Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Kim Chaemin giật mình, trong lòng khó chịu. Tại vì sao em phải khổ như vậy? Em đang khiến người mình yêu đau lòng đây sao? Sao tình huống càng ngày càng khó hiểu đến vậy, là do em khiến khoảng cách của hai người càng ngày càng xa sao?

Chính em là người nhạy cảm, chỉ vì anh đối xử dịu dàng với em thì em liền cảm động tới nỗi bật khóc. Bật khóc thôi chưa đủ, tránh mặt anh, lạnh nhạt với anh, lại còn nói những lời cay đắng.

Em thật sự rất xấu tính sao? Những gì em làm liệu có đúng không?

Người em muốn gặp, gặp được rồi. Muốn gần, gần được rồi. Nhưng chính em là người đẩy người ấy ra xa, ra khỏi em.

Kim Chaemin bắt đầu cảm thấy hối hận, em không nên hành xử như vậy. Em cảm thấy có lỗi với anh, anh vốn dĩ không làm gì cả. Vì cảm thấy có lỗi với anh, em lại thấy mình càng không xứng với anh.

Kim Chaemin lại khóc.

Jungkook nhìn em, anh ngồi ở sofa cách giường mấy bước chân. Em ngồi nghiêng, chân đau duỗi thẳng trên giường, chân còn lại ở dưới đất.

Thứ Jungkook nhìn thấy là góc nghiêng của em. Từng cử chỉ của em được anh thu hết vào mắt. Thấy em lại khóc, anh muốn đến bên nhưng sợ em đuổi đi, anh lại không dám. Cứ như vậy, anh nhìn em cúi mặt khóc, vai nhỏ run lên bần bật.

" Anh đến đây được không? "

Kim Chaemin ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, em nhỏ giọng như cầu xin. Làm ơn đến bên em lần nữa được không?

Jungkook không trả lời, anh từ từ đứng dậy rồi đi đến chỗ em, khi chỉ còn cách một bước chân, anh dừng lại. Jungkook quỳ xuống, anh chăm chú quan sát em, cảm giác đau lòng càng nhiều hơn.

" Anh lại gần đây đi... "

Kim Chaemin nức nở, tay nhỏ vẫy vẫy kêu anh lại gần hơn, trông vừa thương vừa đáng yêu.

Jungkook dịch đến gần em hơn, anh chưa bao giờ rời mắt khỏi em dù chỉ là một giây.

" Em ôm anh một cái được chứ? "

Kim Chaemin lau hết nước mắt trước khi ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nài nỉ anh.

Jungkook hơi bất ngờ trước lời đề nghị của em, sau khi tiếp thu lời nói anh liền dang rộng hai tay ý nói em cứ thoải mái.

Kim Chaemin nhìn anh đáp ứng mình, em sụt sịt đưa tay ôm lấy anh, cảm giác ấm áp là đây chứ đâu.

" Em xin lỗi anh, thực sự xin lỗi. Là em không tốt, khiến anh phải nghĩ nhiều. Em không nên làm như vậy, em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em nhé? "

Kim Chaemin nói chuyện rất nhỏ nhẹ, như đang dỗ dành người yêu của mình vậy. Ngay bây giờ em đang rất nghiêm túc, với người đàn ông này.

Em đã nghĩ thông suốt rồi, anh ấy là người tốt và cũng là người em yêu. Tại sao em phải né tránh cơ chứ?

Tất cả việc xảy qua trong những ngày đều là do em, tại em quá xúc động, và nghĩ quá nhiều.

Jeon Jungkook có chút không hiểu, em là đang xin lỗi vì việc gì? Không chỉ việc này, có rất nhiều điều anh không thể hiểu.

" Sao em lại xin lỗi, em không làm gì sai cả. "

" Em sai! Hôm ấy là em không đúng, là em đột nhiên khóc, em xin lỗi. Là em trốn tránh anh, là em sai, em thật sự xin lỗi anh. Em thật xấu tính... "

Vốn dĩ em không muốn khóc nữa, nhưng vì nhắc lại chuyện cũ khiến nước mắt lại rơi. Thấy em nức nở, Jungkook ôm em chặt hơn, anh không biết phải làm thế nào.

" Không phải, là do anh lớn tiếng với em, lúc đó chắc em sợ lắm. Anh mới là người có lỗi với em, em đừng khóc... "

Jungkook rối hết cả lên, anh vội vàng giải thích sau đó vỗ vỗ lưng em. Thấy em vẫn khóc anh liền bỏ em ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc của em, anh thật sự đau lòng.

" Em bé, ngoan. Anh không trách em, em đừng khóc mà... "

" Jungkook... Jungkook ơi, em thật sự thích anh... em không biết phải làm sao cả. Em... em... "

Khoảnh khắc đó, vì quá xúc động mà em nói thẳng ra tiếng lòng của mình. Sau đó vì thấy mình bị lỡ lời liền khóc to hơn.

" Em nói cái gì? "

Jungkook nằm mơ cũng không thể ngờ được mình lại được tỏ tình trong hoàn cảnh này. Anh như không thể tin được, dùng sức giữ em lại, dỗ em bình tĩnh hơn.

Kim Chaemin lấy hai tay ôm mặt, em ngã ngửa ra sau, một mạch nằm xuống giường.

" Anh về đi, em xấu hổ lắm... huhu. "

Vậy là tan tành rồi, em muốn tỏ tình trong không gian lãng mạn hơn cơ. Vậy mà chỉ vì lỡ miệng em đã nói thích anh trong cái tình huống có hơi...

Jungkook phì cười, ban nãy lời em nói gì anh đều nghe thấy rõ. Nhưng anh muốn nghe thêm một lần nữa, để biết được rằng mình có nghe lầm hay là không.

" Anh về đó nha? Coi như em chưa nói gì đi nha, anh vẫn xem như em chưa xin lỗi gì ha. Chúng ta vẫn còn giận nhau haaaaaa. "

Jeon Jungkook báo quá báo rồi nha, anh ta biết làm thế khiến em mềm lòng, biết em ngốc nên mới trêu em.

" Anh đừng.... aaaa.... "

Thấy anh bước đi, Kim Chaemin lập tức ngồi dậy, vì thế mà động phải vết thương của mình khiến em la lên.

" Này, đồ ngốc nhà em, lúc nào cũng bất cẩn. "

Jeon Jungkook đưa tay đỡ em, còn không quên mắng mỏ vài lời.

" Tại anh mà, sao anh lại mắng em cơ chứ? "

Kim Chaemin bướng bỉnh cãi lại, giọng mang theo dăm ba phần hờn dỗi.

Jeon Jungkook lườm nguýt em, anh không thèm đôi co nữa, ngồi nhìn vết thương một lúc. Khi đã chắc chắn rằng không bị làm sao anh mới yên tâm ngồi lên giường cùng em.

" Anh nhìn em cái gì? Có phải là em rất xinh đẹp hay không? "

Kim Chaemin hoàn toàn trở lại bình thường, quay trở về dáng vẻ ngày xưa, nhí nha nhí nhố.

" Em không có gì muốn nói với anh thật hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro