au revoir, enfants heureux
Em, tôi đến gần em thêm chút nữa nhé em? Để cảm nhận nụ cuời sung suớng của em khi cầm lên cánh hoa đỏ rực. Em ơi, đến gần em, liệu em có chê tôi bẩn thỉu, dơ dáy? Liệu em có ghê sợ truớc kẻ bần cùng cơ hàn chẳng còn lấy một đồng dính túi, không nhà không cửa? Ừ thì em ơi, tôi nào trách em đâu, chỉ mong, đừng nghiệt ngã.
Gần thêm bước nữa thôi, sắp rồi, sắp rồi.
A em ở đằng kia! Ngay truớc mắt tôi là một thiên thần, một thiên thần thực sự
Chúa ơi, thiên thần có thật mà ngài.
Ơ, nhưng có chuyện gì vậy? Em bước về phía tôi kìa. Buớc từng bước nhẹ nhàng tựa đám mây trắng, thanh thuần và tinh khiết. Sát quá. Em bước đến sát tôi quá, tựa như chỉ cần một bước nữa thôi là em sẽ trao đôi môi đỏ lên môi tôi vậy.
Và, em làm thế thật.
Em đặt cánh hoa đỏ rực, căng mọng lên đôi môi khô khốc, héo hon của tôi. Thoáng nhẹ thôi, như giọt suơng rơi khỏi cánh hoa hồng vào ban sớm, như khi cơn đói của tôi quét qua, như cái tình cảm em dành cho tôi vậy, mỏng manh, mỏng đến mức dường như không có.
Tiếng em thì thầm: " Em biết là anh, anh yêu, nguời đã nhìn em suốt từ khi đặt chân đến Paris này, người đã bán căn nhà để làm hài lòng một ca sĩ nhỏ bé là em, người trao cả trái tim mình cho em. Em biết. Cảm ơn anh."
Giọng em ngọt ngào, như nước của Suối Nguồn tươi trẻ, ngọt ngào như ánh trăng rọi chiếu, ngọt ngào như hương hoa thoang thoảng, ngọt ngào như dư vị tình yêu, ngọt ngào như cái hôn em vừa trao tôi.
Nhưng rồi em bỏ đi, em xa khuất mà chẳng nhìn lại tôi. Em ơi, tội lỗi, trừng phạt.
Vĩnh biệt em, người tôi yêu, tâm niệm một đời của tôi. Tôi sẽ mãi luôn yêu em trên chốn Thiên Đàng, trên nơi Cửu Tuyền. Chắc hẳn em sẽ hạnh phúc, sẽ đời đời kiếp kiếp an yên.
Hẹn gặp em nơi triệu đóa hồng nở rộ, nơi tôi yêu em và em cũng yêu tôi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro