Chương 8: 'Thương'
"Thương muốn biết thật hả?"
Lần đầu tiên Minh gọi tôi với cái tên này, 'Thương' là tên bà ngoại đặt cho tôi do khi còn nhỏ tôi rất nghịch nhưng lại hay bệnh thường xuyên. Bà ngoại đặt cho tôi là 'Thương' hy vọng tôi sẽ biết tự thương yêu chính bản thân mình.
Mưa cứ trở nên nặng hạt, tôi nhìn Đỗ Hoàng Minh rồi khẽ vuốt ve gương mặt điển trai đầy nước mắt của nó.
Điều gì đã làm cho Đỗ Hoàng Minh, nổi tiếng trong trường vì có danh tiếng học sinh giỏi đến tai tiếng tình trường lại trở nên yếu đuối như thế này?
"Ừm, có tao ở đây, không ai dám bắt nạt mày đâu".
Tôi nhìn vào đôi mắt Đỗ Hoàng Minh, đó là đôi mắt của sự cứu rỗi.
Vì sao nó nhìn tôi như vậy?
Tôi cứ chờ đợi, nhưng tôi biết chắc chắc đôi mắt này của Đỗ Hoàng Minh có liên quan đến vết sẹo trên tay nó.
Trong phòng có im lặng như thế, tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, đèn đường và tiếng xe cội đang ở trên đường càng làm đầu óc của tôi thêm nặng nề.
Cuối cùng Đỗ Hoàng Minh vẫn không nói, nó chỉ nhẹ nhàng ôm tôi.
"Cảm ơn mày đã ở cạnh tao nhé"
Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại nó. Được một lúc, Minh buông tôi ra rồi nhìn tôi.
"Tao về Hà Nội rồi sẽ sớm quay về Cần Thơ, sẽ nhanh thôi".
"Ừm".
Nó cứ nhìn tôi như thế rồi lại lần nữa ôm tôi vào lòng. Tim tôi chợt hẫng lên một nhịp.
°°°
Cuối cùng ngày hội thao cũng đã đến.
Tôi đang loay hoay chuẩn bị đến sắp trễ giờ. Cứ nghĩ là Hoàng Minh đã đi trước.
Nhưng không, khi tôi đang định dắt xe đã nhận được điện thoại của nó.
"Ra đây đi, tao đang đứng ở ngoài này".
Không kịp nghĩ nhiều, tôi chạy ngay ra chỗ nó đang đỗ xe.
Lớp tôi quyết định đặt đồ đá banh để tham gia hội thao. Minh Đỗ đang mặc đồ đá banh của lớp, dáng người cao ráo khoẻ khoắn của người hay chơi thể thao, nhiều lúc tôi cảm giác Minh như cái móc áo vậy mặc gì cũng đẹp. Ngày hội lần này là giành cho các bạn nữ nhưng các bạn nam cũng sẽ tham gia với vai trò hỗ trợ.
Nó tức tốc chở tôi đến trường, và đương nhiên là khi thấy tôi đi với Đỗ Hoàng Minh thì ai nấy bắt đầu to nhỏ.
Không quan tâm, tôi chạy ngay vào phòng của câu lạc bộ để chuẩn bị cho tiết mục.
Sau tiết mục đương đại dân gian là sẽ đến tiết mục của nhóm tôi.
Không khí ngày hội bao trùm cả khuôn viên trường. Đã đến tiết mục của nhóm tôi. Bài Shut down của Black Pink được bật lên.
"Đẹp quá mấy chị ơi, I love you".
"Hoàng Lan ơi, làm vợ em nhaaaaa".
"NHÀ EM CÓ 10 CÔNG ĐẤT CHO MẤY CHỊ HẾT".
"Chị Annnnn....chồng ơi...."
"TỤI BÂY XÊ RAAAAAA, LÀ CỦA TAO HẾT...."
"AAAAAA....MÁ ƠI....CON MUỐN LẤY VỢ"
"TỊNH ANNNNN....EM YÊU CHỒNG"
"HOÀNG LAN....."
"TRỜI ƠI.....MẶC CÁI ÁO DÔ....LẠNH BÂY GIỜ"
"TRỜI ƠI....TAO XỈU ĐÂY"
Cũng không bất ngờ lắm...
Sau văn nghệ chào mừng là bắt đầu hội thao toàn trường. Tôi nhanh chóng đi thay đồ tập thể của lớp rồi chạy nhanh ra sân.
Tôi không tham gia vào thi đấu mà đã chọn trở thành nhóm cổ động viên cổ vũ cho lớp 12A1 của tôi.
Đang là nội dung cầu lông đôi nam nữ. Lớp tôi cử Đỗ Hoàng Minh và Bùi Thảo Phương tham gia thi đấu.
Có một vấn đề nan giải của riêng tôi chính là 12A1 sẽ đấu với lớp 11A3. Chính xác hơn là Đỗ Hoàng Minh sẽ đấu với thằng cháu của tôi Nguyễn Văn Hoàng Anh.
Bên hiếu bên tình, tôi quyết định ngồi im theo dõi.
Lan Thư đang cầm cái micro nói lớn:
"Mời bạn Phan Ninh Tịnh An vào vị trí cổ động viên cổ vũ cho lớp 12A1, bạn không thể thiếu tinh thần trách nhiệm như vậy, dù địch là cháu của bạn thì bạn cũng không được cổ vũ"
Con Thư khiển trách tôi trước toàn trường. Nó và Thành Thiện rồi cùng một đám cổ động viên lớp tôi kéo bằng được tôi ra ngoài.
Không xem thì thôi, xem là muốn nhức óc. Màn thi đấu này của 12A1 và 11A3 cứ như đấu chung kết sớm. Rất căng thẳng.
Tiếng la hết từ cổ động viên vang vọng khắp nhà thi đấu. Chưa hết, tôi còn thấy đã xuất hiện vài hội nhóm cá cược với nhau xem lớp nào sẽ thắng.
Nhi Anh đang đứng cạnh tôi cổ vũ giữa chừng nó quay sang hỏi:
"Ê mày nghĩ lớp mình thằng được không? Hoàng Anh đánh hay quá"
Tôi cầm cặp bông múa lắc lắc vài cái cổ vũ, nói:
"Yên tâm, Đỗ Minh đã ra trận thì không phải lo, với lại còn có Phương nữa...cố lên... cố lên... 12A1... cố lên..."
Tôi rất có niềm tin vào thằng Minh của tôi nhưng cũng không thể xem thường Hoàng Anh được. Gần như hai người này ngăn kèo với nhau. Sỉ số không chênh nhau bao nhiêu.
"Hoàng Anhhhhh...cố lên ơi..."
"Đmmm...Hoàng Minh đẹp trai quá..."
"Đỗ Hoàng Minh...cố lên...12A1...cố lên..."
"Cố lên...11A3..."
"Cố lên 12A1...Hoàng Minh cố lên...Thảo Phương cố lên..."
"Anh Minh ơi...cởi áo ra đi anhhhhh..."
"Đm...anh Minh với Hoàng Anh đẹp trai muốn chửi thề ghê"
Võ Lan Thư một lần nữa cầm micro lên nói:
"NÈ NÈ, ĐỀ NGHỊ CỔ ĐỘNG VIÊN BÊN KIA KHÔNG LÀM MẤT TẬP TRUNG VẬN ĐỘNG VIÊN BÊN TÔI"
Lan Thư nói thì nói, cổ động viên vẫn hú hét khắc chế luôn cái loa của trường.
Nói chung, dàn âm thanh cả chục củ của trường tôi làm không lại đám cổ động viên.
Đúng là ra chiến trường thắng bại nhờ vào đàn áp tinh thần. Khả năng truyền lửa của 12A1 quá lớn. Gần mấy chục con người và thêm cả thầy chủ nhiệm Nghiêm Danh Thế đã càn quét và áp đảo tinh thần toàn bộ cổ động viên của trường.
Kết quả là lớp tôi giành chiến thắng vòng loại.
Rồi vào bán kết rồi chúng kết.
Ngạo nghễnh 12A1, Đỗ Hoàng Minh và Bùi Thảo Phương xuất sắc giành giải nhất.
Cả bọn trong lớp lao xuống như thêm bắn. Chạy ùa ra để chúc mừng.
Tôi ùa ra vui đến muốn khóc. Đỗ Hoàng Minh và Bùi Thảo Phương của lớp 12A1 bọn tôi quá giỏi. 10 điểm không có nhưng.
Minh bất ngờ ôm lấy tôi rồi nhấc tôi lên xoay vòng vòng làm tôi chóng mặt muốn chết.
Sau khi để tôi xuống, tôi liền có chút chóng mặt. Cũng may mắn là nó còn chút lương tâm đỡ tôi đứng vững.
Tôi bỏ qua chuyện đó, cười haha nói với Minh: "Quả không uổng công ta đã giúp khanh ngày đêm tập luyện".
Dạo này tôi có chút mê phim kiếm hiệm cổ trang nên bị ảnh hưởng một chút. Thằng Minh quá quen với chuyện này nên cũng không để ý cách nói chuyện này của tôi.
Minh nói: "Ừm, cảm ơn nhé bé Thương của tao".
Tôi nhíu mày nhìn nó, cái thằng này sao dạo này cứ thích gọi tôi là Thương thế?
Và cứ thế, ngày hội thể thao 20/10 kết thúc trong chiến thắng vẻ vang của lớp 12A1. Vậy là tuần sau, 12A1 sẽ không còn đứng áp chót nữa.
Thầy Thế vì chuyện này cũng cao hứng mà đã mời cả lớp một bữa tiệc chè hoành tráng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro