Chương 36: Minh bị thương
Mùa xuân năm 2023, tôi và Minh chính thức hẹn hò.
Cảm giác ban đầu của tôi là hồi hộp khi phải nhìn Đỗ Hoàng Minh với một cương vị khác trước đây.
Hết mùng ba tết nguyên đán năm đó.
Tối ấy, Minh nói với tôi rằng nó phải trở về Hà Nội một chuyến.
Tôi ngồi cùng Minh và Việt, tôi buồn buồn mà hỏi Minh:
"Mày đi khi nào về?"
Thật sự tôi không muốn xa nó một chút nào.
Minh nói với tôi rằng: "Nhanh nhất là hai ngày về"
"Ờ" rồi tôi không nói gì thêm.
Lúc này, Đỗ Hoàng Minh đã sang bên đường mua kem cho tôi.
Tôi quay sang nói với Việt: "Nè Việt, có ai ăn hiếp hay bắt nạt bồ tôi thì cậu phải phone liền nha"
Liếc xéo cậu ta rồi tôi lên giọng hâm doạ: "Thằng Minh mà sứt mẻ chỗ nào trên người là tôi tính hết lên người cậu"
Ấy vậy mà, Việt rất ngoan ngoãn gật đầu vâng lời. Cậu ta chắc chắn nói rằng:
"Tôi biết mà, cậu khỏi lo"
Tôi nhìn cậu ta: "Ui giời, lại còn nói bằng giọng miền Nam cơ đấy"
Tiếp xúc với cậu ta, tôi cảm thấy Việt cũng khá tốt tính, chỉ là hình như giữa Minh và cậu ta có chuyện gì đó nên hai người họ dường như rất xa cách.
Rồi đột nhiên Việt hỏi tôi: "Ê An, nếu cậu biết anh tớ bị bắt nạt thì cậu sẽ làm gì?"
"Ai bắt nạt nó?" Tôi hỏi thẳng Việt
Không thể nào tự nhiên Việt lại nói như vậy.
Việt định nói thì Đỗ Hoàng Minh mang kem về khiến cậu không thể nói được.
Minh đưa mắt nhìn tôi: "Hai người sao vậy?"
"Không sao, đợi kem lâu quá nên tao xỉu xìu thôi" Tôi lấy một ly kem vani rồi một phát cho hết vào miệng, độ lạnh của kem làm não tôi muốn buốt lại.
Thấy tôi nhăn mặt, Đỗ Hoàng Minh liền thở dài bất lực: "Có ai cướp của mày đâu, còn đây mà"
Tôi biết là không ai cướp nhưng tôi phải làm vậy để thoát khỏi sự nghi ngờ trong mắt của Đỗ Hoàng Minh.
Còn chuyện Việt đang định nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm cách tra hỏi cậu ta nhiều hơn.
°°°
Sáng hôm sau, Minh đi ra Hà Nội sớm, lần này chỉ có một mình nó đi ra đó.
Tôi nghe Việt nói sơ qua là Minh ra ngoài đó để họp mặt với lớp năm cấp 2 của nó.
Tạm biệt Đỗ Hoàng Minh rồi chiều đó tôi hẹn với Thiện và nhỏ Thư đi xem phim Nhà Bà Nữ
"Vậy mà có đứa nói với tao là 'Minh Đỗ không phải gu tao, không có hứng thú', Ừ giờ hốt về nhà luôn rồi đó" Lan Thư ôm túi bắp rang to rồi ngồi đó nhắc lại quá khứ của tôi.
Tôi cố gắng biện hộ: "Ừ thì ai biết trước tương lại"
Thiện đẩy đẩy nhẹ đầu tôi rồi trề môi: "Mày là cái đứa miệng và tâm nghịch nhau, suy nghĩ một đường rồi nói một nẻo, khoái chả muốn chết mà còn làm giá"
Thư lắc đầu giả vờ tiếc nuối: "Tịnh An à, đẹp mà dại trai là khổ đấy"
"Gì vậy má?" Tôi lườm Thư
Thiện vỗ vai tôi: "Nó nói đúng mà, từ nãy giờ mày nhìn điện thoại nhiêu lần rồi, đợi tin nhắn của ảnh thì nói đại đi, ở đây toàn là chị em không à"
Tôi nghe vậy liền khẽ thở dài: "Ừ thì đang đợi tin của bồ, mà tao thấy lo lo sao á"
Tôi bộc lộ tâm tư với Thư và Thiện.
"Cậu bạn tên Việt đó nói vậy thì có vấn đề thật á" Thư cũng có suy nghĩ giống tôi.
Thiện gật đầu tán thành ý này: "Ê có khi nào Minh Đỗ từng bị bắt nạt ở trường cũ không?"
Tôi lưu lại những điều Thiện và Thư nói ở trong lòng.
Thở dài một cái, tôi nói tiếp: "Cũng không có gì chắc chắn, nhưng mà giờ nó có tao nữa, ai bắt nạt nó"
°°°
Vừa xem phim về, tôi liền nhận được điện thoại của Việt
Cậu ta nói gấp rút: "Tịnh An, cậu bay ra Hà Nội ngay được không, anh Minh bị tai nạn nghiêm trọng lắm..."
Nghe tới đó là tôi cúp máy rồi nhanh chóng chuẩn bị hành lí để ra Hà Nội.
Ra đến Hà Nội thì trời cũng về tối, tôi đến thẳng bệnh viện để xem tình hình của Đỗ Hoàng Minh.
Tông cửa vào phòng bệnh đã thấy Đỗ Hoàng Minh bị băng trắng người
Tôi đứng cạnh giường bệnh hỏi: "Sao mà như xác ướp vậy nè"
"Minh ơi....mày có sao không? Mày đừng có sao nha"
Việt dẫn tôi vào đây rồi cậu ta biến đâu mất.
Tôi không quan tâm, nhìn Đỗ Hoàng Minh đang nằm trên giường bệnh
Tôi thút thít nói: "Mày đừng có sao mà, mày mà bị gì là tao bỏ đi theo đứa khác đó"
"Ai cho" Là con người nằm trên giường bệnh lên tiếng.
Tôi nhìn nó đang từ từ ngồi dậy.
Ngay từ đâu là đã biết nó giả vờ rồi.
Hoàng Minh vừa tháo vải băng trắng trên người ra làm lộ ra cơ thể rắn chắc mạnh khoẻ của nó.
Tôi thầm khen ngợi chính mình: "Vào tay Tịnh An thì cái gì cũng đẹp hết"
Minh vẫn còn ngây thơ hỏi tôi: "Mà sao mày nhận ra?"
Tôi vừa kiểm tra vết thương trên người nó vừa nói:
"Bị tai nạn nghiêm trọng, không gọi cho ba mẹ mày trước à, với lại Việt có số điện thoại của tao đâu"
Không phải tại tôi cũng muốn gặp nó thì sao tôi can đảm bay thẳng ra Hà Nội như vậy.
Hoàng Minh dù không bị nặng lắm nhưng mà mấy vết thương này là do ẩu đả mới có chứ làm gì do tai nạn
Tôi hỏi nó: "Sao bị thành như vậy?"
Tôi dám chắc có người đánh nó.
Đỗ Hoàng Minh nắm tay tôi: "Thì bị tai nạn chứ sao nữa"
Nghe vậy, tôi trề môi giả vờ hờn dỗi: "Xa tao có một chút là thành như vậy"
Tay tôi mở hộp cháo, nghe Minh nói khẽ:
"Bởi vậy, Thương không được bỏ tao đâu đấy"
"Nè, ăn cháo đi, ăn xong rồi thì nằm đây nghỉ ngơi"
Tôi để muỗng cháo trước miệng của Hoàng Minh nhưng nó lại ngậm chặt miệng tỏ vẻ không chịu ăn.
Nó nói: "Tao không ăn, tao ăn rồi mày bỏ tao chứ gì"
Tôi tròn mắt nhìn nói: "Bỏ mày hả? Mày có thấy tao bỏ rơi mày bao giờ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro