Chap 3
- Việt Anh : nè sao lại khóc ? Tôi xin lỗi rồi mà
- Bình : hic.....
- Việt Anh : Bình ! Nghe tôi nói không vậy ???
- Bình : .......
- Việt Anh : Nguyễn Thanh Bình , cậu có nghe tôi nói không ?
Anh bất ngờ kêu rõ họ tên của cậu làm cậu có chút sợ......
- Việt Anh : ngồi dậy , nghe tôi nói
Cậu nghe theo lời anh ngồi lên tựa đầu vào thành giường nhưng vẫn thút thít......
- Việt Anh : cậu sao thế ? Tôi xin lỗi nếu cậu thấy tôi phiền thì tôi có thể nói lại với ba cậu
- Bình : ......
- Việt Anh : tôi chỉ muốn theo bảo vệ cậu thôi
- Bình : ......
- Việt Anh : ba cậu cũng muốn tốt cho cậu , muốn cậu chú tâm vào việc học và không muốn cậu......
- Bình : anh im đi , tại anh mà tôi mới bị ba đánh. Từ nhỏ tới giờ ba chưa đánh tôi lần nào mà bây giờ chỉ vì anh thôi mà ba lại đánh tôi hic.....hic......
Việt Anh im lặng ôm Bình vào lòng.....
- Việt Anh : được rồi , tôi xin lỗi
- Bình : ......
- Việt Anh : cứ cho là tôi sai đi , tồi xin lỗi cậu. Đừng khóc nữa !
- Bình : hic......
- Việt Anh : nè lớn rồi , mạnh mẽ lên chứ. Khóc hoài như thế rồi sao mà sau này bảo vệ được người cậu thương đây ???
Anh không nhận được phản hồi từ cậu , nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ luôn trong lòng anh.....
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường sau đó đắp chăn lại cho cậu và đi xuống nhà......
- Toàn : sao rồi ?
- Việt Anh : ngủ luôn rồi anh
- Toàn : nè hay em về làm rể nhà anh đê
- Việt Anh : r....rể ?
- Toàn : thì nhìn em cũng hiền lành mà với cả ba anh cũng thích em , em với thằng Bình nhà anh lại còn rất hợp đôi
- Việt Anh : d.....dạ
- Toàn : thôi anh giỡn á
- Việt Anh : vâng
- Toàn : à mà giờ anh phải đi ra ngoài xíu rồi , em ở nhà trông Bình giùm anh nha
- Việt Anh : vâng , anh cứ đi đi ạ
- Toàn : ừm cảm ơn em , anh đi nha
- Việt Anh : vâng
1 lúc sau vẫn chưa thấy Bình thức nên Việt Anh đành phải vào bếp nấu cháo cho Bình......
Nấu xong Việt Anh còn pha thêm ly sữa nữa ( chu đáo thế còn gì ) , Việt Anh mang lên phòng cho Bình
Cẩn thận đặt xuống bàn.....
- Việt Anh : nè , cậu dậy ăn chút gì đi
- Việt Anh : Bình , dậy đi
- Bình : ưm nè , anh ồn ào quá. Để tôi ngủ
- Việt Anh : dậy ăn cháo , uống sữa đi
- Bình : không
- Việt Anh : cậu ăn 1 ít thôi cũng được
- Bình : không ăn
- Việt Anh : cậu định tuyệt thực à ???
- Bình : ừm , tôi tuyệt thực cho mấy người vừa lòng
- Việt Anh : nè tôi xin lỗi
- Bình : tôi có lỗi đâu mà anh xin
- Việt Anh : thôi , ăn 1 ít đi
- Bình : không ăn
- Việt Anh : cậu ráng ăn 1 ít đi
- Bình : không !
- Việt Anh : ăn đi rồi tối tôi dắt đi chơi
- Bình : đừng có mà lôi mấy trò trẻ con ra dụ tôi
- Việt Anh : không , tôi hứa. Nếu cậu ăn thì tối cậu muốn đi đâu cũng được
- Bình : anh hứa ?
- Việt Anh : ừm hứa
- Bình : vậy tôi ăn
- Việt Anh : coi chừng nóng
Sau 1 lúc Bình cũng ăn hết tô cháo và uống hết ly sữa.......
- Việt Anh : nào , xuống nhà chơi đi đừng ở trên phòng quài
- Bình : tôi không thích
- Việt Anh : nè cậu xuống dưới chơi đi , ở phòng quài không thấy chán à ?
- Bình : ừ không chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro