Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bạn cùng phòng

Vào cái buổi sáng thứ 7 định mệnh ấy! Còn lờ mờ sáng... Bầu trời trong xanh không gợn. Những làn mây trôi êm đềm, thong thả như muốn phiêu bạt nơi lòng người. Không gian thoáng mát hoà cùng tiếng cánh quạt nặng nề.
Ông trời cuối cùng cũng chịu ló dạng. Nắng rồi cũng lên, cái nắng bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ lọt vào căn phòng. Nắng dịu dàng, nắng thướt tha như thiếu nữ vừa tuổi căng tràn sức sống mà còn e thẹn ngại ngùng.
Rồi "xoạt" cái chăn màu hồng yêu dấu rơi xuống nền đất. Cậu nhanh chóng bật dậy, dụi đôi mắt, bước xuống giường. Đứng ra trước cửa sổ, hít hà cái mùi thơm của đầu hè tháng 5. "Crộp crộp" lần bước theo cầu thang gỗ xập xệ xuống tầng. Và "kéttt..." lại là tiếng 'kêu gào' của cánh cửa mục nát.
Tầm 10 phút sau, cậu bước ra. Những giọt nước trong vắt tinh khôi còn đang vương vấn thi nhau chảy xuống gương mặt thư sinh, tiếp xuống chiếc cổ trắng ngần và dừng lại... Thấm vào cái áo xám. Sau lớp áo mỏng liền hiện lên làn da trắng hồng (au sẽ không kể tiếp để đảm bảo tính mạng con người) mái tóc nâu đậm, rối lù xù, có vẻ ngố tàu mà khiến cho người đối diện phải bật cười về sự dễ thương của cậu. Sống mũi dọc dừa cùng đôi mắt một mí đặc trưng, chân mày rậm với hàng lông mi cong vút. Đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh, hài hoà như thiên nhiên đã tạo nên.
Đi vào căn bếp chật chội. Cậu lôi ra từ trong tủ lạnh chiếc bánh ngọt còn dở với cốc cà phê... Chạm nhẹ lên má để xoa dịu cái nóng ngày hè. Nhanh tay, cậu bật chiếc TV nhỏ, ngồi xuống ghế, chuyển kênh hoạt hình và nhâm nhi bữa sáng thong thả. Ừm! Cậu thanh niên 25 tuổi kia còn ngây ngô như trẻ thơ ý. Ai mà ngờ rằng trong thời buổi này còn có người đã già nửa 50 vẫn lạc quan yêu đời mà ngồi xem phim hoạt hình như đứa trẻ mới 5 tuổi.
Ăn sáng xong, cậu lết bước lên phòng. Lấy từ trong tủ ra tập sách. Với tay lên kệ tủ như tìm thứ gì đó. Thì ra là chiếc kính cận màu đen. Tiện tay đeo cái ốp tai nghe, bật bài hát quen thuộc từ lâu. Không phải bài hát, là bản nhạc... cũ, du dương êm ái (cảnh đẹp nên thơ) Vùi mình vào đống sách vở dày cộp. Ước mơ nhỏ bé của chàng trai không gì khác, chính là muốn thi được bằng tiến sĩ loại giỏi để sau này trở thành công dân tốt như bố. Mơ hồ từ khi nào cậu chìm vào giấc ngủ.
"Cốc cốc cốc"
Anh nhà còn đang lơ mơ, bỗng choàng tỉnh dậy. *Là ai thế?* cậu rút điện thoại ra xem giờ *Chẳng lẽ Baek lại quên chìa khoá nhà, cái thằng bé này!* (chả là Baek đi học thường về giờ này ^~^) Cậu nhanh tay quơ chiếc chìa khoá, chạy như bay xuống nhà. Mở chiếc cửa gỗ!!! Ai thế này? Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi một lúc sau mới mở cánh cửa sắt.
- Tôi đến thuê nhà - lông mày hắn hơi nhíu lại, giọng nói lạnh băng, thật sự là không chút cảm xúc...
Như nhớ ra điều gì đấy:
- À, tôi đã nghe bà chủ nói! Cứ tưởng chiều anh mới đến - hai má hơi ngượng đỏ. Bối rối, tim đập liên hồi - Anh... anh vào nhà đi! Anh muốn uống gì? Cà phê nhé!?
- Nước suối - giọng hắn vẫn vậy, đôi mắt đảo đi đảo lại nhìn khắp nhà.
- Được, anh đợi chút! - cậu bước vào phòng bếp loay hoay một hồi.
Bầu không khí như trùng xuống, kiểu có ám khí bao quanh ngôi nhà. Cực kì khó chịu... Cả hai đều im lặng. Bước ra khỏi căn bếp, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn:
- Nước của anh đây. - Nói xong cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng đều tắm tắp như bắp ngô.
Hắn nhấp ngụm nước. Bây giờ cậu mới thấy rõ gương mặt của hắn ta. Khuôn mặt điển trai cùng sự lạnh lùng làm nổi bật lên sự cao ngạo mà quý phái, làn da trắng nõn nà trong bộ vest đen tôn lên dáng người cao lớn. Đôi mắt nâu, sâu thẳm tựa như một khi đã nhìn vào thì muốn ra cũng không thể! Một vẻ lạnh lùng băng giá khó gần... Mái tóc HỒNG óng ánh được vuốt keo chỉnh chu. Bộ vest mới trong bộ sưu tập của NTK ABC, mùi nước hoa đặc trưng mới ra lò trong tuần lễ nước hoa thế giới của Channel hoà cùng mùi thuốc lá thượng hạng.
Sau khi lướt tổng thể thì cậu kết luận rằng hắn là người-giàu-có! Vậy tại sao lại đến đây thuê căn nhà tồi tàn này *Cũng không nên quá tọc mạch chuyện nhà người ta!* Cậu nghĩ bụng.
Cậu cứ ngây ngây ngô ngô nhìn hắn.... Cảm thấy mình đã dán mắt vào hắn quá lâu, cậu có chút xấu hổ. Ngại~ Bất giác, khuôn mặt xinh đẹp "ửng hồng". Lảng mắt sang chỗ khác, cậu bắt chuyện:
- Tôi là Kim Min Seok, anh có thể gọi tôi là Xiumin, tôi 25 tuổi, là sinh viên khoa XX trường YY, còn anh? - giọng cậu hào hứng không kìm nổi. Giơ cánh tay tỏ vẻ thiện chí vậy mà hắn không có ý định đó nên đành rút tay về.
- Luhan, 25 tuổi - hắn nói, lạnh lùng nhìn cậu...
Xiumin một lần nữa lại cảm thấy rùng mình vì cái ám khí giết người đó.
__________
Cùng lúc đó, bạn trẻ Baek từ trường về, đi vào nhà một cách lả lướt và uể oải đến khó chịu:
- Minnie huynh a~!!! Lấy em cốc nước đi~ Mệt muốn chết, anh không biết chứ hôm n.............!!! - Byun Baekhyun ngập ngừng, mồm mắt O.O nhìn người trước mặt. Nhìn đến độ người kia cũng thấy khó chịu, quay mặt lại.
*Anh đẹp trai này là ai thế?! Chả nhẽ là người yêu Min huynh?!*
Xiumin cảm nhận được bầu không khí trước mắt, nhanh chóng phản ứng:
- À, đây là Luhan. Bạn cùng nhà mới của chúng ta, còn đây là Baekhyun, 22 tuổi. Vậy hai người cứ nói chuyện, tôi...đi lấy nước ^^
- Ohhh - bây giờ cậu mới nhớ điều hôm qua bà chủ nói.
Bạn Baek vẫn rất vô tư tươi cười! Không hề cảm nhận được cái gọi là 'ám khí' kia liền nói:
- Chào! Tôi là Byun Baekhyun, 22 tuổi, sinh viên khoa PCY, hân hạnh được gặp anh! Có gì không biết cứ hỏi tôi nhé - lại là khuôn mặt cún con, nụ cười chói loá hướng về hắn rất tự nhiên.
- Luhan, 25 tuổi. - vẫn cái giọng đó, ánh mắt hơi đăm chiêu.
(TBC)
A/N: =)))) truyện đầu tay, mà còn với con Lợn điên nữa =)) còn nhiều sai sót, mong các reader góp ý nhiệt tình! ^^ *đau quá Lợn..*
=Kong=
Truyện sẽ được up ở cả 2 trang cá nhân của Kong và Lợn
=Lợn=
*) watt của Lợn: Minh_Phuong2208
watt của Kong: qinkai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#lumin