4
Sry vì ra chap muộn nhaa huhuuu tôi bận quá ý. Cơ mà chap này có những từ ngữ hơi thô với cả ngược mong mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần khi đọc!
——
- Anh Đan..
Tiếng gọi nhẹ nhàng phảng phất tựa như hơi gió thoáng chốc lướt qua tai anh, mi anh khẽ động rồi chậm rãi hé mở đôi mắt.
Người Trung Đan lúc này quả nhiên không còn trong tình trạng phát tình vì Đức Thiện đã cho anh uống thuốc ức chế mạnh, tuy nhiên cơ thể vẫn mễm nhũn chẳng nhúc nhích nổi. Anh muốn nằm dậy, liền bị y kéo xuống
- Anh nghỉ đi, yên tâm em bảo Tuấn ra ngoài rồi sẽ không có Alpha nào xung quanh nữa.
Đức Thiện ôn nhu nói, y thực sự quan tâm đến người anh này của mình. Chơi với nhau đã hơn chục năm, coi anh như gia đình, như người qua đường thân thiết mà chẳng xa lạ. Cớ sao giờ đầy trên đầu y có nguyên một đám mây đen, chẳng ngờ đến anh là một Omega còn không hề nói với mình.
Có chút bực
Mà lại có chút thương xót
Vỗn dĩ là người vô cùng quyền lực, mạnh mẽ,nếu để lộ tin này ra ngoài, dân mạng sẽ bùng nổ. Hơn nữa SpaceSpeaker không hoàn toàn bảo đảm an toàn được cho anh,Một Omega nổi tiếng chưa có bạn đời, loanh quanh luẩn quẩn ngoài đường, bất kì kẻ biến thái nào mà không muốn chà đạp lên tấm thân trong trẻo sạch sẽ ấy? y chính là lo vấn đề này, rốt cục là Hoàng Khoa đã biết thì hắn sẽ làm gì.
Hắn có thông cảm cho anh không?
Bơ vơ trong những suy nghĩ miên man, chẳng để ý ông anh bên cạnh mình đẫn đờ vô cùng. Y lấy lại tinh thần rồi nói
- Đỡ hơn rồi chứ?
Trung Đan khẽ gật đầu, Đức Thiện thấy phong độ anh dần trở lại cũng khá an tâm, y đứng dậy ý định đi lấy cháo cho anh ăn liền bị anh níu lại
- Hoàng Khoa đâu?
Tựa như bị tạt cho một ly nước lạnh,rõ ràng chăm sóc anh như thế, một câu cảm ơn vẫn chưa phát ra, thay vào đó chính là hỏi tung tích hắn.
Đức Thiện cau mày
-Em đuổi Khoa đi rồi, thôi anh nằm xuống đi, em đi nấu cháo
Y đẩy người anh xuống, ung dung bước ra khỏi cửa để lại thân hình bé nhỏ yếu đuối trên giường
Thật ra trong việc nấu nướng y phải thú thật rằng cũng chẳng cừ cho lắm, do cái tính cứ quên quên đôi khi khiến nhà bếp suýt cháy đen. Tình hình bây giờ cũng vậy, vừa mới mở nắp nồi ra định đun nước liền phát hiện rằng mình chưa mua xương, Đức Thiện đỡ chán thở dài, đáng nhẽ y nên gọi ship cho nhanh..
Đức Thiện móc trong người chiếc điện thoại, nhanh nhẹn mà nhắn tin cho Trung Đan rặn anh rằng ở nhà cẩn thận, ai bấm chuông đừng mở cửa, y ra ngoài mua đồ. Thật sự Trung Đan thấy không đúng cho lắm, chỉ vì chuyện nhỏ xảy ra như thế mà giờ lại để thằng em đối xử với mình như trẻ con.
Ngại chết
Anh nghĩ bây giờ cũng hơi mệt, chợp mắt một chút chắc chẳng sao. Người tính đâu bằng trời tính, hàng mi dài vừa rũ xuống điện thoại bỗng chốc phát ra âm thanh tin nhắn, thật sự chẳng muốn động đến ánh sáng xanh một chút nào nữa.
Vừa mở điện thoại, đập vào mặt chính là một phong thư với nội dung khá dài, tóm tắt lại cũng chỉ là một lời xin lỗi.
Còn ai vào đây nữa?
Lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng lúc sau lại thấy đáng yêu, nụ cười cứ thế thoáng chốc nở nhẹ trên môi.
"Chào Anh, là em Khoa đây, nay anh đã đỡ hơn chưa? Chuyện hôm qua em thực sự không cố ý đâu ạ. Chắc anh cũng hiểu mà đúng không một Omega chưa được đánh dấu với một Alpha chưa có bạn đời ở cạnh nhau không hề bình thường, thôi càng kể lại càng thấy sao sao, vốn dĩ là lỗi của em nên em 7749 lần xin lỗi anh! À, với cả bây giờ anh xuống dưới nhà nhận quà được không? Hôm nay em bận nên không đưa cho anh tận tay được, phiền anh chút nhé!"
Chuyện cũ hầu như quên hết, Anh chợt nghĩ, quà gì nhỉ? Ngày gì mà quà? Bỏ ngoài tai những gì Thiện nói khi nãy, Thân già nhanh chóng bước xuống giường.
Vừa mới mở cửa, một thân hình cao to liền nhảy đến ôm trầm lấy anh. Hơi ấm quen thuộc chẳng còn xa lạ, thoáng chốc hai tay vô thức mà choàng lên đáp lại cái ôm. Hoàng Khoa thấy anh không có phản kháng liền siết chặt hơn, hắn tham lam muốn hít từng mùi hương đó. Cảm thấy cái ôm chẳng bình thường liền ý thức được bản thân, anh nhè nhẹ đẩy người hắn ra, hắn cũng theo thế mà luyến tiếc mà rời bỏ. Không khí lúc này trở nên ngại ngùng, Trung Đan lấy tay xoa đầu mắt đưa xuống dưới
- Anh tưởng hôm nay em bận?
Hoàng Khoa đáp
-Em muốn cho anh bất ngờ..
Trung Đan cảm thấy ngột ngạt thật chẳng muốn nói chuyện thêm nữa vì anh cảm nhận được pheremone của hắn đang tiết ra dần dần.
-Không có chuyện gì thì thôi, em về đi
Anh quay lưng, định đóng cửa thì chân hắn liền chặn
- Xin anh...nghe em một chút có được không?
Anh là người nhạy cảm, Rất dễ siêu lòng vì người khác
Trung Đan dừng lại,chỉ đứng im. Hắn cũng tự hiểu rằng anh chính là cho hắn cơ hội
- Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi! Xin anh đừng ghét em có được không?
Lòng hắn nghẹn lại, tựa như sợ anh chẳng tha thứ, Nhưng những gì hắn làm sau này, liệu anh còn có thể cho hắn cơ hội nữa không?
Người anh khẽ run
Cảm xúc ùa lên vai hắn, hắn bất chợt quỳ xuống, tay hắn nắm chặt lấy tay anh, mặt cúi gằm, hàng lông mày cau lại
-Xin anh......đừng
như nuốt phải những đợt gió lạnh buốt vào cuống họng.
- Đứng dậy đi
Trung Đan đỡ hắn rồi nói
-Vào nhà đã
Bản thân hắn biết đây là nhà Đức Thiện, mà bên trong lại gắn camera khắp nơi, sau xưng đột hôm qua hắn vẫn chưa hoàn toàn muốn đối diện với y,vì nếu làm vậy, tình nghĩa anh em coi như chấm dứt. Anh là không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và y, hắn đành khéo léo từ chối
-Không được, đây là nhà Thiện. Anh Đan xin anh cho em một cơ hội giải thích có được không?
Mắt hắn long lanh tỏ ý làm nũng, Trung Đan dễ mềm lòng lắm. Chẳng cho anh cơ hội đáp lại, hắn liền bước đến chỗ cốp xe lấy ra một bó hồng màu đỏ, bông nào bông nấy đều kiều diễm lại mê hồn. Bên trong bó có đặt một bưu thiếp,nhìn qua cũng biết là tâm thư xin lỗi hắn dành cho anh. Tưởng chừng như đã xong,liền móc đâu ra trong người hộp nhẫn. Da mặt anh mỏng, thoáng chốc đã đỏ chẳng hay biết, ôm trên tay bó hồng nọ mà bước đến chỗ anh, hôm nay hắn lại còn mặc vest người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn đang cầu hôn.
- Anh Đan, em xin lỗi...đây là quà của anh, em sẽ làm tất cả.. chỉ xin anh đừng ghét bỏ em được không?
Hắn ép sát anh vào tường rồi đưa anh bó hoa.
Trung Đan cảm thấy thằng nhóc này thật sự rất đáng yêu, dù chuyện cũng đã xảy ra rồi nhưng hắn không quên, lại còn mua quà hối lỗi
Anh bật cười thành tiếng, làm hắn khó hiểu
- Anh cười cái gì..
Trung Đan dùng hai bàn tay nhỏ bịt miệng hắn lại, mắt anh nhìn qua chỗ khác
- Thôi hay bây giờ em đừng có nói gì nữa đi, vì bây giờ bất cứ cái gì phát ra từ miệng em đều rất sến Khoa à
Trong lòng bỗng quên đi phiền muộn,mặt mũi lại hớn hở cười tươi
- Vậy anh tha lỗi cho em rồi chứ gì
Trung Đan đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, anh nhếch môi
- Cái đó thì anh chưa biết nhưng hoa thì anh sẽ nhận
"Hừ" tiếng cười của hắn bỗng chốc vang lên, không báo trước liền cầm lấy tay anh, Trung Đan giật mình muốn lùi lại nhưng vì hắn quá khoẻ, mà bản chất cũng là một Omega
Tưởng như muốn làm gì, hoá ra là hắn đeo lên tay anh chiếc nhẫn kim cương khi nãy hắn lôi ra. Chiếc nhẫn rất vừa, quả nhiên hắn rất biết chọn size. Tuy nhiên, lại làm anh nghĩ đến hành động thô bạo hôm qua, lòng có chút nghẹn lại
- Bị điên hả! Muốn đeo nhẫn cho người ta thì nói một câu..
Hắn cười như không có chuyện gì xảy ra
- Anh tha cho em chưa?
Mắt anh trợn ngược lên trời, nhếch môi
- Chuyện này anh chưa biết nhưng thôi chú về nhà đi không là lát nữa Thiện về Thiện thấy chú ở đây là dở đấy
Má hắn phồng lên muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng biết rằng Thiện chỉ ra ngoài xíu tí chạm mặt nhau cũng chẳng lành, thôi thì hắn lo cho cái mạng của hắn đã.
Hoàng Khoa ậm ừ luyến tiếc, khó khăn lắm mới lên đây gặp được anh,bảo anh ra ngoài.Hắn bỗng nhiên lấy tay xoa lên mái tóc bù xù của Trung Đan.
- vậy thôi em đi đây, cơ mà anh nhớ ở nhà ăn cháo đầy đủ nhé, uống nhiều nước nữa, buổi tối đắp chăn kín, không được bật điều hoà,không-
Trung Đan chặn lại bàn tay to lớn đang xoa đầu mình kia mà cắt ngang
- Anh biết rồi, chú về đi
Hoàng Khoa gật đầu, hắn mở cửa nhà cho Trung Đan vào trong rồi mới an tâm ra về, Trung Đan bỗng chốc thấy thằng nhóc thật đáng yêu lại lo cho mình đến thế, mọi tội lỗi của hắn có lẽ anh cho qua hết mất.
Hắn đóng cửa có hơi mạnh bạo làm cửa 'Rầm' một tiếng khiến anh không khỏi giật mình
'Rầm'
dây xích va chạm vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng khó nghe, đang mơ màng trong những khúc kí ức liền bị đánh thức, mắt anh lim dim không rõ người vừa bước vào là ai. Sức anh quả thực đã quá yếu, là hiện thực hay ảo giác chính anh cũng không biết,anh chỉ mong có một người giúp anh giải thoát, thoát khỏi nơi địa ngục tối tăm này, kể cả là chết anh cũng không bận tâm.
Kẻ trước mặt khoác trên mình bộ vest màu đen, trông thật quyền lực lại thật thân quen
À ra là hắn
Hoàng Khoa ung dung bước đến chỗ anh, tay hắn kéo tóc anh lên, miệng hắn cười gian
-Ngủ ngon không?
Cơ thể đã từng cứng rắn nay bị hắn giày vò nhũn cả ra,tâm đã từng mạnh mẽ thế nào, giờ đây một tia ánh sáng chẳng còn xót lại. Mắt anh vô hồn nhìn hắn,miệng mấp máy không dám nói vì sợ rằng hắn sẽ lại đánh anh. Nhưng Trụg Đan nào biết,anh càng như thế hắn lại càng thích thú càng muốn ra sức hành hạ?
Hoàng Khoa chính là muốn anh phải khiếp sợ hắn, biết vị trị của hắn và anh ở đâu để cho anh hiểu rằng những gì anh làm trước đây là anh tự chuốc lấy, ngược lại Trung Đan vốn dĩ chỉ muốn yên bình,cả đời anh đâu có muốn hại một ai? Từ bé đến lớn đã đủ đau khổ,rốt cục bao giờ hắn mới chịu buông tha cho anh.
Hắn đang hiểu lầm anh, nhưng anh cũng không trách
Nhưng anh thương hại hắn
Thương hại kẻ mà lún sâu vào hận thù chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả,thương hại kẻ mà mù quáng che mờ tâm mắt,bị bóng tối ăn mòn tâm hồn, lạc lối,vô vọng
Thương kẻ mà....không có nơi nương tựa phải chút giận hết lên anh
Trước sau gì cũng chỉ là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu mà thôi
Trung Đan chỉ ước nếu có thể anh sẽ làm lại cuộc đời anh sẽ là người bù đắp cho hắn tất cả,vì anh biết hắn đã từng rất đáng yêu,vì anh mà làm tất cả chỉ là giờ đã đi quá xa chẳng thể quay đầu lại.
Hoàng Khoa ép kéo người anh dậy, cơ thể anh không tự chủ được theo thế mà làm theo, hắn lần nữa lột sạch quần áo trên người anh,Lúc đầu chính là chưa kịp hiểu tình hình hiện tại,về sau mới hoảng hốt, chân tay anh loạn xoạ muốn hắn dừng lại, đầu liên tục lìa lịa mà lắc, hai hàng nước mắt vô thức chảy ra như biết trước chuyện gì sắp đến.
- Xin em..anh không muốn nữa
Bỏ ngoài tai lời van xin hắn vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Đau lắm Khoa ơi...tha cho anh làm ơn xin em đấy!
Miệng không ngừng phát ra những tiếng vỡ vụn, Hoàng Khoa lột phăng chiếc boxer còn xót lại lộ ra cơ thể ốm yếu của anh. Trung Đan nhân cơ hội này, dùng lực chân đẩy mạnh vào bụng hắn mà có ý muốn chạy thoát
Kì thực dù biết có dây xích chói lại, cớ sao vẫn còn hi vọng trốn?
Hoàng Khoa ôm bụng rồi cười lớn, mắt hắn liền xuất hiện tia máu,chẳng biết là dục vọng hay là bực bội. Hắn không nương tay kéo chân anh lại, Trung Đan kinh hoàng hét lớn, anh không muốn nữa đâu, nó đau lắm rồi, đủ lắm rồi!
- đau lắm! Đừng mà xin em đấy! Anh cầu xin em dừng lại đi!
Không báo trước hắn liền lôi ra cự vật thô to cắm thẳng vào hậu huyệt anh, do Trung Đan đang dãy dụa nên lần đầu vào bị hắn cắm trượt gây ra cảm giác đau đớn không tả nổi, lần thứ hai cắm đúng hắn liền ra sức động mạnh chẳng quan tâm cảm giác người phía dưới ra sao. Hoàng Khoa sướng đến run người, một ngày đi xa nơi ấm nóng này là hắn liền không chịu nổi,càng ngày hắn càng thao lộng anh hơn,điểm mẫn cảm bị chà sát liên tục. Trung Đan chỉ biết rên rỉ thỏ thẻ, tiếng hét cầu xin khi nãy chẳng còn thấy đâu, ngược lại là cắn răng chịu đựng.
Thấy anh chẳng có động tĩnh gì hắn liền cáu gắt,phía dưới vẫn luân động mãnh liệt, phía trên không chịu nổi liền dùng tay bóp lấy cổ anh, Trung Đan không ngờ tới liền "A" một tiếng, hắn quát anh
-Rên đi,Rên ra đi!
Trung Đan vẫn nhất quyết lắc đầu thì bị hắn cắn vào tai
- Rên lớn lên! Đâu phải lần đầu tôi và anh quan hệ, hay anh chưa đủ thoả mãn hả? HẢ?
Càng nói hắn càng thô bạo giày vò điểm mẫn cảm của anh, cảm tưởng như sắp rách, nước mắt nước mũi trải dài, đầu tóc rối tung, Trung Đan đau đớn không rõ thành lời
- D...D..Dưnn ..Dừng ... L...Lại ....dd.đi
Hoàng Khoa thích thú, hắn bóp chặt cổ anh hơn
- Tôi bảo anh rên chứ không bắt anh cầu xin tôi, 1 câu dừng 2 câu dừng hừ! Trong khi phía dưới thì sướng chết đi được! Thứ giả trân!
Phía dưới lép nhép dâm dịch, Trung Đan thừa biết kể cả có làm gì đi chăng nữa hắn cũng không dừng lại.
-Tôi không đủ thoả mãn anh sao? Khao khát nam nhân đến vậy à? Tự hỏi tại sao bố mẹ anh lại đẻ ra thứ Omega hạ đẳng như này!
Rốt cục đầu óc mơ màng chẳng còn tỉnh táo, nhưng khi hắn xúc phạm bố mẹ anh, anh liền trợn tròn mắt, mày nhíu lại, ra sức đẩy mạnh vào bụng hắn, miệng anh run run to tiếng
- Cậu động đến tôi thì được, nhưng tôi cấm cậu động đến bố mẹ tôi!
Thật sự đã quá trớn rồi
Vẫn như mọi khi, hắn sẽ chẳng dừng lại
Hắn kéo tay anh ra chỗ mình muốn tiếp tục, anh càng đau đớn hắn lại càng thích. Nhưng lần này Trung Đan kiên quyết không chịu thua
- Cậu bỏ ra! Bỏ tôi ra!
Hai người rằng co như hổ với báo, hắn vẫn tiếp tục đè anh xuống còn anh thì sau khi nghe hắn nói như vậy liền khùng hết lên
-Cút đi!Cút đi
Chẳng thể chịu được nữa, Hoàng Khoa dùng hết sức lực hùng hổ kéo Trung Đan về phía mình. Trung Đan chưa kịp phản ứng bị hắn kéo như vậy không khỏi rụt người
Nhưng miệng ai kia vẫn không dừng lại, càng thêm dầu vào lửa
- Rốt cục bao giờ cậu mới hiểu rằng nếu cậu hạ nhục tôi như thế mọi chuyện vẫn không bao giờ tốt hơn hả! Cậu chỉ là thứ đáng thương khiến người khác thương hại mà thôi!
Chát
Một cái bạt tai đau điếng
- A...
Như chạm đến tim đen, Hắn ghét bị nói là thương hại bởi vì người khác sẽ cho rằng hắn yếu đuối.Con quỷ ngủ say cuối cùng cũng thức tỉnh, mặt hắn đen lại, trong lòng cháy rực. Trung Đan biết rằng mình xong rồi.
- Thằng Điếm! Tao phải dậy cho mày vị trí của mày ở đâu mới được!
Chẳng còn hứng thú tình dục,hắn thô bạo ra sức đánh đập Trung Đan hết lần này đến lần khác. Quà thực anh biết những gì anh nói là không nên nói những nói ra cũng là nhẹ lòng. Anh chỉ biết nằm đó để yên cho hắn tàn bạo hành hạ, mặt mũi sựng vù vì những cái tát, cơ thể lỏng lẻo vì bị hắn giẫm lên, giày vò..
Tự hỏi rằng mình sống để làm gì nữa khi mà chẳng còn tự do, bay bổng theo đam mê mà mình khao khát, Hôm nay ngày mai anh có gì? Hay chỉ đơn giản là mớ tàn hoang thiêu đốt tâm hồn anh trong những đêm dài bất tận?
Chưa bao giờ anh khao khát được chết đến vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro