Chap 13
Tua đến 3 tháng sau.....
- Bình : Việt Anh, anh ra siêu thị mua cho em ít rau đi
- Việt Anh : chi vậy em ?
- Bình : nhanh để về em nấu cơm chưa chi, hay anh muốn nhịn đói?
- Việt Anh : à anh đi , anh đi liền
- Bình : nhanh lên nha
- Việt Anh : oke em yêu
Nói xong Việt Anh ra siêu thị mua đồ còn Bình thì ở nhà chờ anh.....
Đến 1 tiếng sau chưa thấy anh về nên có phần lo lắng
- Bình : anh Toàn ơi
- Toàn : cái giề ? * từ trên lầu đi xuống*
- Bình : em nhờ Việt Anh ra siêu thị gần nhà mua rau mà nãy giờ cả tiếng rồi chưa về nữa, em lo quá
- Toàn : sao lại chưa về?
- Bình : giờ sao đây anh
- Toàn : để anh chạy ra tìm nó
- Bình : em đi với
Nói xong Toàn và Bình chạy đi tìm Việt Anh, đến ngã ba thì Bình dừng lại......
- Bình : VIỆT ANH * cậu hét lớn *
- Toàn : Bình, Bình em từ từ bình tĩnh
- Bình : Việt Anh, anh mau tỉnh lại đi chứ
Cậu chạy đến ôm anh, cả thân anh đàn nằm trên vũng máu của vụ tai nạn vừa rồi......
- Bình : Việt Anh, đừng bỏ em mà. Anh mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ. Việt Anh, tỉnh lại cho em
- Toàn : gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi
- Bình : Việt Anh, đừng bỏ em mà
- Bình : Việt Anh, nếu anh mà bỏ em là em sẽ giận anh luôn đó, anh không nghe lời em nói hả
Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến và đưa anh vào bệnh viện
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa phòng cấp cứu bước ra.....
Bác sĩ = Bs
- Bs : bây giờ bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng khi tai nạn có lẽ va mạnh vào phần đầu nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, mời người nhà xuống sảnh bệnh viện để đóng tiền viện phí
- Toàn : em ở đây với Việt Anh đi, để anh xuống đóng tiền viện rồi anh lên
Bình im lặng bước vào phòng cấp cứu, ngồi cạnh Việt Anh......
- Bình : Việt Anh, vài ngày nữa là đến sinh nhật em rồi đó. Anh mau tỉnh để ăn sinh nhật cùng em nha
- Bình : à em quên nữa, hôm nay là kỷ niệm 3 tháng mình quen nhau. Hộp quà em còn cất trong tủ anh mau tỉnh rồi về để xem quà nha
- Bình : Việt Anh, vài bữa nữa dì Út của em ở Mỹ về. Anh mau tỉnh để còn cho dì xem mặt anh yêu của em đẹp trai thế nào chứ
Sau khi nhận được tin thì Dũng, Trọng, Đại cũng vào bệnh viện.....
- Trọng : ......Bình !!
- Bình : Việt Anh nè, mọi người đến thăm anh kìa. Anh không tỉnh để ngồi chơi cùng mọi người à?
- Đại : Bình, em ổn?
- Bình : em không sao mà
- Dũng : Bình, ăn phở đi nè. Anh và Trọng mua vào cho em đó
- Bình : anh để đó, em chờ Việt Anh tỉnh lại ăn cùng em
- Trọng : Bình, em đừng như vậy nữa. Em không ăn rồi khi tỉnh lại sao mà Việt Anh vui được khi thấy em như vậy, nè ăn đi
- Bình : không biết khi tỉnh lại Việt Anh.....còn nhớ em không mà vui với không
- Đại : em nói gì vậy Bình? Sao lại không nhớ, là sao???
Lúc này Toàn mở cửa bước vào.....
- Toàn : Việt Anh nó.....mất trí nhớ rồi
- Dũng, Đại, Trọng : hả ?
- Toàn : ừm.....vì va chạm mạnh nên.....
- Dũng : haiz khổ thân, mà sao lại tai nạn rồi ra nông nỗi này?
- Bình : là.....do em
- Trọng : Bình, có chuyện gì?
- Bình : em nhờ Việt Anh đi mua đồ cho em nên Việt Anh.....mới bị như thế, tất cả là tại em. Tại em hết, tại em mà Việt Anh mới bị như vậy
- Đại : Bình, em ngoan nghe lời anh. Mọi chuyện không phải là do em, em không sai
- Dũng : Bình, anh xin lỗi
- Bình : xin lỗi chuyện gì anh?
- Dũng :.....vì câu nói vừa nãy
- Bình : không sao đâu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro