Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Có vài việc nên để con trai chủ động

Vất vả cả một ngày 28 tết, chúng tôi đứng tổng kết lại số tiền kiếm được ngày hôm ấy.

"Số tiền này tụi mình sẽ làm gì đây?" Thu nhìn sang lớp.

Đứa nào cũng trầm ngâm, không phải là chúng tôi chưa từng xài tiền mà là với số tiền tự tay kiếm được đột nhiên cảm thấy không biết sử dụng như thế nào.

Lúc này đã là 23 giờ, đêm nhạc xuân cũng vừa kết thúc.

Bảo Ngọc lên tiếng: "Gần 5 triệu lận đó, hay là tổ chức liên hoan?"

"Tụi mày nghĩ ăn hết được 5 triệu này hả?" Phong nói.

Thư thở dài: "Sao tự nhiên cảm thấy không biết xài tiền nữa rồi"

Đỗ Hoàng Minh đột nhiên lên tiếng: "Vậy thì chia đôi số tiền này ra đi, còn liên hoan tốt nghiệp nữa mà"

Tôi nhớ ra: "Phải rồi, lấy một nửa ra sử dụng trước, số còn lại cứ cất vào quỹ lớp, lễ trưởng thành của tụi mình chắc chắn cũng sẽ có liên hoan"

Lớp tôi ai cũng đồng ý với đề xuất này, Gia Nghi là thủ quỹ lớp tôi. Số tiền này sẽ giao cho nó giữ.

Xong việc, lớp tôi bắt đầu giải tán để về nhà.

°°°

Vừa qua ngày 28 tết, ngay sáng hôm sau cả nhà tôi về Long An, đây là quê ngoại của tôi.

Sáng hôm đó, tôi xách balo đi ra ngoài thì nhìn thấy một bạn nam lạ mặt ở trong nhà Đỗ Hoàng Minh.

Tôi hơi tò mò một chút nhưng lại nghĩ chắc là họ hàng của thằng Minh từ Hà Nội vào đây ăn tết.

Vì vậy tôi không quá để tâm. Đột nhiên cậu bạn đó quay lại nhìn tôi, bạn nam ấy cười tươi rồi vẫy tay chào tôi.

Thấy vậy, tôi cũng thân thiện gật đầu chào lại.

Lúc này, Đỗ Hoàng Minh đi ra trên tay còn cầm một túi quà tết.

Nó đứng trước mặt tôi: "Cái này mẹ tao gửi cho nhà mày nè"

Tôi nhận lấy túi quà: "Cảm ơn nhé"

Nhìn túi quà tết, trong đó có bánh chưng và một chai rượu vang đỏ, nghĩ thầm chai rượu này chắc hơn 1 triệu nhỉ?

"Nhà mày năm nay ăn tết lớn nhỉ?". Hỏi nó câu này vì tôi nhìn vào nhà nó thấy rất đông họ hàng của Hoàng Minh từ Hà Nội vào đây.

Thật ra, gia đình tôi cũng có họ hàng ở Huế nhưng số lần chúng tôi gặp mặt chắc đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Hoàng Minh nói: "Cũng tạm được thôi"

Nó nhìn tôi rồi hỏi tiếp: "Ngày mai mày về lại chứ?"

"Tất nhiên rồi, phải về còn đón giao thừa nữa"

Dù sao nhà nội tôi vẫn ở Cần Thơ, vẫn phải quay lại đây mà.

Đỗ Hoàng Minh nhìn tôi gật đầu: "Ok, tao định là ngày mai sẽ mời mày với tụi kia qua đây ăn tất niên với tao thôi"

Tôi "Ồ" lên rồi hỏi nó: "Đông không?"

"Cũng đông, có cả Gia Nghi với Kiều Ánh nữa"

Tôi đứng hình nhìn nó, Gia Nghi với nó thì tôi không quan tâm nhưng mà còn Kiều Ánh thì khác. Có vẻ Đỗ Hoàng Minh rất thích cô bé đó, hôm đi ăn gà rán nó còn khen lấy khen để người ta nữa.

Có khi nào nó thích Kiều Ánh rồi không nhỉ?"

Rồi Minh nói tiếp: "Thôi không nói chuyện nữa, giờ tao đi gửi quà"

Tôi nhìn nó đi ra khỏi hẻm, thầm nghĩ: "Sao mà dạ dày khó chịu vậy nè"

Sau đó tôi cầm túi quà vào nhà đưa ba, nhìn thấy ly nước trên bàn nên tôi đã cầm lên uống một hơi hết sạch.

Thằng Thịnh đi ra nhìn thấy tôi liền la lên: "Chệ ơi chệ, em còn chưa bỏ mật ong vào mà"

Nó giật lấy cái ly không tôi đang cầm: "Uống hết ly luôn rồi hả?"

Tôi liếm môi mới biết ly nước đó là nước cốt chanh.

Nhưng mà lúc nãy tôi đâu có thấy vị gì, tôi nhìn Việt Thịnh

"Ê, nếu con gái tỏ tình trước thì có mất giá không mày?"

"Ai biết" Rồi Thịnh ra vẻ ông cụ non: "Nhưng mà em thấy có vài việc nên để con trai chủ động trước, ví dụ như cầm một bó hoa thật to đứng trước mặt người mình thích rồi nói "Anh thích em, làm bạn gái anh nhé", ví dụ vậy đó"

Tôi ngẫm nghĩ: "Cái đó con gái nói trước không được à?"

Phan Ninh Việt Thịnh hình như rất hứng thú với chủ đề này, vừa lên xe nó lại nói: Tốt nhất chị chỉ nên ra tín hiệu thôi, sau này bị đá cũng không bị mang ra trêu chọc.

Nó hỏi: "Tự nhiên sao em thấy chị không giống chị em chút nào"

"Là sao?" Tôi trùm kín người

Thịnh cười lớn: "Nhìn chị như mới biết yêu á, đâu giống bà chị nhiều tiền rảnh rỗi hẹn hò của em đâu".

Thấy vậy tôi liền 'tác động vật lý' với nó, tôi nói: "Ai nói tao mới biết yêu, thuận miệng nên mới hỏi thôi".

Tôi nhìn ra cửa xe, chẳng lẽ thằng Minh thích Kiều Ánh rồi nhỉ? Dù sao hôm trước nó từ chối đi ăn với cô bé đó cũng đâu phải vì tôi, dù gì với tính cách của Đỗ Hoàng Minh, nó luôn là một đứa trọng chữ tín, nhận lời giúp đỡ là phải làm đến cùng chứ không phải hứa suông. Hôm đó chắc do Hoàng Minh nhận lời trông cháu cùng tôi nên nó mới từ chối đi ăn cùng với Kiều Ánh nhỉ?.

Làm sao đây?

Tôi nhìn lên mẹ tôi đang ngồi ở ghế phụ: "Mẹ ơi, ngày xưa sao ba mẹ yêu nhau vậy?"

"Sao tự nhiên hỏi cái này?" mẹ tôi đang vừa móc len vừa nói.

Tôi uể oải: "Con tò mò thôi"

Mẹ tôi nghe vậy bắt đầu hồi tưởng: "Ngày xưa ba với mẹ là bạn đại học với nhau, lúc đó mẹ thích ba con lắm tại ba mày đẹp trai lại còn biết đàn, học giỏi nữa, nên mẹ đã dành dụm tiền đem đi qua nhà ba con mua vàng với một lí do là để gặp ba con thôi đó"

Tôi há hốc, Việt Thịnh tỏ vẻ bái phục: "Trời ơi, sao mà ngầu quá vậy"

Mẹ tôi đắc ý cười lớn: "Rồi mẹ biết ba cũng thích mẹ nên mẹ lôi ba ra khỏi kí túc xá để tỏ tình với ba tụi bây"

Nghe tới đây ba tôi tỏ vẻ bất bình: "Gì gì, là anh tỏ tình em trước mà".

Ba nói với tôi: "Ngày xưa, ba đã đi qua mấy cánh ruộng để qua nhà mẹ con, lúc đó ba gặp ông ngoại đứng trước nhà, ông hỏi ba đi đâu, ba liền nói bừa là đi mua gạo nhưng mà vựa gạo của nhà mẹ con đâu phải ở chỗ đó, thế là ba bị ông ngoại con tra khảo rồi còn bị đánh vì tưởng là ăn trộm nữa"

Ba tôi tự hào nói tiếp: "Phải nói, mẹ còn ngày xưa đẹp nhất vùng, trai xếp hàng muốn làm rể nhà họ Ninh, nhưng mà cuối cùng mẹ con lại thích ba, thấy ba có số hưởng không?"

Cái này ba chị em tôi công nhận, bây giờ ba tôi đi đâu cũng được khen nở lỗ mũi.

Chị Linh hỏi lại: "Vậy cuối cùng ba hay mẹ là người tỏ tình trước"

Lúc này, ba mẹ tôi còn đang ngập tràn trong kí ức nên bà ngoại tôi trả lời: "Là ba mày đó, nó đem vàng qua hỏi cưới mẹ mày luôn chứ có tỏ tình gì"

Chúng tôi "Ù" lên rồi thằng Thịnh nói: "Cái này là bắt vợ rồi"

Sau đó ba tôi kể, trước đó ba với mẹ đã thiết lập quan hệ trai gái với nhau rồi sau đó ba tôi mang sính lễ qua hỏi cưới luôn để khỏi bị nhà khác cướp mẹ tôi đi.

Tôi thản thốt: "Trai tâm cơ đời đầu"

Kết quả là không có màn tỏ tình nào cả, mẹ tôi nói mẹ tôi bắt ba tôi giữa đường rồi khóc lớn nói rằng: "Em muốn anh là chồng của em". Hoá ra, ngày ấy mẹ tôi bị bà ngoại bắt đi coi mắt, mẹ tôi không chịu nên đã bỏ chạy để đi tìm ba tôi.

Mẹ tôi lém lỉnh: "Vậy là lòi ra ba đứa mày đó"

Nghe xong câu chuyện này, tôi không thu hoạch được điều tôi mong muốn, đành quay sang nhìn bà ngoại:

"Vậy ngày xưa, sao ông bà ngoại cưới nhau"

Bà ngoại tôi dù đã cao tuổi nhưng vẫn tinh ranh: "Ông mày vừa vào đây là tao đã nhắm trúng rồi nên đem về nhà luôn"

Sao mà chiến vậy trời?

Vậy là điều tôi thu hoạch được chính là ba mẹ tôi cũng từ bạn bè rồi mới đến yêu.

Tôi nghĩ: "Mình có nên thử yêu đương với Minh Đỗ không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro