Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Bạn ban công

Chiều 29 tết, gia đình tôi trở về Cần Thơ. Tôi quyết định rồi, nếu tôi và Đỗ Hoàng Minh đều thích nhau vậy tại sao không thử tiến tới.

"Yêu thôi mà, ranh giới bạn bè gì chứ"

Con gái tỏ tình trước thì sao? Không phải cũng chỉ là bày tỏ tấm lòng thôi mà, nếu người ta không chấp nhận thì thôi.

Vừa về, tôi đã xung phong đi gửi quà tết giúp mẹ bởi vì tôi biết số quà tết đó có quà gửi cho nhà của Hoàng Minh.

Tôi đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc váy áo rồi cầm túi quà đi sang nhà Đỗ Hoàng Minh.

Khí thế hùng hồn như đi đánh trận, tôi xông thẳng qua nhà nó

"Đi đâu vậy?" Là một bạn nam đang nói với tôi, cậu ta đứng trước nhà Đỗ Hoàng Minh nên tôi đoán chắc là họ hàng của Hoàng Minh.

Phải nói rằng gen nhà thằng Minh đỉnh thật, già trẻ lớn bé ai ai cũng đẹp. Nhưng mà nhìn cậu bạn trước mặt, tôi chẳng có tí có tí thiện cảm nào.

Tôi nói: "Đi tìm thằng Minh"

Cậu ta nhìn tôi: "Tìm anh họ tớ làm gì?"

Trong lòng tôi nghĩ: cái thằng này là em họ thôi mà, sao giống ba thằng Minh vậy?

Tôi khẽ chép miệng: "Có liên quan đến bạn à?"

Hình như đâu có liên quan.

Cậu ta trả lời: "Chứ sao, cậu muốn gặp anh tớ mà, phải có lí do chính đáng"

Tôi bình thản nói rằng: "Tôi tìm Minh Đỗ để gửi quà tết, bạn kêu anh họ của bạn xuống đây gặp tôi một chút"

"Cậu là gì của anh tớ?"

Tôi nghênh mặt: "Bạn ban công"

"Hả?"

Thấy cậu ta đang ngờ nghệch ra, tôi không quan tâm cởi giày định đi vào nhà.

Chưa kịp đi vào liền bị cậu ta kéo lại: "Ê, sao cậu dám tự ý vào nhà người khác thế"

Tôi nghe vậy liền rộng rãi mỉm cười: "Nhà này đâu phải nhà bạn"

Sao mà nhìn khó ưa thế?

Quay sang nhìn về phía cầu thang liền thấy Đỗ Hoàng Minh đang đi xuống, Minh mặc áo hoodie đen phối với quần jean trông rất bụi bậm.

Nếu nói Đỗ Hoàng Minh của hiện tại và khi nó vừa vào đây thì đã hoàn toàn khác hẳn. Cái thằng nhóc thấp bé nhẹ cân, từng đứng đến vai tôi thì giờ đây Đỗ Hoàng Minh đã cao hơn 1m84.

Tôi thầm khen ngợi: Lột xác cỡ này người ta không mê mới lạ

Đỗ Hoàng Minh nhìn thấy tôi liền nở nụ cười tươi tắn: "Về rồi hả?"

"Ừm" Tôi đưa túi quà cho nó: "Cái này cho mày, cậu mợ tao để ý mày thích ăn khô này nên làm một ít cho mày"

"Gửi lời cảm ơn giúp tao nhé" Hoàng Minh mở ra: "Nhiêu đây là một ít à"

Tôi hơi buồn cười: "Cậu tao còn định gửi cho nhà mày vài con cá lóc nữa nhưng mà mày đâu có thích ăn cá nên tao không có nhận"

Tôi biết là túi quà này rất nặng, số khô một nắng này đã quá nặng tay rồi.

Hoàng Minh nói với tôi hãy chờ nói một chút.

Tôi đứng đợi nó mang túi quà vào trong bếp thì liền bắt gặp đôi mắt khó chịu của cậu em họ của Đỗ Hoàng Minh.

Gì vậy trời?

Tôi không nhìn mặt cậu ta, đợi Hoàng Minh đi ra.

"Đi chơi không?"

Tôi gật đầu ngay, nhưng có một chuyện là dì Hà cũng nhờ Hoàng Minh đưa cậu em họ kia đi chơi cùng.

Tôi nhìn ra được Đỗ Hoàng Minh không thích điều này, thật sự tôi không muốn nghe trộm nhưng vì lời nói của mẹ cậu bạn khá to nên tôi tai thính của tôi nghe rõ từng chữ

"Minh, dù sao nó là em họ của con, lâu lâu mới vào đây chơi, dẫn nó đi chơi cùng nhé"

Rồi tôi lại nghe mẹ của Hoàng Minh nói nhỏ nhẹ với Đỗ Hoàng Minh: "Con dẫn nó đi cùng nhé, lần này thôi"

Ở ngoài này, tôi và cậu em họ kia đang đấu mắt với nhau. Có vẻ như quan hệ anh em họ hàng của Hoàng Minh và cậu ta không tốt lắm.

Lúc này, Đỗ Hoàng Minh đi ra, nó nói với cậu bạn kia: "Đi bộ đấy nhé"

"Không sao" Cậu ta nói.

Tôi thấy cũng nên lịch sự một chút: "Bạn tên gì vậy?"

"Tên Việt" Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm lắm cứ như tôi cướp đi cái gì của cậu Việt này vậy.

Nhưng mà tôi không quan tâm lắm

Tôi nói "ồ, tôi tên An" rồi quay sang nhìn Minh Đỗ: "Vậy đi ăn kem đi, giờ chắc cũng không còn quán nào mở cửa, ghé chỗ chị Tính nhé"

Sau đó, cả ba chúng tôi cùng nhau đi bộ ra quán kem của chị Tính.

Trong lúc đợi Hoàng Minh order kem, tôi và Việt tiếp tục đấu mắt với nhau.

Chưa được 2 phút, Việt đã lên tiếng trước: "Cậu là bạn của anh tớ à?"

"Biết rồi còn hỏi" Tôi vẫn luôn nhìn cậu ta.

Có lẽ tôi nhìn quá chăm chú nên Việt hơi ngại, cậu ta nói: "Cậu đừng có nhìn tớ như vậy, đáng sợ quá"

"Ok" Không nhìn thì không nhìn. Tôi không nhìn Việt mà chuyển ánh mắt về Đỗ Hoàng Minh đang đứng nhận kem.

Tôi bất giác thốt lên: "Đúng là con người ai cũng thay đổi mà"

"Hoàng Minh khác với trước đây quá" Là Việt đang nói.

Tôi quay sang nhìn cậu ta: "Như bây giờ không tốt sao?"

Có lẽ Việt không nghĩ là tôi có đôi tai thính như vậy. Cậu ta hơi bất ngờ rồi lạnh nhạt nói:

"Ai nói thế, tớ chỉ thấy anh ấy không ngoan như trước thôi"

Tôi nghe vậy liền bật lại: "Tại sao lại không ngoan?"

Cái thằng này gặp thằng Minh được mấy lần mà nói vậy?

Hơi lớn tiếng nên Việt giật mình: "Tớ..."

"Đang nói gì vậy?" Minh đi đến bàn.

Tôi thu lại dáng vẻ nanh vuốt, mỉm cười nhìn Minh Đỗ:

"Kem của tao đâu?"

Cái giọng của tôi, sao lại bị bóp thế này?

Đỗ Hoàng Minh ngơ ngác: "Tịnh An, mày sao vậy, tự nhiên bóp giọng"

Tôi ho sặc sụa, với xua tay: "Không sao, tại hồi chiều tao nhái giọng của Xí Muội thôi"

Mất mặt quá!

Nó "ồ" lên rồi đẩy kem qua, khi Minh đưa kem cho Việt, tôi nhìn thấy vết sẹo trên tay Hoàng Minh. Kể từ sau khi nhìn thấy vết sẹo này, tôi luôn vô thức nhìn vào cổ tay của Đỗ Hoàng Minh.

Vết sẹo này vẫn luôn làm phiền đến tôi.

Sau đó, cả ba đứa tôi đi dạo ngắm đường phố cận tết.

Tôi đi giữa Minh và Việt. Tôi kéo hai đứa đó đến khu chợ ẩm thực, chúng tôi tập vào một quầy bán xiên nướng ở đó.

Việt nhìn khung cảnh xung quanh, có vẻ cậu đang tò mò mọi thứ.

"Ở đây, tớ thấy cái gì cũng ngọt hết"

Tôi nhìn Hoàng Minh đang nướng thịt rồi lơ đãng nói với Việt: "Ở đây cách vài ngày thì lại ăn lẩu một lần, vị ngọt giúp trung hoà cái nóng, theo tôi là vậy đó"

Rồi tôi nhìn sang Việt nói thêm: "Hoặc là cậu chỉ cần hiểu là miền tây là thiên đường bánh ngọt cho nên ở đây đa số đều thích vị ngọt, hiểu như vậy đi"

Việt gật đầu, tôi nhìn cậu ta rồi hỏi thêm: "Cậu ăn bánh da lợn chưa, nếu chưa thì ngày mai tôi dẫn cậu đi mua"

"Có phải mất tiền thù lao không?" Việt tròn mắt nhìn tôi.

Tôi cười to rồi đánh vào vai cậu ta: "Cậu yên tâm, đi với tôi nhiều khi cậu còn trả bằng nửa giá thị trường đấy, ở đây cái gì cũng có nên cậu cứ lựa thoải mái, cứ coi đây là nhà cậu đi nhé"

Lúc này, Đỗ Hoàng Minh lên tiếng: "Tao cũng muốn đi"

Trời ơi, ánh mắt của nó nhìn tôi cứ như tôi đang bỏ rơi nó vậy.

Tôi gật đầu: "Tất nhiên là có mày rồi"

Sao không có mày được chứ, tao còn đang định rủ mày đi cùng đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro