19
Trở về khách sạn, việc đầu tiên Kim Chaemin nghĩ tới không phải là nghỉ ngơi, mà là dỗ cái tên rất thích giận dỗi kia.
Thôi vậy, tắm trước đã. Kim Chaemin trở về phòng của mình, ngáp ngủ một cái rồi lấy quần áo chui vào phòng tắm.
Xong xuôi, không thèm ăn tối mà chạy luôn qua phòng anh. Gấp gáp tới nỗi suýt thì vấp ngã.
Cửa phòng vang lên một hồi nhưng anh lại không ra mở cửa. Jeon Jungkook không có trong phòng sao?
Kim Chaemin kiên nhẫn gõ thêm mấy cái nữa. Nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng đáng ghét.
Trong phòng có một vài tiếng động nho nhỏ, điều này chứng tỏ Jeon Jungkook vẫn còn ở trong phòng.
Kim Chaemin thật sự bực tức, không thèm gõ cửa mà trực tiếp lấy điện thoại ra nhắn vài tin.
" Anh mà không mở cửa thì từ bây giờ trở đi đừng hòng nhìn mặt em!! "
Tin nhắn vừa gửi, Kim Chaemin đứng chờ thêm mấy giây nữa. Thấy cánh cửa vẫn chưa có động tĩnh gì, em hậm hực bỏ về.
Giây phút vừa xoay người bước đi, cánh cửa đằng sau bật mở, người trong phòng một mạch kéo em vào phòng.
Jeon Jungkook dùng sức rất mạnh, anh hung dữ hôn em, một nụ hôn rất sâu.
" Ai cho phép anh hôn chứ? "
Kim Chaemin vì khó thở mà đẩy anh ra, giận dỗi không thèm nhìn mặt anh.
" Không phải đã nói mỗi lần có cảnh hôn là sẽ đền anh hai mươi cái hôn sao? "
Jeon Jungkook bật cười, nhéo má em vài cái.
" Em không có nói là hôn mạnh như vậy. Còn anh, không phải là giận em à? "
Kim Chaemin gạt tay anh ra, bỏ đi ra ghế sofa ngồi.
" Tất nhiên là vẫn còn giận, nhưng em đã đền cho anh một cái hôn rồi, tạm thời anh đã nguôi giận một chút. "
Jeon Jungkook cười đến cà lơ phất phơ, ngồi cạnh em kéo em ôm vào lòng.
" Đồ xấu tính! "
Giận dỗi là thế, Kim Chaemin vẫn chồm lên hôn vào má anh một cái chụt rõ to. Sau đó lại ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh.
" Sao em lại đáng yêu như vậy hả? "
Anh cưng chiều xoa mái tóc đang rối của em, sau đó đặt một nụ hôn lên đó.
...
" Thật là, dạo này anh không có lịch trình gì hay sao? "
Kim Chaemin bắt đầu công việc cùng với cái đuôi lẽo đẽo theo sau đít.
" Anh có chứ, theo sau bảo vệ em là lịch trình của anh trong mấy ngày này. "
Jeon Jungkook bịt kín toàn thân, nhưng nghe cái giọng điệu của anh cũng biết mặt anh đang nhây tới cỡ nào.
" Nhưng mọi người sẽ phát hiện đó. "
Kim Chaemin đánh vào vai anh một cái, nhưng không dùng lực, em đánh yêu.
" Anh không sợ! "
Đột nhiên Jungkook nghiêm túc, đôi mắt long lanh của anh nhìn thẳng vào mắt em.
" Thôi vậy, em sẽ cùng anh! "
Cùng anh? Cùng anh làm gì? Tất nhiên là cùng anh bên nhau, tạo nên một tình yêu tuyệt đẹp. Cùng anh đối diện với khán giả nếu như mọi chuyện có vỡ lở ra...
Chỉ cần bên cạnh anh, mọi chuyện em đều sẽ cố gắng, cố gắng cùng anh.
" Chaemin à, cháu sắp debut làm ca sĩ thật sao? "
Chú Wook trong giờ ăn cơm hỏi em, vẫn là ngồi cạnh Bona, em ngồi cạnh Jungkook.
" Sao chú lại biết ạ? "
Kim Chaemin trố mắt lên nhìn, sau đó liếc bà chị quản lý đang thản nhiên ăn cơm kia.
" Là chị nói sao? "
Kang Bona vẫn không hề có biểu cảm gì, vẫn là nuốt hết một ngụm cơm mới gật đầu.
" Chà, hai người thân thiết thật đó nha. Nói chuyện với nhau nhiều như vậy... chẹp chẹp... "
Kim Chaemin buông đũa, mắt híp lại thăm dò đôi nam nữ trước mặt.
" Em nghĩ nhiều rồi... "
Kang Bona lúc này mới không được tự nhiên mà lờ đi ánh mắt dò xét của em, sau đó uống một ngụm nước thật to.
Kết quả, không những bị sặc nước mà còn suýt phun hết nước vào mặt em.
" Ôi trời, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? "
Chú Wook một tay vỗ lưng, tay còn lại lấy giấy lau cho chị Bona.
Kim Chaemin được Jeon Jungkook kéo về không khỏi hết hồn. Sau khi bình tâm lại thì nhìn thấy một màn trước mắt, môi không khỏi nhếch lên cười nham hiểm.
" Nhìn cái gì? Ăn mau lên còn quay. "
Kang Bona bị em và Jungkook nhìn đến đỏ cả mặt, chờ hết sặc mới lườm em một cái.
Kim Chaemin tinh nghịch lè lưỡi một cái, em biết rồi nha, hai người này có ý với nhau rồi nha. Không khéo lại còn đang hẹn hò với nhau....
...
Kim Chaemin trở về Seoul nhưng lại không thể đi cùng Jungkook được. Cho dù cả đoàn đi về thầm lặng, nhưng về đến Seoul là phải tách nhau ngay.
Cả đoàn đáp sân bay lúc ba giờ sáng, hôm nay đặc biệt được nghỉ, ngày mai mới trở lại quay.
" Chị nhắn tin với ai mà cười mãi thế? Chú Wook hả? "
Trên xe trở về nhà, thấy chị Bona cứ ấn điện thoại mãi, lại còn cười tủm cười tỉm. Dù buồn ngủ nhưng hóng chuyện thì không thể không hóng.
" Em hỏi làm gì? Quan tâm cái cậu nhóc bé bỏng hay dỗi của em đi. "
Ồ, Kang Bona nay lớn rồi, không những biết yêu mà còn biết chọc ghẹo lại em gái nữa 🌹🌷💐🌺🌸🌼🌻.
Kim Chaemin không thèm nói chuyện nữa, lại lấy điện thoại của mình ra, thế mà có tin nhắn của anh thật.
" Em yêu ơi... về tới nhà chưa? "
" Em yêu sao lại không trả lời? Anh nhớ em quá nè bé ơi * khóc nước mắt hai hàng * "
Kim Chaemin bật cười, lần này còn cười lộ liễu hơn chị Bona, nhưng em không quan tâm.
" Ai dạy anh gọi em sến súa như vậy hả? Còn nữa, em đang trên đường về nhà rồi ạ, năm phút nữa là tới. "
" Anh về chưa? Anh đang làm gì đó? Em cũng nhớ anh lắm lắm luôn nè * rưng rưng nước mắt *. "
Kim Chaemin ấn gửi xong tin nhắn, không chú ý người ngồi bên cạnh mình đang chồm sang đọc trộm.
" Sến súa! "
Kang Bona bĩu môi khinh thường, nhưng trong lòng lại ước gì Chang Wook nhà cô cũng được một phần như tên trẻ trâu kia.
" Ôi giật cả mình! Chị có muốn như thế cũng không được đâu... "
Kim Chaemin ba hồn bảy vía suýt thì bay mất, vừa ôm con tim bé bỏng vừa quay sang mắng bà chị già đang cười đểu mình.
Kang Bona càng thêm sầu não, đúng là cô có muốn sến súa cũng không được. Tên Ji Chang Wook đó, nhắc đến là muốn đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro