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc mơ say nồng , Noo ko thể ngủ được vì người con gái đang bên cạnh anh, cô ấy lúc nào cũng dễ thương và đẹp đến lạ kì, anh chỉ mong thời gian chậm lại, để anh có thể yêu thương, che chở, và bên cô thật lâu.
" Mèo con à!! Em có thể ngưng dễ thương một chút được ko ? Anh yêu em chết mất " Noo thủ thỉ.
Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã đem đến cuộc đời anh một người con gái tuyệt vời, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má Tường, cô thật đáng yêu, anh thổn thức, hạnh phúc và vô cùng trân trọng.
Đêm đó, yêu thương tự trở về, trong căn phòng ấm áp, những lời nói, những yêu thương, những cảm xúc của hai người đã hòa làm một, hòa vào mưa, vào gió, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
[ Dạ đủ thỏa mãn chưa mng 😂😂 chap sau SE nhé hihi ! Thả thính tí cho vui hé he, vote và cmt cho nị nha hihi yêu 😚😚 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro