Chương 5 : Ám sát.
Vô Không quay người rời đi. Phóng xe đến chỗ hẹn, mặt Vô Không tựa như muốn giết người, lạnh hơn cả ngày thường. Vô Mộng trông thấy sự kì lạ của Vô Không hôm nay, cũng thấy lạnh cả sống lưng, rõ ràng vừa nãy còn bình thản vậy mà bây giờ lại đáng sợ như tu la thế kia !? Vô Mộng tự hỏi liệu rằng có chuyện gì xảy ra khi Vô Không tới trụ sở chính nhưng rồi cũng bỏ qua và không hỏi gì về nó.
" Đi thôi. "
Chất giọng lạnh ngắt cùng sự vô cảm của Vô Không khiến Vô Mộng không khỏi cảm tưởng bản thân như đứng trước quỷ môn quan vậy, đáng sợ vô cùng. Theo lời Vô Không, Vô Mộng cũng nhanh chóng cầm lấy túi đồ của mình đi theo sau. Quả như thông tin tình báo, Hoắc Nhất Minh luôn đi đến một cao ốc đường XX. Bên trong chính là một sòng bạc lớn cho những ông ngầm của giới hắc đạo.
" Cầm. "
Vô Không ném cho Vô Mộng một chiếc thẻ màu đen, trên đó có khắc một dãy số, phía trên là tên viết tắt của sòng bạc ngầm đó. Và chỉ khi có chiếc thẻ đen này thì mới có thể bước vào trong. Vô Mộng cầm lấy tấm thẻ, bước vào theo sau Vô Không. Đến quầy, cả hai giơ thẻ ra, tiếp tân thấy tấm thẻ , mặt lập tức nghiêm lại rồi dẫn cả hai vào thang máy riêng biệt có mã bên cạnh. Đến tầng cuối cùng, thang máy vừa mở cửa ra thì ngay lập tức xuất hiện một con đường dài bằng đất. Men theo con đường đó chợt ở phía cuối đường xuất hiện một tên to con, người đầy vết sẹo kèm theo bộ mặt đáng sợ, trừng mắt nhìn rồi đưa một bảng mã morse ra.
" Nhập mã hiệu ngầm vào đây. "
" -.. .- .-. -.-/.-- ..- "
Vô Không bước tới bình thản nhập một loạt hàng kí hiệu. Tên to con ấy nhìn lướt qua rồi ngầm chấp nhận, mở cửa cho cả hai đi vào. Tiếng ồn ã, gào thét bên trong nghe thật ồn ào và chói tai. Từng con nghiện cờ bạc, con nợ, ông chủ ngầm đều tập trung ở đây, chơi đến thua trắng hoặc thắng sạch. Kẻ thua người thắng cũng giống như kẻ sống người chết, họ không thể thoát mà chỉ có thể đặt cược cả mạng vào trong đấy, bất chấp tất cả mà chơi. Vì là nó là món hời mà ! Thắng sẽ có một món tiền lớn, có thể khiến kẻ khác nghe lời mình, trông thấy cái dáng vẻ cầu xin, nhục nhã của kẻ đó. Đổi lại, thua rồi chính là trở nên rất thảm, bị đối xử, đánh đập, lăng mạ nhưng không thể phản kháng, phản chỉ có một con đường là chết. Quả nhiên con người vì lợi ích mà mạng cũng có thể vứt mà không đếm xỉa tới.
Vô Mộng vừa nghĩ, vừa nhìn xung quanh mà bất giác cau mày. Vô Không thì vẫn bình thản, thân hình cô bé nhỏ giữa đám đàn ông to xác cùng đám đàn bà miệng đầy lời ngon ngọt, nhưng không vì vậy mà Vô không trở nên yếu đuối giữa đám người đó. Cô tựa như rắn độc, ánh mắt như kẻ săn mồi, đi thản nhiên giữa đám người tàn bạo. Đi đến gần cuối, tên Hoắc Nhất Minh đang ngồi đó. Nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn với số tiền ngày càng ít đi kia, chắc rằng đã thua không ít rồi.
" Fuck ! Lại thua. "
Tên Hoắc Nhất Minh kia gào lên, rồi hậm hức bỏ đi. Hắn đã thua hơn 10 bàn rồi, chưa bàn nào là gỡ lại được.
" Nhất Minh ca ~ Anh buồn bực gì sao ? Em giúp anh giải tỏa nhé ? "
Vô Mộng nhớ trong tài liệu ghi rằng, hắn là một con nghiện cờ bạc, lại rất ham mê sắc nên Vô Mộng không ngần ngại mà dùng độc chiêu của mình, lấy dạng một con hồ ly tinh mê quyến hắn. Quả nhiên là trung chiêu, ánh mắt đầu mà hắn nhìn là khuôn mặt, bờ ngự và bờ mông căng tròn của Vô Mộng. Tay hắn sờ xuống eo cô, miệng cười đầy háo sắc.
" Em là ai vậy ? Mà thôi, nếu em đã có lòng giúp thì ca ca này sẽ nhận. "
Nói rồi hắn dắt Vô Mộng rời khỏi nơi đó, lên một phòng riêng tư đặc biệt cho hội viên của sòng bạc ngầm. Vô Mộng ngoan ngoãn đi theo, một tay ôm ấy hắn, tay còn lại giơ kí hiệu đã thành cho Vô Không. Vô Không thấy vậy cũng ngấm ngầm đi sát theo đến tận phòng hắn.
" Nhất Minh ca ~ Em còn một người bạn nữa, cũng ngưỡng mộ anh lắm, anh cho cô ấy vô phục vụ anh cùng em nhé ~ "
" Được được, bạn của em đều là bạn anh mà ! "
Hắn nghe xong mà mừng ỡ, cứ ngỡ đã dụ được hai miếng mồi thơm ngon vào miệng. Nằm khỏa thân trên giường, miệng hắn cười cứ như vớ được vàng chờ hai người tới phục vụ. Vô Mộng lại gần hắn, đưa hắn một cốc nước cam rồi nhẹ nói.
" Nhất Minh ca ~ Anh uống đi kẻo lát " hoạt động " sẽ mệt lắm. "
" Được được, bảo bối nói gì anh đều nghe ! "
Dứt lời hắn uống một hơi hết sạch. Để cốc sang một bên, hắn định vồ tới ôm lấy Vô Mộng nhưng rồi chợt cơn đau kéo tới, từng cơn hộc máu trào ra từng đợt. Trong hốc mắt, hốc tai cũng dần chảy ra những dòng máu đỏ tươi, ngấm hết một màu đỏ xuống chỗ hắn nằm. Tên Hoắc Nhất Minh đấy còn chưa kịp gào thét hay phản ứng thì đã chết một cách tức tưởi. Vô Mộng thấy đã xong chuyện, liền rời đi tìm mảnh giấy trong đồ áo của hắn cho kế hoạch chuyển giao viên ngọc bội cho Mộ Thần để đổi lấy một số tiền lớn. Lấy mảnh giấy, Vô Mộng đi ra báo cho Vô Không còn đang ngồi ở phòng khách.
" Thấy rồi, đi thôi. "
" Ừ. "
Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, đi bình thản như chưa xảy ra gì. Lái chiếc xe rời khỏi cao ốc, Vô Không cùng Vô Mộng chạy tới chỗ cất giấu viên ngọc bội. Thời gian Mộ Thần đến lấy mảnh giấy còn 1 tiếng nữa, vì vậy mà cả hai đều rất nhanh để phá những mã số và cơ quan an ninh. Tên Hoắc Nhất Minh trông bề ngoài phá gia chi tử thế kia mà lại bảo vệ những món bảo vật cũng thật kĩ càng, hẳn là chúng đã cho hắn con giá không tồi rồi đây. Những khóa mật mã và cơ quan đều là đồ tân tiến, được nhập khẩu từ nước ngoài vì vậy mà vượt qua cũng không hẳn là khó mà lại mệt sức vô cùng. Cuối cùng cũng tới kho bảo mật, có khá nhiều đồ quý giá từ thời cổ đều bị hắn tham nhũng mà có. Vô Mông bước tới lấy miếng ngọc bội được bảo quản vô cùng kĩ càng, còn Vô Không thì lấy hết những món quý giá nhất ở đó. Vô Mộng thấy vậy quay qua hỏi.
" Mấy món đó đều không có nhắc trong nhiệm vụ, cô lấy làm gì vậy ? "
" Đừng quan tâm. "
" Rồi rồi. "
Vô Mộng cảm thấy rất khó hiểu nhưng rồi cũng không để tâm thêm, chuyên tâm lấy viên ngọc đang được bảo mật trong lồng kính.
* Tích tắc, tích tắc "
Tiếng đồng hồ chuyên dụng reo lên khi đến thời gian cần ra khỏi nơi đó. Vô Mộng lúc bấy giờ mới phác giác ra đã tốn quá nhiều thời gian, tên Mộ Thần kia hẳn là đã đến bên ngoài. Cả hai lập tức thu dọn, Vô Mộng định đi ra từ cửa chính thì Vô Không kéo cô lại, chỉ lên trần nhà.
" Đi bằng lối này. "
Vô Mộng ngước lên, chợt thấy ống thông gió ở trên đầu mình. Cô cũng cảm thấy hợp lí nên leo lên với Vô Không, nếu bây giờ mà đi ra cửa chính thì chỉ có đường chết vậy thì chỉ có đường này mới hợp lí được. Khom người đi nhẹ nhàng trong đường ống, cả hai cũng mau chóng thoát ra ngoài. Vô Không chợt ngưng lại khiến Vô Mộng không kịp dừng mà đâm sầm, cô còn đang định hỏi thì Vô Không đã nói trước.
" Tên đó đang phía bên dưới. "
Vô Mộng nghe xong cũng im bặt, nếu bây giờ mà để bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị hắn hành hình mất. Sau một thời thần quan sát, Vô Không thấy Mộ Thần mang một bộ mặt đầy sát khi đi ra rồi lái xe rời đi. Chắc hẳn hắn đang đi tìm tên Hoắc Nhất Minh kia vì nghĩ mình bị lừa rồi. Đẩy cửa sắt chắn ở đường ống ra, cả hai men theo một cầu thang nhỏ leo xuống thoát ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro