04
Hôm sau là cảnh quay đầu tiên của em, quay cảnh ở nhà. Dù vai của em là một học sinh cấp ba thế nhưng vì người mẹ của em không cho em tới trường nữa, cho nên em chỉ có thể quanh quẩn ở nhà.
Hôm thì sẽ tới vườn hoa làm, hôm thì sẽ ra ruộng trồng rau, nhổ cỏ. Cảnh này em phải hoá trang, cũng không hẳn vì em chỉ vẽ thêm một vài vết xước trên mặt cùng đôi môi tái nhợt đi. Vốn da em trắng cho nên đây là điểm tốt, không cần phải đánh phấn thêm.
Cảnh này quay khi em mới ngủ dậy, rời giường rửa mặt đánh răng. Sau đó ra phòng khách, vẫn là ngôi nhà bé nhỏ hoang sơ u ám như không có hơi người đó, em chính là cô đơn đến đáng sợ.
Sau cảnh đó là cảnh em đến vườn hoa làm, cảnh mọi người đối xử với em ra sao, cảnh em cực khổ làm lụng như thế nào. Vì là một người vụng về, làm gì cũng khó khăn cho nên mỗi lần làm việc, em đều rất nghiêm túc và cố gắng cẩn thận.
Mọi người ở đây không ai ghét em cả, thấy em ít nói cũng không cố tình bắt chuyện mà làm khó em. Tuy không ai ở đây là giàu có, nhiều tiền nhưng chỉ cần có gì đó liền giúp đỡ em. Diễn viên phụ đóng cũng rất đạt nha, từ cảnh đầu lúc sáng tới giờ thì chưa NG lần nào cả.
Chuyển cảnh là phải đợi đến buổi chiều chập tối, em trên đường trở về nhà. Ngoài ngõ có một chiếc oto đen đậu ở đó, có lẽ không thể vào được.
Ngõ đó chỉ có bốn nhà, nhà ngoài cùng là gia đình chú Kim, tiếp là hai ông bà Park, tiếp đến là nhà em, cuối cùng là nhà của một chú đang bị bệnh ở một mình - là chú Kang.
Khi gần tới nhà em thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang đi thẳng vào hai ngôi nhà ở cuối. Nhà em thì có dốc, cho nên khi con chó lao xuống sẽ rất nhanh. Người đàn ông giật bắn mình lên, định chạy quay lại thì va phải em.
" Xin lỗi. Cô không sao chứ? Tại con chó làm tôi giật mình, thật xin lỗi. "
Người đàn ông vội vàng đỡ em lên sau đó liên tục cúi người xin lỗi. Thật ra anh ta vẫn còn rất trẻ, có thể chỉ là hai mấy tuổi thôi.
Thấy em không nói gì, anh ta ngước mặt lên nhìn em, bị đôi mắt của em làm cho ngơ ngác.
" Misu, em hư quá. "
Em không nhìn anh ta, nhỏ giọng chất vấn chú cún đang ngồi ngay cạnh chân em. Misu không biết nói, chỉ gâu một tiếng rồi lại dụi dụi vào chân em làm nũng.
Em cũng không nói nhiều, cúi đầu thay câu chào hỏi rồi trực tiếp đi qua anh ta lên nhà.
" Làm phiền cô một chút... cho tôi hỏi... nhà ông Kang Minhyuk ở đâu được không? "
Chưa đi được ba bước, người đàn ông kia gọi em lại, ngập ngừng mãi mới thành câu.
Em nhìn anh ta, không nói gì. Quay sang hướng bên tay trái, ý nói ngôi nhà cuối cùng ở ngõ này là nhà ông ta.
" Cảm ơn cô. "
Người đàn ông lịch sự cúi người cảm ơn em sau đó rời đi, vào thẳng ngôi nhà của chú Kang. Em không nghĩ nhiều, cùng Misu trở về nhà.
Cảnh buổi tối, khi người mẹ của em từ ngoài trở về. Phân đoạn này yêu cầu biểu cảm phải thật tốt, kể cả em vai chính và người mẹ vai phụ. Bà ta có đôi mắt thâm sì, đôi môi nhợt nhạt, dáng người gầy gòm và ốm yếu. Nếu là một đứa trẻ nhìn thấy thì có lẽ nó sẽ oà khóc lên vì sợ.
" Chà, chị make tốt thật đó. Em thấy rất giống thật luôn ạ. "
Em ngồi ngắm chị make up đang hoá trang cho cô Shin, người đóng vai mẹ của em. Thật không thể thốt lên khen ngợi vì nó thực sự rất giống thật.
" Em quá khen rồi. Mấy thứ này trông thế thôi nhưng thật ra nó rất đơn giản. "
Chị make up là người của đoàn làm phim, tay nghề rất cao siêu, lại còn rất dễ thương nữa.
Sau hơn mười phút nữa, em cùng cô Shin vào vị trí quay. Em ngồi ở trong phòng, tay mân mê tấm ảnh chụp với bà khi vào vài năm trước, khi mà bà vẫn ở lại trên thế gian này để chăm sóc em. Đang rưng rưng nước mắt thì tiếng đóng cửa vang lên, sau đó là tiếng quát tháo, mắng chửi.
" Con kia, mày có tai không hả? Mau đi ra đây cho bà mày mau lên. "
Tiếng quát tháo này không chỉ là hôm nay, mà là mỗi khi bà ta ở nhà đều sẽ có. Không chỉ mỗi mình em nghe thấy, mà những nhà xung quanh đều nghe rất rõ.
Em ngồi lì trong phòng, cất đi tấm ảnh chụp với bà, sau đó nằm xuống giường đắp chăn như không nghe thấy gì.
Những tiếng hét ngày một lớn hơn, cũng là lúc cửa phòng em bật ra, tiếng bước chân kêu rõ mồn một.
" Mày! Con ranh con, tao đẻ mày ra làm gì chứ? Tiền đâu? Mang hết cho tao, mang cho tao nếu không tao giết mày. "
Bà ta xông vào giường, không biết lấy thứ gì đập thẳng vào đầu em, sau đó hét lên, đập loạn xạ vào người em.
Em ngồi dậy, bắt lấy cây gậy của bà ta, trên đầu đã là một vũng máu, sau khi đẩy bà ta ngã thì liền chạy ra ngoài. Ngồi thụp xuống cổng nhà, em không khóc, chỉ thấy đầu nhoi nhói.
" Cô không sao chứ? "
Tiếng chú Ji Chang Wook ở phía sau, em chỉ giật mình một chút, nhìn qua người đàn ông đó nhưng không nói gì.
Sau đó là cảnh chú Wook dẫn bằng được em đến xe của chú, băng bó vết thương cho em. Băng bó xong không ai nói với ai câu nào hết, không khí trong xe tràn ngập sự ngượng ngùng.
Đến một lúc sau đó em mới nói nhỏ một câu cảm ơn rồi mở cửa xe chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro