15
vinh không hề có ý định lơ em tiến hay không trả lời tin nhắn em. thực chất anh đã không làm thế. anh có trả lời mọi tin nhắn của em không sót dù một chữ, có coi story và thả tim những cái study vlog mà hai ngày em up một lần. chỉ là anh không thể trả lời một cách đầy đủ nhất. vinh tuần vừa rồi dường như đúng là bị neu vắt kiệt sức lực, chắc sẽ đến mức không còn một tí nào gọi là vitamin trà đá bốc đầu em tiến. ba thứ vitamin cần thiết trong cuộc sống sinh viên của vinh phố cổ mới được cập nhật và sử dụng khoảng hơn một tháng nay.
đã là những tuần cuối để chuẩn bị kết thúc kỳ học, cũng là quãng thời gian để vinh thi khoảng năm môn trong một tuần cùng vài cái deadline nhóm khác. chính thức một tuần ăn nằm với mấy môn đại cương cũng là một tuần mà vinh chẳng được gặp em tiến.
anh nhớ em bé muốn chết luôn, thiếu tiếng em tiến mỗi đêm tíu tít kể anh nghe chuyện đi học là anh vinh ăn không ngon miệng suốt thôi. đi ngủ anh vẫn còn mơ em tiến vì nhớ cơ mà. mà khổ nỗi cứ nhớ em thế thì lại thành báo ông bô năm sau đóng tiền học lại. nên vinh không dám bỏ tập tài liệu đại cương kia xuống dù chỉ một giây.
tới hôm thi xong môn cuối thì vinh cũng đổ bệnh ra đấy mà ho khù khụ. hà nội thời tiết biến đổi nên phổi anh vinh cũng quá tải quá, ngày ho tới năm sáu mươi lần. ông bô bà bô anh giờ này đang vào tour phú yên bình định rồi, bỏ mình anh vinh ở nhà sụt sịt cảm cúm. vinh mà không ốm là cái sổ đỏ tới chuyện liền.
anh nằm bệt trên giường từ trưa tới tối chả ăn uống gì, nhà không có ai nên vinh cũng lười nấu, cũng quên đặt đồ về ăn luôn. tới lúc đói méo mặt ra thì cũng 10 giờ kém. vinh đành tự mò ra ngoài mua cháo với thuốc chứ nhà vắng mẹ cũng chẳng có gì ăn.
trùng hợp thế nào, anh lại nhìn thấy đúng bóng dáng quen thuộc của tiến ngồi sau xe ai lúc đi mua thuốc. ban đầu anh còn sợ nhìn nhầm, nhưng căng mắt ra rồi vẫn chắc cái balo cài thêm mấy cái móc khóa quả đào kia chắc chắn là em tiến rồi. nhưng em đang ngồi sau xe ai thế, nhà tiến làm gì có ai đi wave alpha. mà cha kia trẻ lắm, cũng không thể nào là bố em được.
vinh cũng thắc mắc, cũng bối rối. nhỡ em tiến chẳng thích vinh nữa, nhỡ em ấy trêu hoa ghẹo nguyệt thôi thì sao? vinh nghe bảo trai việt đức cũng hay trap, thế chẳng nhẽ em tiến cũng trap à.
anh nghĩ nhiều quá mà chẳng dám hỏi. sợ hỏi em tiến lại thành ra không tin em, mà cũng chưa có gì thì anh chẳng dám hỏi. mà tự nhiên tỏ tình em thì cũng cấn, vinh không muốn vội thế, anh muốn em từ từ chấp nhận đã. em tiến còn nhỏ mà.
từ ngày trông thấy em tiến đi với anh nào wave alpha, vinh thấy ẻm cũng chẳng chủ động chào mình mấy buổi trong ngày nữa. vinh lo nghĩ sụt cả cân, tới buổi đi trà đá với quốc chổu, chưa kịp chào nó đã trố cả mắt ra hỏi anh.
"ơ vãi sao dạo này trông ông hốc hác thế? ăn kiêng à?"
vinh nghe nó nói mà không biết nên khóc hay buồn. giờ mà bảo quốc là anh suy em tiến thì nó lại cười cho thối mũi. đường đường là trai neu rõ oai, mà giờ lụy một em xinh trai thì mang tiếng quá.
anh cũng chỉ ngồi với quốc một lúc cho đá trong cốc trà tan ra, rồi bịa tạm lý do là bà bô gọi về để chuồn trước. ngồi đây thêm tí kiểu gì quốc cũng đoán ra chuyện để hỏi ép cung anh.
mà quốc cũng đoán tỏng ra từ đời rồi. cả tháng nay ngày nào đi trà đá anh vinh chả có tí là cười ngờ nghệch vì tin nhắn em tiến. mà bữa nay chả cười gì, cũng chẳng nhắc gì em tiến xinh, thì chả là suy do em tiến à. quốc có kinh nghiệm suy hơn vinh, quốc biết hết.
trước nó có được dịp vinh cho xem profile em tiến kia rồi. nên nó chẳng khó khăn mấy lúc tìm ra profile em, cũng tỉnh bơ nhắn nhủ thông điệp cho em tiến thay anh vinh.
"chào em, anh là quốc. anh là bạn vinh, thay mặt bạn anh dù nó có làm em buồn gì thì nó cũng xin chân thành xin lỗi em. mấy nay nó ốm nên chắc hơi vô tâm, có lỡ ngu si gì thì mong em đừng giận nó nữa."
xong thấy nghe hơi giang hồ đòi nợ, quốc nhắn thêm.
"🫰"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro