Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: [Ok, tao đợi mày]

Sau chuyện ở trường, cả tuần nay tôi không tiếp xúc nhiều với Đỗ Hoàng Minh.

Lí do, Đỗ Hoàng Minh đã có người yêu mới.

Để tránh phiền phức, tôi liền tích cực tránh xa nó một cách triệt để. Trừ những lúc ở lớp thì tôi và nó cũng không gặp riêng nhiều như trước.

Tôi có nghe Võ Lan Thư nói rằng, người yêu của Đỗ Hoàng Minh là bạn nữ lớp 11A3 nằm trong câu lạc bộ nhảy của trường. Là Ánh Trang, vì tôi cũng cũng nằm trong câu lạc bộ nên cũng biết một chút về bé này.

°°°
Trường tôi đang ráo riết chuẩn bị cho ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Năm nay, đoàn trường chơi lớn tổ chức hội thao lớn cho toàn trường. Bên phía câu lạc bộ phải chuẩn bị các tiết mục khai mạc và bế mạc.

Tình cờ là tôi và Ánh Trang được xếp vào cũng một nhóm. Nhóm tôi nhảy cover K-pop.

Tập luyện đến chiều thì cả nhóm chuẩn bị ra về. Khi tôi đang dắt xe ra liền thấy Ánh Trang đứng trước cổng, hình như là đợi ai đó.

Ánh Trang thấy tôi đi ra cũng ngỏ ý chào hỏi: "Em chào chị".

Tôi thấy con bé đứng một mình chưa ai đến đón liền hỏi: "Chưa ai đến đón em hả? Nhà em ở chỗ nào? Chị cho có dang một đoạn".

Ánh Trang nghe vậy liền xua tay nói: "Dạ không cần đâu chị, một chút nữa người yêu em đến đón rồi".

Là Đỗ Hoàng Minh, tôi nghe vậy cũng không miễn cưỡng liền nói:
"Nếu vậy thì em vào ghế đá trong trường ngồi đợi, đứng ngoài đây nguy hiểm lắm".

Giờ này trời cũng về đêm rồi, trước cổng trường cũng vắng hơn ban ngày.

Tôi chạy một đoạn thẳng về nhà, sau đó leo lên giường ngủ đến gần 23 giờ tôi mới thức dậy.

Đang định xuống bếp xem còn cơm nguội hay không, vừa kiểm tra điện thoại vừa chiên cơm thì nhìn thấy thằng Thịnh em tôi đi xuống.

Nó nói: "Anh Minh gửi cho chị nè".
Thịnh đưa ra một túi đồ, trong đó là một vài miếng salonpas và kèm thuốc ho. Dạo này thời tiết cứ trở trời nên tôi liên tục bị cảm sốt.

Đỗ Hoàng Minh gửi em trai tôi túi đồ này, nhưng mà vì sao chứ? Nó có thể đưa trực tiếp cho tôi.

"Sao nó không tự đưa cho tao" Tôi hỏi Thịnh.

Thịnh ngáp ngắn ngáp dài: "Lúc ổng đưa là chị đang ngủ, đánh thức chị dậy là chị sẽ biến thành sư tử hà Đông"

Có nói quá không? Tôi nói: "Cảm ơn em trai đã lấy dùm chị". Tôi giả vờ vuốt vuốt tóc nó sau đó là vò tóc thằng Thịnh giống như tổ chim làm nó tức điên lên nhưng không làm gì được tại vì đang là giờ ba mẹ và bà ngoại của tôi đang ngủ.

Tôi vừa ăn cơm, vô tình nhìn vào túi đồ mà Đỗ Hoàng Minh gửi. Cảm thấy nên cảm ơn một tiếng. Tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho nó.

Phan Ninh Tịnh An:[Cảm ơn nhé]+hình ảnh túi đồ của Đỗ Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Minh:[Dậy rồi hả? Rảnh không? Tao đang đứng ngoài ban công]

Phan Ninh Tịnh An:[Giờ tao đang ăn, chút nữa mới lên phòng]

Đỗ Hoàng Minh: [OK, tao đợi mày]

"Đợi tao làm gì?" Tôi tự nói một mình.

Khi tôi lên lại phòng, mở cửa ban công vẫn còn thấy Đỗ Hoàng Minh đứng đó hút thuốc. Khi nhìn thấy tôi, nó liền dụi tắt điếu thuốc và cố gắng làm khói thuốc giảm bớt.

"Sao mày còn đứng đây?" Tôi mở lời, giờ này đã hơn 1 giờ sáng.

"Đợi mày" Đỗ Hoàng Minh nhìn tôi đáp.

Tôi cứ nghĩ là Đỗ Hoàng Minh sẽ đợi nhưng chắc một chút rồi trở vào trong phòng. Không ngờ nó đợi đến giờ này.

Tôi nhìn nó hỏi: "Đợi tao làm gì?"

Vừa uống nước vừa nghe Đỗ Hoàng Minh nói: "Tại vì nhớ mày".

Nghe xong câu nói đó tôi như bị ông trời đánh một cái đến sặc nước.

"Ho..ho...khùng hả? Tự nhiên nói nhớ tao? Gớm"

Ví dụ bình thường nếu nó nói câu này thì tôi còn bỏ ngoài tai kệ nó. Nhưng mà bây giờ nó đang có người yêu. Người yêu của Đỗ Hoàng Minh là Ánh Trang 11A3.

Tôi nói tiếp: "Thôi bớt xàm dùm...bé Trang nghe được sẽ buồn đó".

Đỗ Hoàng Minh híp mắt hỏi lại: "Trang nào?".

"Là Ánh Trang 11A3, người yêu của mày". Cái thằng này, tên bồ nó mà còn không nhớ.

Đỗ Hoàng Minh lạnh mặt nói: "Nó không phải người yêu của tao, con nhỏ đó tự để hẹn hò với tao trên mạng nhưng tao đã kêu nó xoá rồi".

Tôi nghe nó nói vậy có chút bất mãn: "Thằng chó, mày quen con gái nhà người ta lại còn bí mật không muốn công khai".

Vậy thì khác nào hữu danh vô thực.

Thái độ của Đỗ Hoàng Minh khác xa những gì tôi nghĩ, nó liền trèo qua ban công phòng tôi, tôi vô thức lùi lại.

"Phan Ninh Tịnh An mày nghe cho rõ, tao không có hẹn hò với con nhỏ Ánh Trang đó, tao còn đang độc thân".

Thái độ hùng hổ của nó bước tới làm tôi có chút giật mình. Đêm nay nó ăn trúng gì vậy. Nếu là mọi khi nó hẹn hò hay yêu đương với ai dù là chia tay hay phũ phàng với con nhà người ta. Có bị tôi nói nhăn nói cụi cỡ nào nó cũng như tượng mà đứng nghe tôi chửi nó một bài dài như sớ táo Quân vào chầu trời.

Thấy tôi đang lùi lại cảnh giác, Đỗ Hoàng Minh cũng dịu lại hơn. Nó kéo tôi lại, nói:

"Tóm lại là tao và con nhỏ Ánh Trang đó không có chuyện gì hết, chỉ là lời đồn".

Vậy sao lúc chiều Ánh Trang nói là đợi người yêu đến đón, không phải thằng đang đứng trước mặt tôi thì là ai?

Rồi nó nhìn tôi nói tiếp: "Ngược lại là mày luôn trốn tao".

"Tao trốn mày hồi nào?" Tôi mắt đảo liên tục, có chút chột dạ.

Đỗ Hoàng Minh dùng tay giữ mặt tôi lại chỉ có thể nhìn nó:

"Mày có...cả tuần nay mày luôn như thế, ngay cả ngồi cùng bàn mày cũng không thèm nói chuyện với tao".

Tôi cười cười rồi chạm lên tay nói khẽ vuốt ve: "Haha...tại tao mệt trong người nên lười mở miệng".

Nó định mở miệng nói tiếp thì tôi đã nhanh cướp lời trước: "Coi như tao có lỗi bơ mày đi, từ nay tao không làm như vậy là được chứ gì? Bây giờ tao mệt quá, uống thuốc của mày đưa giờ tao muốn đi ngủ một chút".

Rồi tôi ho vài cái, là ho thật. Thằng Đỗ Hoàng Minh này hình như có kêu quầy thuốc để thêm thuốc ngủ cho tôi thì phải.

Thấy tôi sắp mở mắt hết lên nên Đỗ Hoàng Minh liền buông tha cho cái mặt của tôi. Tôi liền chạy ngay vào phòng, trước khi đi không quên chúc Đỗ Hoàng Minh ngủ ngon.

°°°

Những ngày sau, tôi vẫn đi học và đi tập nhảy như bình thường. Cho đến một buổi chiều thứ bảy duyệt chương trình.

Đang đứng cùng Hoàng Lan và một số thành viên khác trong nhóm, tôi nhìn thấy Ánh Trang đi đến với gương mặt như vừa mới khóc. Trên đôi mắt vẫn còn những dòng lệ tuôn dài không ngăn lại được.

Nhưng mà có một điều phải nói đó là...

Con bé Ánh Trang này xinh vãi...

Một số người trong câu lạc bộ nhìn thấy nó khóc liền hỏi thăm. Ánh Trang vẻ uất ức: "Anh Minh không chịu công khai em".

"Ý em là Đỗ Hoàng Minh hả?" Là Hoàng Lan hỏi. Nó vừa đưa khăn giấy cho Ánh Trang vừa an ủi.

Tôi nhìn thấy Ánh Trang gật đầu. Có chút bất ngờ, rõ ràng Đỗ Hoàng Minh nó khẳng định với tôi là nó và con bé Ánh Trang không hề yêu đương hẹn hò. Thái độ của Đỗ Hoàng Minh rất quyết liệt và chắc chắn. Với lại, theo tôi biết thì Đỗ Hoàng Minh không phải người dám làm mà không dám nhận.

Tôi có chút tò mò nên đứng sát vào nghe tiếp câu chuyện.

Ánh Trang thút thít nói: "Em để chế độ hẹn hò trên mạng với người yêu có gì sai đâu, nhưng anh Minh không chịu còn đến gặp em kêu em gỡ xuống khác nào có danh mà không có thực".

Ánh Trang lau nước mắt rồi nói tiếp: "Em không biết mình làm sai cái gì nữa, tối qua anh ấy còn nói chia tay với em".

Tối qua? Từ chiều đến tối hôm qua Đỗ Hoàng Minh ở nhà tôi đến gần hai ba giờ sáng. Cả buổi tối hôm qua Đỗ Hoàng Minh và hai chị em tôi ngồi làm nguyên một công trình lego đến nhức lưng-mỏi gối-tê tay.

Là con nhỏ Ánh Trang này nói xạo chuyện nó và Đỗ Hoàng Minh à?

Thùy Mai đứng bên cạnh Ánh Trang an ủi: "Thôi em, mấy thằng tối đó mất không tiếc".

Nước mắt của Ánh Trang không chảy ra nữa, nó vẫn yếu ớt nói tiếp: "Em có kết bạn với mấy người yêu cũ của anh Minh, họ đều nói là anh Minh luôn có ai đó trong lòng".

Nó nhìn qua Hoàng Lan nắm tay nói: "Có phải anh Minh xem em là thay thế không chị?".

Hoàng Lan không biết làm sao chỉ có thể an ủi vài câu. Nguyệt Sương là bạn cùng lớp với Ánh Trang lại còn là bạn thân, con bé nói: "Nói thì sợ mày buồn nhưng mà Đỗ Hoàng Minh chưa từng yêu ai hết, hẹn hò đối với ổng chỉ là giải trí thôi".

°°°
Sau ngày hôm đó tôi đã biết được một chuyện từ Nguyễn Văn Hoàng Anh. Thằng này là cháu của tôi, theo vai vế nó phải gọi tôi bằng dì.

Buổi chiều gia đình Nguyễn Văn Hoàng Anh qua nhà tôi chơi, nó liền kể cho tôi nghe một chuyện về Ánh Trang.

Giờ tôi mới biết trước đây Ánh Trang từng hẹn hò với Hoàng Anh. Ánh Trang luôn quản lí giờ giấc của nó. Hoàng Anh đi đâu nó cũng đòi đi theo, ăn uống hay làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghe theo ý của Ánh Trang. Con bé đó còn đăng nhập vào tài khoản Facebook của Hoàng Anh để theo dõi và nhắn tin chửi bới bạn bè của Hoàng Anh làm cho hội anh em của nó phải tránh xa thằng cháu của tôi gấp. Thời gian sau, Hoàng Anh không chịu nổi sự kiểm soát quá mức của Ánh Trang liền chủ động chia tay. Cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt nhưng không ngờ Ánh Trang lại lên vào các câu lạc bộ của trường đăng bài giả giọng nạn nhân thêu dệt nên những chuyện Hoàng Anh cắm sừng nó.

Nguyễn Văn Hoàng Anh ngồi trên chiếc ghế mây trong khu vườn sen đá nhỏ của tôi, nói: "Chưa hết, không phải vì nhỏ đó là người yêu cũ mà con nói xấu nó nhưng mà thật sự nó còn một khả năng nữa đó là bịa chuyện như thần, Ánh Trang luôn đi cưa cẩm tụi trai giàu, nếu cưa không được liền quay sang nói xấu người ta, con thấy ông Minh chắc cũng là trường hợp đó rồi".

Nếu thật là vậy thì Ánh Trang này cũng không phải dạng vừa. Và đương nhiên trong chuyện này đã có Hoàng Anh xác nhận thì tôi sẽ tin Đỗ Hoàng Minh. Thằng này tuy có chút phũ phàng với con gái nhưng nó không phải loại người đụng chuyện là bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro