Chương 34: Bàn tay tôi áp lên đôi má của nó
Tối 30 tết, tôi và đám bạn tụ tập ở nhà Đỗ Hoàng Minh để dự tiệc tất niên.
"Chúc mừng năm mới"
Cả một đám bạn chúng tôi ngồi bệch ở trên sân thượng.
Vì sang mùng một, đứa nào đứa nấy cũng sẽ bận rộn đi chúc tết, thế nên sau đêm 30 này chúng tôi sẽ khó gặp lại nhau.
Buổi tiệc nhỏ này không quá đông đúc vì đêm 30 rồi hiếm thấy có ai đi ra ngoài, chủ yếu buổi tối này chỉ có tôi, chủ nhà Đỗ Hoàng Minh, Hoàng Anh, Tú Anh. Còn những đứa bạn thân nhất của tôi chỉ có thể video call bởi vì không thể đến góp vui.
Ngoài ra, buổi tiệc nhỏ này còn có sự xuất hiện của Kiều Ánh. Tôi cảm nhận rằng em ấy chuẩn bị rất lâu cho lần xuất hiện này, một lớp trang điểm xinh đẹp cùng với chiếc váy hoa nhí đẹp mắt. Nói thế nào nhỉ? Tối 30 ấy, trông Kiều Ánh rất giống những nữ chính trong phim ngôn tình mà tôi thường nhìn thấy trên mạng.
Nhìn diện mạo của Kiều Ánh rồi nhìn lại tôi của tối ấy mà chỉ biết thở dài.
Áo phông trắng trơn phối với quần short đơn giản. Thêm nữa là tôi để hẳn mặt mộc mà trèo ban công lên thẳng sân thượng nhà Đỗ Hoàng Minh.
Vốn dĩ tôi cũng có ý định chuẩn bị vẻ ngoài một chút nhưng nghĩ lại đây chỉ là tiệc bạn bè thân thiết, vì thế tôi đã ăn mặc như chủ nhà mà chẳng thèm để ý đến vẻ ngoài.
Tôi khẽ nhìn Kiều Ánh rồi khẽ liếc nhẹ sang Hoàng Minh đang ngồi cạnh tôi.
Tịnh An, có phải mày tiêu đời rồi không? Mày nhìn Kiều Ánh đi, không phải đó là gu của Minh Đỗ sao?
Lúc này, Minh áp lon bia ướp lạnh lên má của tôi khiến tôi khẽ giật mình rồi theo phản xạ nhìn sang nó.
"Nghĩ gì mà nhíu mày đăm chiêu thế?"
Tôi nhìn nó mà thầm nghĩ: Đang nghĩ có phải mày hết thích tao rồi phải không? Nếu còn thì tỏ tình với tao nhanh một chút, tao đồng ý liền
Tất nhiên những điều này tôi chỉ nói trong lòng.
Tôi hằng giọng nói với nó: "Nghĩ xem sang năm mới nên làm gì"
Con bé Tú Anh đang cầm chai soju trên tay, nó nghe vậy đôi mắt liền sáng lên: "Chị còn suy nghĩ, còn em đã có sẵn hết rồi"
Cả bọn chúng tôi đều hướng mắt về nó.
Tú Anh cười khà khà nói: "Chính là ăn ngủ có hiệu quả"
"Như thế nào là ăn ngủ có hiệu quả?" Hoàng Anh thắc mắc.
Con bé khẽ đánh vào vai của Hoàng Anh rồi nó nói rằng: "Là ăn ngủ đầy đủ, lao động có năng suất cao"
Hoàng Anh nghe vậy liền bĩu môi: "Năm nào mày không như vậy, nhìn bây giờ mày giống như một con heo nái rồi đấy"
"Tao là heo nái, vậy mà là heo đực à?" Tú Anh nghênh mặt đáp lời Hoàng Anh.
"Trước giờ tao luôn là heo đực, mày mới biết sao?" Hoàng Anh nhướng mày nói.
Nhưng dường như câu nói ấy có hàm ý gì đó. Tú Anh nghe xong liền bất ngờ rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Tú Anh nhìn sang Kiều Ánh tươi cười hỏi: "Còn Ánh thì sao?"
"Em á?" Kiều Ánh ngại ngùng nói: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là em muốn trải nghiệm tình yêu học trò thôi"
Sau câu đấy, Kiều Ánh bẽn lẽn nhìn sang Đỗ Hoàng Minh vẫn đang ngồi nướng thịt.
Và dĩ nhiên cả bọn đều biết Kiều Ánh đang ám chỉ đến ai.
Tôi khẽ nhìn sang Hoàng Minh, có vẻ nó cũng cảm nhận được điều này nên sau khi nghe Kiều Ánh nói như vậy, Đỗ Hoàng Minh có khẽ nhìn sang tôi rồi lại tiếp tục nướng thịt mà lơ đãng nói:
"Thông minh, xinh đẹp như em chắc là sẽ nhanh tìm thấy thôi"
Tôi thầm nghĩ: Tịnh An, mày xong thật rồi, chắc chắn là Hoàng Minh đang ra tín hiệu cho Kiều Ánh rồi, hối tiếc cũng muộn rồi
Khẽ thở dài một cái rồi tôi cầm lon bia ướp lạnh mà tu một hơi, dường như thứ đồ uống này có thể giúp tôi điều chỉnh tâm trạng.
"Sao vậy?" Lúc này, Đỗ Hoàng Minh đang nhìn tôi.
Tôi khẽ cười rồi vội lắc đầu nói: "Không sao"
Có, tao có sao đấy Đỗ Hoàng Minh, tao đang buồn lắm đấy
Tôi giơ lon bia lên cao rồi nói lớn: "Nè, hai tiếng nữa là sang năm mới rồi, dô một cái để bỏ hết buồn phiền năm cũ, dô dô dô"
"Chúc mừng năm mới...dô..."
Cả bọn chúng tôi ngồi với nhau từ khi trời vừa sập tối đến khi pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời. Lúc này đây, bọn tôi cũng dọn dẹp để trở về nhà trước thời khắc chuyển giao.
Tôi đứng trên ban công phòng của Đỗ Hoàng Minh nhìn xuống. Nó đang nói gì đó với Kiều Ánh, rồi tôi lại thấy Kiều Ánh được người nhà em ấy đón về.
Tôi ngồi bệch ở ban công của nó, tôi cảm nhận rõ ràng, hình như tôi say rồi, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo.
Đúng lúc này, Đỗ Hoàng Minh mang một ly nước lên rồi này cạnh tôi
"Cầm lấy, uống đi"
Tôi nhận ly nước của nó rồi uống một ngụm nhưng không vội nuốt ngay.
Rồi tôi lại thấy nó đi vào phòng mang ra một cái chăn to sau đó đắp lên người tôi.
Đỗ Hoàng Minh ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói ấm áp của nói dịu dàng hỏi: "Đỡ chút nào chưa?"
"Đỡ nhiều rồi" Tôi gật đầu liên tục, thật sự đã say rồi, nhưng tôi vẫn có vài chuyện muốn nói với nó.
Thấy tôi gật đầu liên tục, Đỗ Hoàng Minh liền đỡ lấy đầu của tôi: "Gật nữa là gãy cổ đấy"
Tôi hít sâu một hơi: "Hoàng Minh?"
"Ừm, tao đây"
Tôi nhìn nó rồi lại nhớ tới lời nói của nó nói với Kiều Ánh ở trên sân thượng. Còn có, lúc nó nói chuyện với Kiều Ánh ở trước nhà nữa.
Nghĩ tới đây, bao nhiêu tình huống chạy marathon trong đầu của tôi.
Tôi liền nghẹn ngào khẽ hỏi nó: "Mày thích Kiều Ánh rồi phải không?"
Không đợi Hoàng Minh trả lời, tôi liền nói tiếp: "Chắc chắn là mày đã thích em ấy rồi, lúc nãy mày cũng có nói em ấy thông minh lại còn xinh đẹp, đó là gu của mày còn gì"
Tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt của nó: "Nhưng mà, lần này mày có thể đừng hẹn hò với Kiều Ánh được không? Vì tao rất thích rất thích mày"
Nói xong, tôi liền tu một hơi hết ly nước rồi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào ly trống rỗng kia.
Cho đến khi gương mặt của tôi được bàn tay của Minh khẽ nâng lên
Nó khàn giọng hỏi tôi: "Mày vừa nói gì? Tao nghe chưa rõ"
Tôi lờ mờ nhìn thấy đôi mắt tam bạch của nó đang chuyển đổi.
Là khao khát sao?
Bàn tay tôi áp lên đôi má của nó
"Hoàng Minh, tao thích mày, tao muốn giao nụ hôn đầu của tao cho mày"
Đúng là say rồi làm loạn một trận. Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác hôn một chàng trai là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro