Chương 2 : Ân Nhân
Đóng cửa phòng , nó áp lưng vào cửa , ngồi phịch xuống .
Khóc .. nó lại khóc . Nó đã từng hứa với bản thân rằng không được khóc , nhưng cứ khi mơ lại cơn ác mộng đó , nó không kìm được nước mắt .. Âu Kỳ Dương - dì nó , luôn muốn nó từ bỏ ý nghĩ trả thù .. Nó .. không làm được ..Nó rất yêu quý dì nó , bởi vì .. bà là ân nhân cứu mạng của nó . -- Đêm 14 năm trước --Đám người kia rút đi , trời lại mưa to thêm ..Ầm .. ầm .. Tiếng sấm càng làm nó sợ hãi . Nó đã vẫn khóc , dường như không làm gì được nữa .- "Sao rồi ?" Âu Kỳ Dương trên xe , nói với quản lí - "Phu nhân , đã ủng hộ cô nhi thành phố , các em đều rất vui mừng , rất muốn gặp người !" - "Được ! Ta sẽ sắp xếp" Bà trả lời , quay mặt nhìn ra cửa sổ .Bỗng ...- "Dừng xe !" Âu Kỳ Dương nói nhanh với tài xê .Kíttt ..Tên tài xế giật mình phanh xe lại .- "Sao vậy phu nhân" Quản lí ngạc nhiên hỏi - "Bên kia có người , ta muốn xem" Quản lí nghe bà nói xong liền cầm ô , xuống xe , sang mở cửa cho bà . Bà không để ý trời mưa , chạy vào bên trong ngõ . Một cảnh tượng làm người ta ghê sợ !!! Một người phụ nữ váy trắng , nằm bệt ra đất . Váy trắng nhuốm màu máu .. - "Gọi cảnh sát !" Âu Kỳ Dương hét lên - "Vâng !" Tên quản lí gấp gáp rút điển thoại ra gọi cảnh sát- "Ta muốn ra khỏi đây một chút" Bà nói nhẹ rồi đi lên trên phía thùng giấy .. Bà không quen với việc nhìn thấy người ta chết , dù là động vật bà cũng cảm thấy thương hại ... Bỗng bà nghe tiếng khóc trẻ con , nhìn xung quanh , thấy tiếng động phát ra từ thùng giấy , bà lại gần . Mở thùng giấy ra ....Đập vào mắt bà là một đứa bé gái , mặc chiếc váy trắng , hơi dính máu . Bà lờ mờ đoán ra chắc chắn đứa bé này liên quan đền người chết kia . Một người thông minh , tự tay gây dựng công ty Âu Kỳ như bà đương nhiên biết rõ cái chết này liên quan đến .... thế giới ngầm ! Bà nhìn nó , gương mặt nếu được chăm sóc nhất định sẽ rất xinh đẹp . Nếu giao nó cho cảnh sát , chắc chắn lũ người kia sẽ tiếp tục truy sát nó ! Âu Kỳ Dương không đành lòng , bế nó vào lòng , bước về phía xe mình ở gần đó ! Bà nói với tài xế :- "Lái đi" - "Vâng .. phu nhân !" Tên tài xế ngạc nhiên nhìn nó trong tay bà , không dám hỏi gì , chỉ biết lái xe theo lời bà chủ .Bà ôm nó , nhìn nó mà đau lòng ! Bà rút điện thoại , gọi điện cho quản lí - "Ta về trước . Ngươi ở lại , tuyệt đối không được nói ta đã đến đó "- "....Vâng !" Đầu dây bên kia ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời bà . Có lẽ bà không muốn đến đồn cảnh sát làm những thủ tục không cần thiết . Tên quản lí đoán mò .Bà cúp máy . Vẫn ôm nó , bàn tay lau nhẹ nước mắt trên mắt nó . Nó có lẽ cảm nhận được hơi ấm liền ngủ , dường như nó đã quá mệt mỏi sau một hồi khóc trong vô vọng . Bỗng bà thấy mẩu giấy trong tay nó , rút nhẹ ra đọc . "Hân"Trong tờ giấy nhăn nhúm nhàu nhĩ chỉ có một chữ "Hân" ... Bà vuốt nhẹ tóc nó .- "Hân .." Bà nói nhẹ Nó hơi cựa mình .. rồi ngủ tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro