Chương 39: Hẹn hò và yêu xa
Từ Hà Nội trở về Cần Thơ, cuộc sống của tôi vẫn xoay vòng như mọi khi. Sáng sớm thì đi học đến tận tối thì về nhà rồi lại ngồi học với Hoàng Minh. Vì đã gần thi tốt nghiệp nên lượng bài tập của tôi ngày một nhiều hơn.
Tôi nằm dài trên bàn rồi, khẽ thở dài: "Mày sẽ học cái gì?"
Thư nói: "Nhìn nè". Rồi nó đưa bản vẽ trước mặt tôi.
Hoá ra là Thư sẽ chọn kiến trúc.
Tôi thở dài: "Tao không biết học gì nữa"
Cuộc sống của tôi khá tùy hứng, tôi thích những việc không có kế hoạch trước mà chỉ đặt mục tiêu ngắn hạn. Mấy năm nay, tôi chỉ biết đi học, chiều tối thì đánh cầu lông với bạn bè, tôi thích làm gì thì làm nấy chỉ cần có giới hạn là được. Mà hơn hết, ba mẹ tôi cũng không có ý kiến gì với cách sống của tôi.
Nhưng bây giờ, tôi lại loay hoay với chuyện chọn ngành.
Tay Thư vừa thoăn thoắt vẽ bài, vừa liếc mắt nhìn tôi:
"Tao nhớ mày đỗ sớm NEU với UIT rồi mà, sợ gì không học được".
"Ừ thì đỗ rồi" Tôi lại buồn chán nói
"Nhưng tao không thích, cả hai trường tao đỗ là vì tao muốn chắc suất đỗ đại học, còn..."
Thư chưa nghe hết thì nó đã đặt tay lên vai tôi rồi nói: "Không sao, tao tìn mày sẽ chọn được thôi mà, dù sao bây giờ mày cũng không cần phải lo kỳ thi tốt nghiệp".
Nó nói tiếp: "Mà thằng Minh có hỏi mày chuyện này không?"
"Sao mà không được" Tôi đáp.
Đỗ Hoàng Minh không những hỏi mà còn hỏi rất kỹ lưỡng. Nhưng tôi chỉ mới nói chuyện tôi đã đỗ sớm đại học còn chuyện tôi đang đắn đo thì chưa nói.
Tôi nói thêm: "Nó chọn HUST, còn nếu không là HUST thì là UIT"
Nói đúng hơn là tôi và Hoàng Minh đã cùng đỗ UIT, nhưng Minh còn chờ HUST.
Thư nghe vậy liền sáng mắt: "Vậy mày chọn UIT đi, làm nũng với nó một chút để nó chọn UIT với mày"
Nghe xong tôi vội lắc đầu vì tôi biết Minh nó muốn học ở HUST như thế nào.
°°°
Tạm gác chuyện chọn ngành sang một bên. Cuối cùng thì cũng đến kỳ thi tốt nghiệp. Sau kỳ thi, cả nhóm bọn tôi quyết định đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm.
Chuyện học hành đã tạm dừng, thi cử xong xuôi nên cả bọn chẳng có gì lo lắng.
"Chuyện gì đây?" Thiện trố mắt.
Thư nghi ngờ nhìn thằng Nhật: "Hai tụi bây..."
Đào Quốc Nhật nói: "Ừ, tao được làm người yêu của Linh Đan rồi"
Thật ra cũng không bất ngờ lắm vì chuyện này Linh Đan đã báo cho tôi biết đầu tiên. Nhật và Linh Đan đã chính thức hẹn hò sau kỳ thi tốt nghiệp, ba mẹ của Linh Đan cũng không có ngăn cấm, có lẽ là sai lầm từ chuyện của chị gái Linh Đan nên họ cũng không quá khắt khe như trước.
Buổi tối hôm đó, tôi và Hoàng Minh trốn đánh bạn để đi chơi riêng.
Thời tiết mùa này ở Đà Lạt không quá lạnh như cuối năm nên tôi mặc rất ít.
Tôi và nó ghé vào một quầy sữa đậu nành ở lề đường gần chợ.
Tôi thích không khí se lạnh này, càng thích hơn là thời tiết thế này rồi còn được ngồi cùng bạn trai.
"Hoàng Minh ơi" Tôi khẽ dựa vào cánh tay của nó rồi dụi vào.
"Hửm?"
Tôi nhìn bàn tay thon dài của nó đang mở hộp bánh phô mai vừa mua được. Tôi thầm nghĩ: Sao bạn trai mình lại đẹp thế nhỉ? Từ đầu tới chân đều đẹp
Từ nãy đến giờ, tôi thấy không ít con gái đi ngang rồi nhìn công khai Đỗ Hoàng Minh.
Khó chịu vô cùng.
Đột nhiên nó nói: "Thương ngồi sát vào một chút"
"Tại sao?" Hỏi vậy nhưng tôi vẫn làm theo.
Hoàng Minh để trước miệng tôi một miếng bánh, nó lạnh tanh nói: "Bàn bên cạnh nhìn mày muốn rớt con mắt rồi"
Tôi khẽ nhìn sang bàn bên, là hai bạn trạc tuổi với hai bọn tôi.
Tôi đớp miếng bánh vào miệng rồi khẽ nói vào tai của nó: "Tại bồ mày xinh đấy"
Lúc này, đột nhiên Hoàng Minh hôn lên khoé môi của tôi, nó khẽ liếm môi rồi trầm giọng:
"Nhưng tao ghen"
Nói xong nó nhẹ nhàng đưa ánh mắt thẳng tới bàn bên.
Sao tôi không biết Đỗ Hoàng Minh có cái tính giữ của này từ trước nhỉ?
Nhưng mà trong lòng tôi cũng cảm thấy vui vì Đỗ Hoàng Minh có thái độ như thế này.
Tôi nghịch những ngón tay của nó: "Nhìn mày như vậy đáng yêu vãi"
Tôi nhìn vào đôi mắt của nó: "Bạn trai xinh đẹp đáng yêu quá đi"
Rồi tôi khẽ hôn lên má của nó.
"Dẻo miệng" Đôi mắt của nó chứa ý cười.
"Vậy không yêu à?" Tôi hỏi
Nó đáp: "Yêu chứ, chỉ cần là mày thì như thế nào tao cũng yêu"
Tôi bĩu môi: "Đúng là cờ đỏ"
"Cờ trắng"
"Hả?" Tôi nhìn Hoàng Minh
Minh khẽ nói vào tai của tôi: "Tao 'đầu hàng' trước bé Thương rồi"
Nghe xong, tôi vội dụi vào cánh tay của nó như muốn chạy trốn.
Thằng khốn, tao cũng biết mắc cỡ đó.
°°°
Ngày cả nhóm trở về Cần Thơ cũng là lúc có kết quả thi. Cả bọn đã đỗ tốt nghiệp.
Đỗ Hoàng Minh dư sức đỗ vào HUST. Ngày điền nguyện vọng, tôi đắn đo lắm nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn UIT. Vậy là hai đứa tôi, một người ở Hà Nội, một người ở Sài Gòn.
Nhưng chuyện khác lại tới, tôi từng xin học bổng CSC ở Đại học Thanh Hoa bên Trung Quốc. Kết quả là tôi đã trúng tuyển và giành được học bổng.
Tôi nhìn vào màn hình máy tính.
Thư nói: "Mày nói cho thằng Minh chưa?"
"Nói rồi"
Khi tôi báo tin này cho nó thì Minh chỉ im lặng, rồi ba ngày nay tôi và nó không gặp nhau dù nhà của cả hai ở sát bên cạnh.
Thiện lại nói: "Quan trọng là mày kìa Tịnh An, đi hay là học ở đây"
"Nếu nói không muốn đi là nói xạo đó, nhưng mà..." Tôi ngập ngừng
Dù sao chỉ quanh quẩn ở đây đôi khi sẽ làm tôi trở thành 'Ếch ngồi đáy giếng'. Đi một nơi xa để mở rộng tầm mắt cũng là một ý tưởng hay.
Thiện nhìn tôi: "Mày định nói sao với nó?"
Tôi thở dài: "Thì cứ nói là tao sẽ đi du học, tao tin là nó sẽ hiểu cho tao thôi"
"Đi xa như vậy, mày không sợ nó bị cướp mất à?" Thư nói.
Tôi dám khẳng định: "Hoàng Minh sẽ không làm vậy đâu"
Người bên ngoài đôi khi sẽ nghĩ Đỗ Hoàng Minh rất lăng nhăng nhưng thực chất nó lại rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Yêu là yêu, ghét là ghét. Vì thế tôi tin nó sẽ không làm tôi tổn thương hay thất vọng.
Tối hôm đó, tôi đang định nhắn tin cho Hoàng Minh thì ở ngoài ban công, Đỗ Hoàng Minh đã đứng ở ngoài đó.
Tôi vội ra mở cửa.
Tôi với nó cứ đứng nhìn nhau được một lúc thì nó lên tiếng:
"Tao sẽ bay sang Bắc Kinh thăm mày thường xuyên"
Tôi nhìn nó rồi khẽ hỏi: "Mày để tao đi thật à?"
Vậy là tôi cứ đi dễ dàng như vậy sao? Không có chút níu kéo nhau à?
Hoàng Minh kéo vai tôi rồi ôm vào lòng
"Tao không muốn mày đi nhưng cũng không muốn nhìn mày buồn"
"Thương à"
Tôi dựa hẳn vào người của nó: "Hả?"
Hoàng Minh trầm giọng: "Tao thích dáng vẻ tự do của mày, tùy hứng thích làm mọi thứ, có ước mơ thì luôn cố gắng thực hiện, những lúc như vậy mày rất xinh đẹp. Tao thích mày, yêu mày vì mày đã dắt tao đi đúng đường"
Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Mày chính là vinh quang của cuộc đời tao"
Tôi ngước mặt lên nhìn nó.
Chóp mũi của hai chúng tôi khẽ chạm vào nhau, hơi thở cứ như vậy mà quấn quýt hoà làm một.
"Tao sẽ luôn ở đây chờ mày trở về"
Rồi như thế, Hoàng Minh hôn lên cánh môi của tôi.
Phải rồi, đã đến lúc tôi thoát khỏi sự an toàn của bản thân. Nguy hiểm hay khó khăn cũng được, vì tôi có Đỗ Hoàng Minh luôn ở phía sau chờ đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro