Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Trong suốt 4 năm ở Mĩ du học, Lục Y đã cố gắng thay đổi không ít. Cô ở trong mắt mọi người ở đây chính là một cô gái thông minh, xinh đẹp và tài giỏi. Là một cô gái tràn đầy năng lượng, mọi người lúc nào cũng thấy cô xuất hiện với một nụ cười tỏa nắng. Nhưng không ai biết rằng đằng sau nụ cười đó chính là sự đau khổ cùng cô đơn.

Mỗi ngày khi đến trường, cô đều cố gắng ép mình phải nở nụ cười giả vờ là một người vui vẻ, vô ưu vô lo. Nhưng khi về đến nhà, cô liền đem chiếc mặt nạ đó tháo xuống, trở lại là con người thật của cô, tâm trạng thật của cô hiện giờ.

Cô lại nhớ Lãnh Hàn, nhớ con người lạnh lùng tuyệt tình đó. Nụ cười của Lãnh Hàn, giọng nói của Lãnh Hàn, đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Hàn... cô nhớ Lãnh Hàn đến phát điên rồi, cho dù là làm gì cô cũng nghĩ tới Lãnh Hàn. Cô ở trường được rất nhiều người yêu thích, có không ít người tỏ tình với cô, cả nam lẫn nữ đều có. Nhưng cô đều từ chối tất cả, vì bây giờ ngoài Lãnh Hàn ra cô không nghĩ rằng mình có thể yêu được ai khác. Mỗi khi được tỏ tình, nhìn người đứng trước mặt cô, cô lại nghĩ phải chi người đứng trước mặt cô hiện giờ là Lãnh Hàn, thì tốt biết mấy.

__________________________
Kể từ khi Lục Y đi, Lãnh Hàn không hiểu vì sao cô lại cảm thấy có chút cô đơn. Khi Lục Y còn ở đây, mỗi ngày cô và Lục Y sẽ cùng nhau đến trường, đúng 6h30 Lục Y sẽ đến chở cô đi học. Trên đường đi, Lục Y sẽ cũng cô thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ sao hỏa đến mặt trăng nhưng cô vốn ít nói nên hầu như là chỉ có Lục Y nói thôi, còn cô sẽ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ trả lời. Mà dù Lục Y nói nhiều thế nào cô cũng không thấy phiền, có lẽ đã quen rồi.

Vì đã quen rồi nên bây giờ đúng 6h30 cô đã đứng trước cổng nhà của mình, chỉ là không giống như lúc trước, giờ chỉ có một mình cô ở đây thôi. Trên đường đi học cũng vậy, vô cùng im lặng, sự im lặng này khiến cô cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu sao lúc này cô lại nghĩ rằng nếu như Lục Y ở đây thì tốt rồi...

Cô bỗng dưng giật mình vì suy nghĩ của mình. Không đúng, tại sao cô lại nhớ đến Lục Y?

_______________________

Lục Y gần đây vô cùng mệt mỏi, cô mỗi ngày ăn đều rất ít, ngủ lại ít đến đáng thương. Mỗi ngày sau khi đi học về, tinh thần lại trở nên nặng nề vô cùng, không có việc gì làm cô liền nhớ Lãnh Hàn, nhớ đến lúc Lãnh Hàn đối với cô cự tuyệt, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng cô liền nhịn không được nữa, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nằm trên giường, thân thể co lại thành một đoàn, tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng, không khí lãnh lẽo bao trùm lấy cô, nỗi sợ hãi, bất an khiến cô không cách nào ngừng khóc. Cô sợ là sợ phải đối mặt với Lục Y, liệu sau này khi gặp lại, cô còn có thể đứng trước mặt cô ấy thản nhiên nở nụ cười nói " xin chào, đã lâu không gặp " hay không? . Cô cảm thấy bất an, cô không biết hiện giờ Lãnh Hàn đang làm gì, thế nào, liệu cô ấy có đối với ai sinh ra cảm động hay không? Cô ấy có yêu thích ai hay không?.

Cô không dám nghĩ tới ngày Lãnh Hàn cùng với người đàn ông khác nắm tay nhau trong lễ đường, trao lễ cưới cho nhau và.... " tôi đồng ý gả cho anh ấy " cô không biết chính mình sẽ thế nào khi nghe câu nói này của Lãnh Hàn... cô nghĩ rằng, cô sẽ không sống nổi nữa.

Sau khi khóc mệt đến rã rời, cô dần thiếp đi. Chỉ là không ngủ được bao lâu cô lại giật mình thức dậy vì cơn ác mộng. Cơn ác mông này luôn theo cô kể từ khi cô tỏ tình với Lãnh Hàn.

Trong mơ cô thấy Lãnh Hàn cùng với một người đàn ông nắm tay đứng đối diện cô, còn sau lưng cô là vực thẳm. Cô thấy rằng Lãnh Hàn với người đàn ông đó năm tay nhau, Lãnh Hàn nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt si mê, tràn đầy tình cảm. Cô gọi tên Lãnh Hàn, nhưng Lãnh Hàn lại chỉ liếc mắt nhìn cô một cái sau đó lại cùng người đàn ông đó ôm hôn thắm thiết. Cô đứng đó trơ mắt nhìn bọn họ, không cách nào di chuyển được, tiếp đó cô lại nghe được người đàn ông đó nói

" tiểu Hàn, nếu em yêu anh thì hãy giết cô ta đi, sau đó chúng ta tổ chức hôn lễ "

Không ngờ tới Lãnh Hàn lại vui vẻ đồng ý, cô yên lặng đứng đó, nhìn Lãnh Hàn từng bước một đi tới trước mặt cô, sau đó lạnh lùng đẩy cô xuống vực thẳm.

Mỗi lần mơ đến đây, cô đều giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán. Cô cố gắng ngồi dậy, cố gắng lây lại tinh thần thoát ra khỏi tình cảnh mọi thứ mơ hồ này, nhưng đột nhiên cô cảm thấy không còn chút sức lực nào, sau đó là đầu óc trở nên quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro