Chương 6: Minh's POV (1)
Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ chết ở tuổi 13 nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc đời vui vẻ cho đến tận khi về già.
Còn nhớ, lần đầu tôi gặp Tịnh An là khi tôi cùng gia đình chuyển vào Cần Thơ sinh sống.
Tôi ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế bành ngoài ban công. Vô thức sờ vào vết thương ở cổ tay phải đang hồi phục. Vậy là tôi sẽ sống ở một nơi mới. Tôi có một chút lo sợ và không quen với cuộc sống ở đây, nhưng tôi thà rằng ở đây cũng không muốn quay lại Hà Nội và ở cùng bà nội.
Mẹ kể với tôi về gia đình hàng xóm mới khi vừa chuyển tới đây: "Cô ấy là bạn cấp ba của mẹ, con gái cô ấy tên Tịnh An, bé An dễ thương lắm lại trạc tuổi con nên con thỉnh thoảng qua chào hỏi người ta nhé".
Khi ấy tôi không tò mò về hàng xóm xung quanh mà chỉ thu mình sống trong vòng tròn mà tôi tạo ra, vòng tròn ấy chỉ có một mình tôi.
Thế nhưng, Tịnh An lại ngang nhiên xông thẳng vào cái vòng tròn ấy rồi phá vỡ nó.
Em nhìn thấy tôi ngồi ngoài ban công, dáng vẻ của em nhìn như muốn bắt chuyện làm quen nhưng lại không biết nên làm thế nào, cứ luống cuống trong rất buồn cười.
Tịnh An khi ấy mặc một bộ pijama có hình Shin. Em cứ đứng ngoài ban công vờ như ngắm cảnh. Tôi thấy em cứ liếc sang nhìn tôi rồi bất giác cho hoa giấy đang cầm đưa lên miệng rồi ngậm.
Tôi chớp mắt nhìn em rồi khẽ nói: "Đúng là ngốc nghếch".
Nhưng tôi không nghĩ thính lực của em tốt như vậy, em vứt hoa giấy đang cầm xuống rồi nhìn tôi:
"Hả? Ai ngốc nghếch?"
Tôi không biết nên nói gì, bộ dạng của em khi đó có thể sẽ bay thẳng qua đánh tôi luôn đấy.
Tịnh An đứng đó cứ nhìn tôi, chớp mắt một cái em đã chạy vào phòng rồi ôm ra một hộp hạt giấy cùng giấy gấp hạc.
Tôi nhìn em trèo từ ban công phòng em qua bên chỗ tôi. Tôi có chút bất ngờ. An cứ thế mà đứng trước mặt tôi, em nhìn tôi rồi cười xoà, xoè tay ra là một viên kẹo bốn mùa nằm trong lòng bàn tay của em.
"Cho bạn nè"
Tôi nhìn chăm chú vào viên kẹo em đưa cho tôi.
Mãi thấy tôi không nhận, Tịnh An liền dúi thẳng vào tay tôi.
"Không vui ăn chút kẹo ngọt sẽ tốt hơn đó".
Gương mặt tôi lúc đó hiện rõ vậy sao?
Em ngồi chồm hổm, vừa mở hộp hạc giấy vừa hỏi: "Bạn tên gì dạ? Có biết xếp hạc hông?"
Tôi nhìn em cứ huyên thuyên không ngừng. Tôi không hề trả lời mà chỉ ngồi đó nghe em nói.
"Bạn ít nói ghê luôn á, đợi tui một lát để tui chạy về bển cho bạn cái này".
Lúc làm quen tôi, An nói rất nhiều từ ngữ ở miền Tây nên có một số lần khi nghe em nói tôi nghe không hiểu lắm. Em tinh ý phát hiện ra liền đổi cách nói chuyện.
Em cứ làm gì đó trong phòng rồi mang một bộ puzzle 12000 mảnh qua chỗ tôi.
"Bạn chơi cái này với mình nha? Để giết thời gian, nhìn bạn chán nản quá"
Em không khách sáo kéo tay tôi ngồi xuống sàn. Nhìn em cứ đang tìm cách mở hợp bộ puzzle, tôi liền giật lấy rồi mở giúp em. Không biết vì sao tôi không có đề phòng với em, cứ như vậy tôi và em ngồi chơi cùng nhau đến tối.
Em vẫn rất kiên trì hỏi tên tôi, khi thấy tôi im lặng không trả lời, em liền gian xảo nói: "Bạn đã chơi cùng An nguyên buổi chiều rồi vậy bạn phải cho mình biết tên của bạn mới công bằng".
Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa có chút lém lỉnh nhìn có chút đáng yêu.
Tôi nói: "Đỗ Hoàng Minh".
Nghĩ là em sẽ không hỏi nữa, nhưng tôi lầm to, em hỏi tiếp một cách dồn dập:
"Bạn ở đâu chuyển vào đây thế? Bạn có phải ở Hà Nội không? Mà bạn Minh bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy? Có bằng tuổi của mình không?".
Em thấy tôi không trả lời thì cười hề hề: "À quên mất, để tôi giới thiệu trước nhé. Tôi tên là Phan Ninh Tịnh An, năm nay học lớp 8, còn bạn?"
Lần này em nói cho tôi biết trước, ý định của em là muốn ép tôi khai ra thông tin cá nhân.
"Tớ cũng bằng tuổi của An, từ Hà Nội chuyển vào đây".
An chủ động bắt tay rồi còn quàng vai bá cổ tôi:
"Vậy tốt quá, hai chúng ta có thể làm bạn tốt rồi".
Bạn tốt...
Cứ như vậy mà chúng tôi làm quen nhau. Em tặng cho tôi hộp hạc giấy của em, còn nói là:
"Nếu Minh có chuyện gì buồn cứ viết vào con hạc rồi bỏ vào hộp, như vậy sẽ không buồn nữa".
Và như thế tôi và Tịnh An trở thành bạn. Rồi tôi không biết từ khi nào tôi dần có suy nghĩ khác với Tịnh An.
Ban đầu gặp Tịnh An, tôi chỉ hy vọng ở Cần Thơ tôi sẽ có một người bạn để chơi cùng, ít nhất điều đó sẽ làm tôi quên đi những vết sẹo trong quá khứ đen tối kia. Bắt đầu trở thành một Đỗ Hoàng Minh hoàn toàn mới.
Cho đến khi tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Tịnh An không còn là bạn bè hàng xóm mà đã chuyển thành tình yêu.
Tịnh An đã từng nói rằng em rất thích cái đẹp, quả thật như vậy. Mắt thẩm mỹ của em rất tốt, lại còn rất thích đồ gốm. Tôi luôn có cảm giác với An, dù là ở đâu cũng phải thanh cao. Mỗi lần em xuất hiện, dù là người ta có ghét em thì họ cũng phải ngước nhìn.
Vì biết em thích cái đẹp nên tôi luôn trau chuốt vẻ bề ngoài. Tôi luôn xuất hiện trước mặt em với một diện mạo đẹp nhất của tôi. Nhưng dần dần tôi nhận ra cái đẹp mà em nói không phải là vẻ ngoài mà là con người bên trong.
Em quen biết rất nhiều người, đa số là những người có vẻ ngoài rất đẹp đẽ. Tuy nhiên, những người em thật sự tin tưởng và chơi cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thật may mắn, trong số đó có Đỗ Hoàng Minh tôi.
Tôi ở bên cạnh em như một người bạn thân, nhưng em ơi tôi không muốn là bạn thân của em. Tôi muốn trở thành bạn trai của em, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Tịnh An của tôi.
Thế là khi học lớp 10, tôi đã hỏi em rằng:
"Tịnh An, nếu có một người bạn thân nói thích mày thì mày làm sao?"
Khi đó, em vừa cầm bịch snack với tròn mắt: "Không sao, tao cũng thích nên mới làm bạn mà"
Em nói vậy làm tôi nhíu mày: "Không, ý tao là thích kiểu tình yêu ấy"
Tịnh An hiểu ra rồi thoải mái nói: "Vậy thì tao sẽ nghỉ chơi với người đó"
Em cắt triệt đường tôi đi vào tim của em. Tôi đã từng muốn bỏ đi suy nghĩ đó, cố gắng thuyết phục bản thân chỉ được xem Phan Ninh Tịnh An là bạn bình thường. Em chỉ là bạn hàng xóm của tôi. Như vậy, ít nhất tôi có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em ở cương vị là một người bạn.
Tôi đã ở Cần Thơ đủ lâu để có thể làm quen thêm nhiều người bạn mới. Cố gắng mọi cách để có thể ít tiếp xúc với em. Và từ đó tôi bắt đầu có những cuộc vui khác ngoài em và có vài mối tình. Dường như em rất thích điều này, em nói:
"Có thêm nhiều bạn bè mới là tốt mà".
Tôi hẹn hò với rất nhiều người đến mức tôi không nhớ nổi bản thân đã gặp và quen biết những cô gái nào. Tịnh An nói rằng tôi quá phũ phàng với con gái nhà người ta. Đúng, vì với tôi không ai có thể bằng em để tôi đối xử tử tế.
Em chính là mặt trời của tôi, chính em là người giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng bao trùm lấy tôi từ thuở còn bé. Cơn ác mộng cứ gặm nhắm lấy tôi rồi như bào mòn cơ thể của tôi.
Em là niềm tin và hy vọng mà tôi luôn tôn thờ.
Nhưng rồi Đào Quốc Nhật nói với tôi:
"Đừng tôn thờ Tịnh An, nó không tốt đến như thế đâu".
Thằng Nhật là người bạn học từ khi tôi chuyển vào đây rồi dần là anh em chí cốt.
Nó nhận ra tôi thích Tịnh An, năm lớp 10 tôi và em không học cùng lớp. Vì vậy mà tôi rất hiếm khi nhìn thấy em. Nhật phát hiện tôi thích em khi nó mượn Macbook của tôi làm một số công việc của lớp. Nó nhìn thấy tấm ảnh tôi và em chụp cùng nhau.
"Mày thích Tịnh An khi nào?" Nó hỏi.
Đúng lúc đó, Tịnh An đang cùng Võ Lan Thư đi vào canteen. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng của em cho đến khi khuất hẳn.
"Từ cấp hai".
Thằng Nhật giật mình: "Đm".
"Sao vậy?".
Thằng Nhật uể oải nói: "Tịnh An, nó không biết yêu, nó coi yêu đương là trò đùa mà".
Nó nói tiếp: "Tao nói thẳng nhé, tao chưa thấy thằng nào sau khi quen nó mà còn lành lặn hết, không lụy thì cũng đâm ra ghét con An"
Không phải! Vì những thằng đó không hiểu em ấy.
Tôi lạnh mặt nói với Nhật: "Nhưng tao vẫn thích Tịnh An, mày đừng nói nữa".
Tôi biết thằng Nhật sợ tôi bị Tịnh An lừa. Nó nói:
"Mày đừng có dại dột mà để nó lấy mất cái showroom kim cương nhà mày nhé".
Tôi liếc nó: "Mày về lo cho Linh Đan đi".
Thằng này cũng thầm thương con nhà người ta mà ở đó tỏ ra mình ổn.
Gia đình Linh Đan rất khó, ba mẹ Linh Đan đều là giáo viên nên Linh Đan cũng được quản giáo rất nghiêm.
°°°
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cho đến cuối cấp. Tôi hỏi em rằng em chọn học ban nào.
Em nói rằng: "Tất nhiên là ban tự nhiên rồi, giỏi ban nào thì học ban đó".
Và như vậy tôi đã học cùng lớp với em. Tịnh An học giỏi nhất là toán và hoá học, và ghét nhất là môn sinh. Em nói: "Đời tao sẽ hạnh phúc hơn nếu không gặp mấy con ruồi giấm".
Có khoảng thời gian em bị mất gốc vật lý. Đó cũng là lần đầu tiên em chạy sang nhờ tôi dạy kèm em môn vật lý. Thật ra không cần em sang nhờ thì tôi cũng sẽ chủ động mang một số tài liệu cho em xem cũng như hướng dẫn lại bài học cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro