Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Minh's POV (2)

Mối quan hệ của tôi và em trở nên như lúc mới quen biết dù là trong trường tôi và Tịnh An giả vờ như không quen biết.

Nhưng cũng đến một ngày em quen Trần Hữu Huy. Tôi không hỏi em về chuyện này quá nhiều nhưng cũng biết một chút. Chuyện tôi vui nhất chính là em quen Trần Hữu Huy vì mua vui. Nói đúng hơn là Võ Lan Thư nghe được Trần Hữu Huy cá cược với đám bạn của nó là sẽ cua được em. Và em cũng vờ đồng ý, cuối cùng thì để thằng Huy chủ động nói chia tay. Rồi ngay tối hôm đó thằng Huy đó công khai có người yêu mới là Dương Mai Trúc. Thế là trong trường ai cũng nghĩ em là nạn nhân trong chuyện tình ngang trái khiến thằng Huy bị toàn trường ghét ra mặt vì sự mất dạy của nó.

Chuyện này cũng phải nhờ Dương Mai Trúc một chút. Nói ra hơi tồi nhưng tôi lợi dụng việc Mai Trúc còn lụy tôi liền nhắn tin nhờ Trúc giúp đỡ. Khỏi phải nói thành công ngoài mong đợi. Dương Mai Trúc không biết đã nói gì với Trần Hữu Huy, làm thằng đó nhắn tin chia tay với Tịnh An và không quên block luôn em.

Tối đó tôi rủ em ra ngoài ăn tối với lí do ba mẹ không nấu cơm. Đến nơi thì thấy em đang cầm điện thoại đọc tin nhắn liền biết ngay đó là tin nhắn của Trần Hữu Huy nhắn cho em.

Tôi cứ như vậy đi đến bên cạnh em, không đá động gì đến chuyện đó.

Chỉ là tôi không ngờ em lại khóc nức nở lên. Tịnh An làm tim tôi tê rấn lên. Lúc đấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ đó là phải làm Tịnh An của tôi không khóc nữa.

Kết quả là lí do em khóc vì cho đúng kịch bản chia tay. Làm tôi giật mình rồi bật ra một câu chửi thề.

Thôi không sao! Không phải khóc vì thằng đó là được rồi.

Nhưng mà Trần Hữu Huy, thằng này cay chuyện Tịnh An làm nó bẻ mặt với đám bạn. Theo tôi biết là sau khi nó chia tay Tịnh An vì nghe theo lời Mai Trúc. Một tuần sau thì Dương Mai Trúc cũng đá thẳng nó đi. Vậy là xem như nó bị Dương Mai Trúc trap. Thằng Huy cứ như vậy mà đi tung tin là em đào mỏ nó vì nghĩ em cố tình chơi xấu nó như vậy.

Khi nghe được chuyện này là lúc tôi đang trực vệ sinh cuối tiết.

"Đm, con gái chủ tiệm vàng, thằng chó đó có khỉ gì mà đào". Tôi nói với thằng Nhật.

Nếu em muốn đào thì cũng phải tìm đến con trai nhà bán kim cương như tôi mới có lí. Tôi tình nguyện để Phan Ninh Tịnh An đào mỏ.

Và đó cũng là ngày tôi đánh thằng Huy. À không, nó đánh tôi trước. Tịnh An khi tập võ có nói với tôi là:

"Nếu có người đánh tao một cái thì tao sẽ trả lại hai cái"

Trừ khi người ta động thủ trước nếu không tôi cũng sẽ không tác động vật lý.

Tôi gặp Trần Hữu Huy ở sân bóng rổ trong trường.

"Mày là người tung tin về Tịnh An?"

"Thì sao? Có sao tao nói vậy" Trần Hữu Huy nói.

Tôi nhìn nó từ đầu đến chân rồi nhếch mép khinh bỉ:

"EQ đã thấp đến IQ cũng thấp, nhìn lại đi, mày có cái gì để Tịnh An đào mỏ mà"

Tôi biết thằng này sĩ diện gớm, nên vì vậy tôi khích tướng nó thêm vài câu:

"Bản thân là mỏ rỗng mà cứ nghĩ là mỏ kim cương à"

Như dự đoán nó lao vào đánh tôi một cái. Và dĩ nhiên tôi đánh trả lại. May cho thằng này là sân bóng nhiều người nên đã ngăn lại nếu không là Trần Hữu Huy xác định nhập viện.

Thằng chó này, dám đi nói xấu An của tôi.

Tối đó tôi ở trong phòng em. Tôi mở toan cửa ban công, gió từ bên ngoài thổi hiu hiu vào. Em nhìn thấy vết thương trên mặt của tôi rồi cứ nhìn chăm chú.

Em giúp tôi rửa vết thương, trong thâm tâm tôi hy vọng thời gian có thể dừng lại ở thời điểm đó. Tôi ngồi vừa xem bài thuyết trình vừa nghe em cứ rửa vết thương rồi phàn nàn tôi không dứt. Chắc chắn trong lòng em còn đang mắng tôi nặng hơn. Tịnh An luôn như thế, luôn thích dùng những lời khó nghe để thể hiện là em đang quan tâm đến người khác.

Nhưng vì sao em quan tâm tôi như vậy mà chỉ xem tôi là hàng xóm. Tôi đau lắm, tôi đó muốn nói với em tất cả suy nghĩ trong lòng tôi nhưng tôi biết nếu tôi nói tất cả, em có thể sẽ ghét tôi và không làm bạn với tôi nữa.

Tôi lơ đãng hỏi em: "Mày chỉ xem tao là hàng xóm thôi hả?".

Em nhìn tôi xắn tay áo, tôi thấy em khẽ nuốt nước bọt. Biết ngay mà máu mê cái đẹp của em lại nổi lên. Em cứ thế nhìn chằm chằm vào tay tôi. Lúc đấy tôi có chút tự hào vì được em để vào trong mắt.

Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ lẫn một chút hoang mang của An khi nhìn thẳng vào cổ tay phải của tôi. Lúc đó tôi mới nhớ ra bản thân trong quá khứ có một vết sẹo rất xấu xí. Không biết từ khi nào tôi đã dần quên đi quá khứ đen tối đó.

Có lẽ là từ khi tôi gặp được em. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi.

Rồi cho đến sau này, em cứ tránh mặt tôi. Cứ luôn tìm cách không đi cùng tôi, đến ngay cả trong lớp dù tôi và em ngồi cùng bàn nhưng em vẫn cứ lạnh nhạt với tôi.

Cuối cùng tôi mới biết là Ánh Trang đã để hẹn hò trên Facebook với tôi. Đã rất lâu tôi không còn sử dụng Facebook nữa. Tài khoản đó tôi tạo ra là để theo dõi Tịnh An trên mạng xã hội sau khi em bị mất tài khoản Instagram. Đến khi em lấy lại được tài khoản bên Instagram thì tôi cũng bỏ tài khoản bên Facebook.

Biết được chuyện Ánh Trang làm ra, tôi đã gặp nhỏ đó để kêu nó xoá. Trước mặt tôi thì tỏ vẻ nhận sai tội lỗi. Thì đúng là nó sai mà, tôi đã hẹn hò với nhỏ Ánh Trang đó khi nào.

Tôi biết em đang bệnh lại còn đi tập nhảy liên tục nên gửi cho thằng Thịnh, em trai của em túi thuốc và salonpas. Rồi tôi nhắn đợi em ở ban công.

Nhưng mà Tịnh An làm tôi tức chết.

Khi tôi giải thích với em thì em lại cho rằng tôi đối xử tệ với con nhà người ta. Đó cũng là lần đầu tôi nổi giận lớn tiếng với em.

Tịnh An giật mình rồi lui lại vài bước. Tôi thấy có lỗi vô cùng. Tại sao tôi lại quên mất là em đang bệnh chứ? Mỗi lần em bệnh là não liền phản ứng chậm.

Nhưng cũng nhờ lần đó, em cũng không còn né tránh tôi dù trong lòng em có chút nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và Ánh Trang.

Thật sự tôi phải cảm ơn thằng cháu Nguyễn Văn Hoàng Anh của em. Hoàng Anh hay đi đánh cầu với tôi. Cũng xem như là có thân thiết.

Một buổi chiều tôi và Hoàng Anh đi đánh cầu, nó nói:

"Dạo này anh Minh Đỗ hot dữ".

Tôi cầm vợt cầu lông nhìn nó: "Đm chỉ tại chuyện đó, khó khăn lắm tao và Tịnh An mới thân hơn".

Hoàng Anh tốt bụng nói: "Gặp phải Ánh Trang là anh cũng gặp tam tai rồi lại còn để dì em biết".

Tôi biết nó là cháu của em nên đã nhờ nó: "Mày nói hộ với Thương mấy câu nhé".

Thương là tên của em ở nhà, là bà ngoại của em hay gọi em như thế.

Hoàng Anh lắc đầu: "Thôi anh ơi, chuyện ai nấy lo ạ".

"Tao có in4 của Như Anh"

"Dạ để em lo cho anh chuyện này, cứ để em".

Chỉ như vậy là nhanh nhẹn.

Cuối cùng Hoàng Anh đã nói hết mọi chuyện của nó và Ánh Trang với em.

Xong việc Hoàng Anh còn 'đá xi nhan' cho tôi khi thấy tôi đứng trước cửa nhà. Biết là thành công rồi nên tôi liền rủ em đi ra ngoài.

Nhưng mà cũng vào tối đó, bố tôi nói với tôi rằng tuần sau tôi phải về lại Hà Nội. Dù chỉ về nhà nội 3 ngày nhưng tôi vẫn xem đó là cơn ác mộng.

Cũng từ chuyện đó mà buổi tối đó, đáng lẽ tôi và em sẽ có buổi đi chơi vui vẻ lại làm tôi xao lãng. Em ngồi nhìn tôi nướng thịt, cảm thấy buồn chán, thế là em dẫn tôi đến võ đài của anh Hải.

Rồi dần khi say, tôi bắt đầu trở nên yếu đuối trước mặt em. Chưa bao giờ tôi khóc trước mặt người khác.

Em sờ lên vết sẹo ở cổ tay, nói với tôi:

"Chắc chắn là mày đã chịu đựng rất nhiều, có uất ức gì cứ nói với tao".

Khi có vết sẹo này, người khác luôn nói tôi là không biết nghĩ cho bố mẹ, vì sao lại dại dột như vậy, họ chỉ an ủi đơn giản vì họ muốn phô bày một thứ lòng tốt giả tạo do chính họ tạo ra. Bọn họ nói với tôi vô số lời khuyên nhủ nhưng liệu có ai hiểu cho cảm xúc của tôi. Với tôi, bọn họ chưa bao giờ là thật lòng. Nhưng Tịnh An của tôi, chỉ có em là thật sự lo cho tôi, nghĩ cho cảm giác của tôi.

Nhưng làm sao đây em ơi, làm sao tôi có thể nói với em hết quá khứ đen tối kia. Em sẽ còn đối xử tốt với tôi nữa không? Hay sẽ giống như những người khác sẽ khinh thường và chửi rủa tôi những lời tôi từng nghe đến mức thuộc nằm lòng trong quá khứ.

Tôi rất sợ...rất sợ...

Tôi sợ một ngày nào đó khi em biết về tôi, em sẽ đứng trước mặt nói với tôi: "Tao không chơi chung với mày nữa".

Cứ như vậy mà tôi gục trên vai của em mà khóc. Em chỉ khẽ dỗ dành, không hỏi tôi vì sao, em chỉ đơn giản là cho tôi một nơi để dựa vào.

Cần Thơ đã vào mùa mưa, ngoài trời mưa cứ đổ, không gian tĩnh lặng trong căn phòng chỉ có tôi và em. Cứ như vậy cho tới khi tôi bình tĩnh lại.

Tôi nhìn em: "Thương muốn biết thật hả?".

Em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má của tôi.

"Ừm, có tao ở đây, không ai dám bắt nạt mày đâu".

Đôi mắt em sáng long lanh, gương mặt thoát tục của em đang hiện lên vẻ chờ đợi tôi đi về phía ánh sáng mà em tạo ra. Chắc chắn nơi đó sẽ là hạnh phúc và tôi sẽ được cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro