Chap 10
- Bình : V.....Việt Anh.....
Vừa lúc này thì Đại và Toàn chạy đến chỗ cậu đang đứng.....
- Toàn : Bình , anh đã nói là ở nhà rồi mà. Sao không nghe lời anh ?
- Đại : Bình , sao thế. Bình , trả lời đi , Bình !!
Bình đứng chôn chân ở đó mà nhìn Việt Anh đang ôm 1 người con gái khác......
- Bình : em về
- Toàn : ê Bình , sao vậy
Lúc này Đại nhìn 1 lượt xung quanh thì mới nhận ra sự việc......
- Đại : anh Toàn , về thôi. Em hiểu rồi
- Toàn : ô kìa....
Bình bước từng bước chân nặng nề về nhà , vừa nào đến nhà cậu đã ngồi bịch xuống ghế sofa. Nhìn cậu lúc này như không có sức sống vậy.....
" Tại sao mình lại đau như này chứ , tại sao lại khó chịu khi anh ta ôm người khác ? " các câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.....
- Toàn : Bình !!
- Bình : d....dạ
- Đại : em sao thế , sao nãy giờ như người mất hồn vậy Bình ?
- Bình : em.....em không sao
- Toàn : này , có khó chịu thế nào thì nói ra với tụi anh. Anh biết hết rồi , không cần phải giấu
- Bình : em không sao
- Đại : là thấy cảnh đó nên mới như vậy à Bình ?
- Bình : em......
- Toàn : haiz yêu mà không nói chi rồi giờ ngồi đó rưng rưng nước mắt
Lúc này Việt Anh cũng vừa về tới......
Anh cầm bì thuốc đến ngồi bên cạnh cậu , lấy chân cậu đặt lên đùi mình. Bất giác lúc này cậu rút chân lại......
- Việt Anh : em sao thế ? Đưa chân đây anh bôi thuốc cho
- Bình : để đó tôi tự làm
- Việt Anh : sao thế ? Nói anh nghe
- Đại : thôi Việt Anh đưa thuốc đây anh bôi cho Bình
- Việt Anh : Bình......
Bình vẫn im lặng như không nghe thấy anh nói còn Đại thì bôi thuốc cho cậu.....
- Đại : có còn đau chỗ nào nữa không Bình ?
- Bình : không
- Toàn : Bình lên phòng nghỉ đi để tụi anh nói chuyện
- Bình : chuyện gì , em muốn ngồi đây mà cũng không được à ?
- Việt Anh : em sao vậy Bình ?
- Toàn : Bình , đừng thế nữa. Chuyện đó không đáng
Bỗng dưng mặt Bình lúc này tái nhợt đi.....
- Việt Anh : Bình , em sao vậy ? Bình , có nghe anh nói không ?
- Toàn : Bình
- Đại : Bình ơi
Lúc này Bình ngất ra ghế sofa nên Việt Anh ẵm cậu lên phòng sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.....
- Việt Anh : anh Toàn với anh Đại nghỉ ngơi đi , để em chăm Bình
- Đại : Việt Anh , nếu có yêu nó thì yêu thật lòng chứ đừng thương hại nó có được không ? Nó khổ nhiều rồi Việt Anh à !!
- Toàn : rốt cuộc là em đang yêu hay thương hại Bình thế ?
- Việt Anh : các anh nói vậy là sao ?
- Toàn : ừm.....không có gì đâu , anh chỉ nói thế thôi. Nói ít hiểu nhiều
Nói xong Đại và Toàn ra ngoài còn Việt Anh thì đi giặt khăn ấm sau đó lau người cho Bình
Một lúc sau Bình từ từ mở mắt thì thấy Việt Anh đang ngồi ở ghế đối diện......
Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh nhưng chỉ vừa đứng lên thì cơn đau đầu và chóng mặt ập tới làm cậu đứng không nổi......
- Việt Anh : nè Bình cẩn thận * đỡ Bình *
- Bình : anh đừng đụng vào tôi , tôi tự đi được. Không cần đến anh !
- Việt Anh : nè em sao vậy , nói rõ cho anh nghe đi chứ
- Bình : anh và cô gái lúc nãy ngoài bờ hồ là như thế nào với nhau ?
- Việt Anh : anh.....
- Bình : không trả lời được chứ gì
- Việt Anh : em nghe anh nói
- Bình : TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ 1 LỜI NÓI NÀO TỪ ANH HẾT * cậu quát anh *
Việt Anh ôm Bình vào lòng......
- Bình : anh bỏ ra
- Việt Anh : anh và cô gái lúc nãy chẳng có gì với nhau hết , chỉ là anh em thôi. Em tin anh đi
- Bình : anh em mà lại ôm nhau thấm thía thế cơ ắ , nếu anh có yêu ai rồi thì nói đi để tôi khỏi phiền lòng
- Việt Anh : ừ là anh đang yêu 1 người , người đó chính là em đấy. Nguyễn Thanh Bình !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro