Chương 35: Bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé
Sáng sớm mùng một tết, tôi vẫn còn đang nằm dài trên giường sau một đêm 30 náo nhiệt.
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà rồi cứ thế nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.
Trời ơi, vậy là tỏ tình rồi à? Mình còn hôn nó nữa
Tay tôi vô thức đặt lên môi, rồi lại dùng hai tay tự ôm lấy gương mặt của chính mình: "Tịnh An ơi Tịnh An, quá mất mặt rồi"
Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó, khẽ thở dài: "8 giờ sáng, lại sắp gặp nó rồi à".
Vậy thế là tôi tự cổ vũ bản thân rằng không sao hết, tỏ tình thôi mà.
°°°
Diện một bộ quần áo mới tinh cho ngày mùng một, tôi lén la lén lút đi xuống nhà.
Đứng ở chân cầu thang, cố gắng đưa mắt ra ngoài nhìn xem có bóng dáng của Đỗ Hoàng Minh ngoài kia hay không.
"Chị làm gì như ăn trộm vậy?" Là thằng em trai trời đánh của tôi, Việt Thịnh.
Nó làm tôi giật mình, tôi khẽ quát: "Điên hả? Nói lớn như vậy làm gì?"
Thằng Thịnh đi vòng vào bếp vừa nói: "Chị vừa làm chuyện xấu gì à?"
Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại: "Tối qua, sao tao về được nhà vậy?"
Thật sự dường như kí ức của tôi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc tôi hôn thằng Minh rồi thôi. Còn những chuyện sau đó, tôi không nhớ được gì.
Việt Thịnh bưng hai tô hủ tiếu chay ra bàn, trong nhà chỉ còn tôi và nó là chưa ăn sáng.
Nó ngồi xuống đối diện tôi rồi bắt đầu kể: "Chị gái yêu dấu, bộ chị nghĩ chị là spiderman sao hả? Tối qua, chị uống say vậy mà còn muốn trèo ban công vào nhà, ông Minh không cản kịp là chị đáp đất bằng đầu và đăng xuất khỏi trái đất rồi"
Nó lại nói quá rồi, nếu có té thì cùng lắm chỉ là gãy tay gãy chân thôi. Đâu có cao đến mức đăng xuất.
Tôi vừa ăn vừa nghe Thịnh nói tiếp: "Tối qua là anh Minh bế chị về"
Không nghe thấy thì thôi, vừa dứt câu nói đó thì tôi liền mắc nghẹn mà ho sặc sụa
"Khụ...khụ..." Tôi với tay lấy ly nước, đến khi ổn định tôi liền đưa mắt nhìn nó: "Tại sao phải bế tao về?"
Dù tôi có say nhưng đâu đến nỗi phải bế chứ nhỉ?
"Là chị đòi" Việt Thịnh uể oải nói.
Tôi đòi nó bế á? Không thể nào.
Tôi nhìn Việt Thịnh lắng nghe nó nói tiếp: "Chị đeo theo người ta rồi còn bắt anh ấy không được yêu con gái nữa"
"GÌ CHỨ?" Tôi hét lên.
Tịnh An ơi, tối qua mày thành hình dạng gì vậy?
Vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt, tôi lại nghe Việt Thịnh thở dài:
"Nè chị gái, chị định biến Minh Đỗ thành chị em tốt của chị à? Làm vậy thì nhiều cô gái tiếc nuối lắm đó nha chệ"
Và từ sau khi nghe Phan Ninh Việt Thịnh kể lại mọi việc, tôi không còn can đảm đối mặt với Đỗ Hoàng Minh nữa.
Cũng thật may mắn vì cả một ngày mùng một tết, cả nhà tôi rất bận rộn đi sang nhà họ hàng chúc tết. Chính vì vậy mà tôi có thể tạm gác lại chuyện cá nhân sang một bên.
Cho đến buổi tối ngày hôm đó.
"Cô Diệu 200 ngàn..."
"Cô Tư 400 ngàn...'
"..."
Đang ngồi kiểm tra tiền lì xì thì đột nhiên điện thoại tôi có thông báo của tin nhắn.
Đỗ Hoàng Minh: [Tao đang dưới nhà mày, ra đây gặp tao một chút nhé]
Suýt chút là tôi quăng luôn cái iPhone 14 pro max.
Đột nhiên đầu tôi nhảy số nhanh chóng, thế là tôi trả lời lại rằng
Phan Ninh Tịnh An: [Tao thay đồ ngủ rồi]
Chưa kịp thở phào đã thấy Đỗ Hoàng Minh nhắn thêm một tin mới
Đỗ Hoàng Minh: [Mặc đồ đàng hoàng rồi xuống đây, không thì tao trèo ban công vào phòng mày]
"Kiếp nạn khó tránh rồi" Tôi thở dài rồi mếu máo đi thay đồ.
"Tổ tiên làm chứng, lần sau con sẽ không uống say nữa"
°°°
Tôi vừa ra tới phòng khách đã nhìn thấy Đỗ Hoàng Minh đang ngồi ngay ghế đá trước nhà tôi.
Sau khi nhìn thấy tôi, Hoàng Minh liền nở nụ cười tươi rồi đứng dậy như chờ tôi đi tới đó.
Còn tôi, thật sự tôi cười không nỗi.
Trong đầu tôi có một câu hỏi, rốt cuộc tối qua nó đã đồng ý hẹn hò với tôi chưa nhỉ? Hay hiện giờ nó đang vờ như không có chuyện gì để lãng tránh chuyện đó.
Tôi khoác áo cardigan lên rồi nhanh chóng chạy lại trước mặt nó.
"Tìm tao có gì không?" Tôi làm như bình thường nhưng thật ra tim tôi đang loạn cào cào lên rồi.
Minh nghe vậy liền híp mắt nhìn tôi: "Có chuyện mới được tìm mày à?"
Nó nhìn tôi đầy ý cười, trái tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.
Không được rồi, Phan Ninh Tịnh An, mày rất bản lĩnh, không có gì phải lo lắng cả, tỏ tình thôi mà, nói cũng nói rồi, người ta không chịu mày thì thôi, không sao hết.
Hoàng Minh nhìn tôi rồi lơ đãng nói tiếp: "Tối qua..."
"Tối qua" Tôi ngắt lời nó
"Tối qua, tao uống say, nếu tao có làm gì xúc phạm mày thì cho tao xin lỗi nhé, chắc mày cũng từng nghe về sự tích của tao rồi đó, mày biết khi tao say sẽ biến thành dạng gì mà"
Tôi gấp rút giải thích, sau đó nhìn nó rồi chắp tay xin lỗi:
"Cho nên mày đừng để bụng chuyện đó nhé, tao..."
"Tao có để bụng" Nó nhìn thẳng vào mắt của tôi.
Minh à, tao biết đôi mắt của mày rất đẹp nhưng mà đừng có nhìn tao như thế, tao không khống chế được nữa rồi
Tôi còn đang há hốc thì nghe nó nói tiếp: "Tối qua, mày ngang nhiên hôn tao rồi còn nói "tao thích mày", hình như mày hơi quá đáng rồi đấy Thương ạ"
Tôi nghe vậy liền như một đứa trẻ đang mắc lỗi: "Tao biết mà, tao quá đáng, tự nhiên lại làm như vậy, tao xin lỗi"
"Xin lỗi là xong à?" Hoàng Minh khoanh tay đứng nhìn tôi: "Chịu trách nhiệm với tao đi, không tao báo công an"
Tôi ngờ vực: "Chịu trách nhiệm kiểu gì?"
"Còn thế nào?" Tôi thấy nó nhíu mày
"Mày tỏ tình, tao đồng ý rồi, giờ hẹn hò chứ thế nào?"
Hả?
Đỗ Hoàng Minh đồng ý rồi à?
Tôi tròn mắt nhìn nó.
Đỗ Hoàng Minh giữ lấy hai vai của tôi mà hỏi: "Mày đừng có nói là mày định quất ngựa truy phong đó nha"
Nó vừa thở dài một tiếng: "Không được đâu, bé Thương đã nói chỉ được thích một mình mày thôi"
"Tao nói thế khi nào?" Tôi nhìn nó
Minh thoải mái nói: "Tối qua khi tao bế mày về, bé Thương à, lúc đó mày nói là "đồ móng heo, mày chỉ được thích tao một mình tao thôi", là vậy đó"
Nghe vậy, tôi liền khẽ nuốt nước bọt.
Quá mất mặt mà
Lúc này đây, tôi mếu máo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Hoàng Minh.
Mặc dù, Đỗ Hoàng Minh nói rằng đã đồng ý lời tỏ tình của tôi nhưng mở đầu tình yêu học trò thế này thật sự quá xấu hổ.
Rồi Đỗ Hoàng Minh chạm vào đôi má ửng đỏ ngại ngùng của tôi, tôi chỉ có thể nhìn vào mắt của nó
"Bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé"
Rồi Minh cứ thế mà hôn nhẹ lên trán của tôi.
Trái tim tôi lúc này như bổ nhào ra ngoài.
Giọng nói tôi có chút run lên: "Tại sao?"
"Hợp nhau"
Tôi hỏi tiếp: "Hợp nhau chỗ nào?"
Tôi muốn khóc, tôi sắp khóc rồi
Đỗ Hoàng Minh nắm tay tôi: "Chỗ nào cũng hợp"
Rồi nó ôm lấy tôi mà kéo đi ra ngoài:
"Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro