Chap 9
- Bình : à đây là.....
- Toàn : là người yêu tương lai của thằng Bình nhà anh
- Bình : anh Haiiiii.....
- Đại : chời ơi có người yêu mà không nói cho anh em bạn bè biết ha , có người yêu mà giấu
- Việt Anh : à không có đâu , tôi chỉ là anh em với Bình thôi
- Đại : thế cậu tên gì ?
- Việt Anh : Bùi Hoàng Việt Anh , sinh năm 99
- Đại : thế mày nhỏ hơn anh rồi , anh sinh năm 97 cơ
- Bình : thôi thôi , đừng bàn chuyện đó nữa
- Toàn : thế mấy đứa ngồi chơi đi , anh lên phòng giải quyết công việc
- Bình : pai anh Hai nhó
- Toàn : gớm
- Đại : mà Việt Anh là người yêu của thằng Bình thật à ?
- Bình : ưi là chời cái ông này đã bảo là không phải rồi mà cứ hỏi
- Đại : thôi đi mày ơi , có thì nói mắc gì giấu mậy
- Việt Anh : à không ph.....
- Đại : thôi 2 đứa không phải chối , anh biết hết đấy , mà cũng đẹp đôi chứ bộ ha. Ờ mà Việt Anh nè thằng Bình nó khó nuôi lắm đó
- Việt Anh : thật à anh ?
- Bình : anh im đi Bùi Hoàng Việt Anh !!
- Đại : mày đi lên lầu để tao nói chuyện với Việt Anh coi , mày phải cho tao tìm hiểu về người yêu mày chớ
- Bình : ais đồ Trọng Đại đáng ghét
- Đại : ờ thằng Bình nó khó nuôi lắm , bướng nữa. Nó có chịu nghe lời ai đâu
- Việt Anh : sao em thấy Bình cũng nghe lời em mà , cũng ngoan nữa
- Đại : vậy là nó thích mày rồi
- Bình : thích cái gì mà thích , ghét còn không hết
- Đại : mày im đê
- Bình : ô....
- Đại : anh cá chắc 100% là nó thích mày mà , mày đừng cãi anh
- Bình : nè nè nha , a....ai nói em thích cái tên B....Bùi Hoàng Việt Anh đó chứ
- Đại : không thích mà nói vấp thế kia à mày ?
- Bình : xí , em lên phòng
Nói xong Bình vùng vằng bỏ lên phòng.....
Việt Anh nhìn theo bóng dáng cậu từng bước lên cầu thang , bỗng chốc anh thấy cậu thật đáng yêu làm sao......
Vẫn đang mải mê ngắm Bình thì Đại khều vai Việt Anh......
- Đại : ê
- Việt Anh : dạ ?
- Đại : mày có thích nó không ?
- Việt Anh : h...hả 😳?
- Đại : theo như anh đoán thì chắc mày cũng có thích nó rồi đúng không ???
- Việt Anh : đ....đâu có đâu anh , làm gì có đâu
- Đại : thôi , nếu có thích con người ta thì nói ra đi chứ để đến lúc mất thì lại tiếc đấy. Thằng Bình nó cũng oke thế kia mà
- Việt Anh : thôi anh ơi , không có chuyện đó đâu
Vừa lúc này Bình lon ton chạy từ trên lầu xuống....
- Bình : Việt Anh , Vi..... * đùng *
Cậu ngã mất tiêu rồi......
Vừa thấy Bình ngã , Việt Anh cũng vội vàng chạy đến......
- Việt Anh : có sao không Bình , có đau chỗ nào không ? Đi đứng không cẩn thận vậy hả , mai mốt té bị gì rồi ai chăm ?
- Bình : hic....ai mà có ngờ
- Việt Anh : nào đứng lên , không ngồi đây nữa. Sàn nhà lạnh lắm
- Bình : đau
- Việt Anh : haiz ôm anh vô
- Bình : làm gì ?
- Việt Anh : bảo ôm thì cứ ôm đi
Nghe lời Việt Anh , Bình cũng đưa tay lên ôm cổ Việt Anh. Chỉ cần 1 cái ôm nhẹ nhàng , Bình đã nằm gọn trong người Việt Anh ( tưởng tượng là Bình rất nhỏ bé đi ha )......
Việt Anh nhấc bổng Bình lên sau đó ẵm tới ghế sofa ( thì tất nhiên là những hành động đó không qua được mắt anh Đại nhà ta gòi >< )
- Đại : có sao không đấy Bình ?
- Bình : em không sao
- Việt Anh : ngồi im đó đi
- Bình : anh đi đâu ?
- Việt Anh : ra ngoài mua thuốc về bôi vào chân cho em chứ sao
- Bình : không cần đâu
- Việt Anh : không cần gì mà không cần , chân sưng lên rồi kia kìa. Không bôi thuốc là nó sưng hơn nữa đấy
- Bình : nhưng mà....
- Việt Anh : thôi , ngồi im đó. Anh đi rồi xíu về , ở nhà chơi với anh Đại đi
- Đại : nó mà chơi gì với anh , đánh nhau thì có ấy
- Việt Anh : anh coi Bình giùm em nha , em ra mua thuốc rồi về ngay
- Đại : ừm đi đi
- Việt Anh : vâng , cảm ơn anh
Nói xong Việt Anh chạy ra mua thuốc cho Bình , đã nửa tiếng rồi mà Việt Anh còn chưa về nên Bình cũng có lo cho anh.....
- Bình : anh Đại , nãy giờ Việt Anh đi lâu rồi mà sao chưa về nữa
- Đại : đúng nhờ , cũng nửa tiếng rồi
- Bình : anh kêu anh Toàn giúp em với
- Đại : anh Toàn ới * Đại nói vọng lên *
- Toàn : sao đấy ? * Toàn từ trên lầu xuống *
- Bình : Việt Anh ra ngoài mua thuốc cho em mà nãy giờ nửa tiếng rồi chưa về nữa. Em lo quá
- Toàn : ủa nó đi lâu rồi à
- Đại : đi nãy giờ lâu lắc rồi anh
- Toàn : thế để anh chạy đi tìm nó thử xem
- Đại : em đi với
- Bình : em cũng đi
- Đại : thôi Bình ngồi ở nhà đi , chân còn đau thế kia mà. Để tụi anh đi rồi về liền , không phải lo
- Bình : vâng
- Toàn : ra đóng cổng nhà lại Bình
- Bình : dạ
Nói xong Toàn và Đại chạy đi tìm Việt Anh......
Bình ngồi ở nhà có phần xót ruột nên cũng mở cổng mà chạy đi tìm Việt Anh......
Vừa chạy đến bờ hồ gần đó thì đập vào mắt cậu là cảnh mà cậu không thể ngờ......
Cảnh gì thì chờ Chap sau nhó :>
Pai pai , hẹn mấy bồ chap tiếp 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro