Deep 44
Hình như ông Trời đã phát ngán nụ cười giả tạo của tớ rồi, nên mới muốn nhìn thấy tớ sụp đổ. Người thắng rồi, con vỡ vụn rồi.
Dường như mọi sự nỗ lực của tớ đều tan thành mây khói. Tớ rốt cuộc đã sai ở chỗ nào vậy?
Tớ bt tớ cần gục ngã, tớ cần thất bại, nhưng tớ lại không cam tâm. Le lói trong lòng tớ vẫn có một ngọn lửa. Tớ vẫn cần phải sống, vẫn cần phải bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro