Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ là bạn hàng xóm

Vì đi trễ nên Đỗ Hoàng Minh phải ở lại trực vệ sinh bù cho buổi trưa. Tiếng trống vừa vang lên là tôi ba chân bốn cẳng chuẩn bị bay ra cửa đi về nhà.

Tôi và Đỗ Hoàng Minh ở trong trường mối quan hệ không quá thân thiết vì tôi sợ bản thân tự tạo 'drama'. Có thể nói, Đỗ Hoàng Minh như một ngôi sao trong trường tôi vậy. Từ sau khi nó vô tình giành ngôi nam vương thì sức ảnh hưởng của nó quá khủng khiếp. Chưa kể, Đỗ Hoàng Minh còn là 'con cưng' của giáo viên, chưa lần nào nó thi học sinh giỏi mà về nhì. Với những lí do đó mà tôi rất sợ nếu ở trường quá gần gũi với nó thì có ngày tôi sẽ nhập viện mất vì số lượng con gái chạy theo nói luôn luôn tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh của Đỗ Hoàng Minh.

Mà tôi cũng cảm thấy bản thân cũng không cần giúp Đỗ Hoàng Minh làm vệ sinh lớp đâu! Vì khi tôi vừa bay ra khỏi lớp đã thấy vài bạn nữ bên lớp kế bên sang phụ nó rồi, chưa kể là còn có Đào Quốc Nhật ở lại giúp nó.

°°°
Tôi đang ngồi trong phòng chỉnh lại bài thuyết trình địa lí cho ngày mai. Nghe tiếng gõ cửa, ngước lên nhìn, là Đỗ Hoàng Minh đang đứng ngoài ban công. 

Tôi đi ra mở cửa cho nó, Đỗ Hoàng Minh có chút lạnh nhạt với tôi nói: "Đưa tao bài thuyết trình ngày mai".

Tôi tránh sang một bên để Đỗ Hoàng Minh đi vào: "Tự vào mà lấy". Đỗ Hoàng Minh cũng không khách sáo mà đi thẳng vào, nó ngồi trước Macbook của tôi xem bài thuyết trình. Lúc này tôi mới nhìn rõ trên mặt Đỗ Hoàng Minh có một vết bầm ở gò má, mái tóc có chút loạn nhưng sao nó vẫn đẹp thế ?

Tôi khẽ chạm vào vết thương trên mặt của nó, có vẻ như hơi đau nên Đỗ Hoàng Minh dù đang chăm chú đọc bài thuyết trình cũng khẽ nhíu mày làm đường nét trên khuôn mặt đã thêm phần sắc lạnh.

"Làm gì đấy hả?"

Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt của nó: "Mày mới đánh nhau hả?"

Đỗ Hoàng Minh khàn giọng nói: "Ừm..." 

Tôi liền chạy xuống nhà lấy hợp cấp cứu để rửa vết thương cho nó, thằng chó này suốt ngày thích gây chuyện cho người ta lo lắng. 

Khi lên lại phòng ngủ, Đỗ Hoàng Minh vừa lúc quay sang nhìn tôi hỏi: "Phần hai nhỏ này là thế nào? Tao nhìn không hiểu gì hết?"

Tôi vô tình nhìn động tác cởi hai cúc áo trên cùng làm cơ ngực khỏe khoắn và rắn chắc của Đỗ Hoàng Minh một cách ẩn hiện mê người. Tôi cố gắng kiểm soát đôi mắt không cho nó đi 'du lịch' nữa. Tôi trả lời: "Hả? Chỗ nào?".

Bước đến bên cạnh, Đỗ Hoàng Minh kéo ghế lại cho tôi. Tôi nhìn vào phần nội dung: "Cái này là biểu đồ tỉ lệ gia tăng dân số trung bình, mày chỉ cần nhớ bài nhận xét là được".

Tôi quay sang tìm cuốn sổ ghi phần hai nhỏ này nhưng mà cứ luống cuống tìm mãi không thấy.

"Mày chờ tao một chút, tao nhớ để cuốn sổ đó ở đâu đây thôi".

Tôi cứ đi lanh quanh tìm mãi, cuối cùng Đỗ Hoàng Minh đưa ra trước mặt tôi một cuốn sổ màu hồng phấn: "Đây này..."

Nó nhìn tôi có chút lo lắng: "Mày sao vậy? mặt mày đỏ như vậy, bị sốt rồi hả?

Tôi theo phản xạ đưa tay lên mặt sờ thử: "Đâu có, chỉ là hơi nóng một xiu thôi".

Thấy Đỗ Hoàng Minh gật đầu có vẻ đã hiểu, tôi có chút thở phào. Đúng là họa từ người đẹp mà ra!

Tôi vừa giúp Đỗ Hoàng Minh rửa vết thương trên mặt vừa có chút tò mò nên thuận miệng hỏi: "Tự nhiên sao hôm nay lại đánh nhau dạ?".

"Sao thế, mày lo lắng cho tao hả? Yên tâm tao không dễ chết như vậy đâu" Đỗ Hoàng Minh vừa nhai kẹo singum, mép môi hơi nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Tôi làm vẻ mặt khinh bỉ nói: "Lo lắng cái khỉ gì? Tao chỉ lo là mày chết quá sớm thôi, lúc đó tao sẽ mất đi một người hàng xóm đồng trang lứa là mày đó".

Tôi vừa dọn dụng cụ y tế đã nghe Đỗ Hoàng Minh lơ đãng nói: "Mày chỉ xem tao là hàng xóm thôi hả?"

Suy nghĩ một chút, tôi nhìn Đỗ Hoàng Minh đang xắn tay áo lộ ra phần cánh tay chắc khỏe. Vì tôi đang ngồi cạnh Đỗ Hoàng Minh nên đã nhìn thấy ngay tay phải của Đỗ Hoàng Minh có một vết sẹo dài và điều đặc biệt là vết sẹo nằm rất gần động mạch. Ngày thường khi tôi gặp nó, Đỗ Hoàng Minh đều đeo đồng hồ nhưng tối nay ở phòng tôi nó đã vứt đồng hồ xuống bàn học của tôi, vì thế tôi có thể nhìn thấy vết sẹo này.

Tôi quên luôn câu hỏi của Đỗ Hoàng Minh, chỉ nhìn chăm chú vào vết sẹo xấu xí kia. Có lẽ Đỗ Hoàng Minh thấy tôi nhìn vào cánh tay của nó quá chăm chú nên cũng nhận ra vấn đề. Nó liền rụt tay lại, cầm đồng hồ rồi đeo vào che đi vết sẹo kia.

°°°
Cả buổi tối tôi đều nghĩ đến vết sẹo trên tay Đỗ Hoàng Minh. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi nó, ví dụ như 'vì sao mày lại có vết sẹo này thế?'.

Võ Lan Thư cùng Đoàn Thành Thiện đang ngồi cùng tôi ở canteen trường. Thiện vừa duỗi móng tay vừa nói:
"Hôm qua có đánh nhau đấy tụi mày biết không?".

Võ Thư là đứa rất thích hóng 'drama' nên liền sáng con mắt như gắp được vàng: "Sao dạ? Kể nghe chơi?".

Đoàn Thành Thiện tường thuật lại câu chuyện ngày hôm qua như sau:

"Vào 17 giờ 30 ngày hôm qua tại trường của chúng ta, khi cả trường đã lần lượt ra về và chỉ còn bác bảo vệ cùng với cô lao công, à bonus thêm vài anh trai sáu múi vào trường mượn sân chơi bóng rổ. Lúc đó, trong lớp mình chỉ còn Đỗ Hoàng Minh đang quét lớp thì nó nghe được một tin đồn từ chính thằng Huy, tức người yêu cũ của mày đấy Tịnh An. Nguyên văn lời đồn chính là thằng Trần Hữu Huy nói rằng mày đào mỏ nó. Thằng Minh nghe được liền một mình một ngựa đi thẳng ra sân bóng mà hỏi cho ra ngô ra khoai. Kết quả là hai đứa nó bụp nhau giữa sân bóng rổ luôn, nghe đâu khó khăn lắm mấy người ở đó mới kéo thằng Minh ra được nếu không chắc Trần Hữu Huy không chết thì cũng bị liệt nửa người. Đó chuyện chính là vậy".

Tôi bất giác nhớ lại gương mặt có vết bầm của Đỗ Hoàng Minh. Có một điều tôi có thể chắc chắn là Đỗ Hoàng Minh rất khoẻ, từ khi nó chuyển vào Cần Thơ cứ cách hai ngày là tôi lại rủ nó đi tập võ với tôi, mà nếu không đi tập võ thì cũng đi đánh boxing. Cỡ Trần Hữu Huy làm sao đánh lại Đỗ Hoàng Minh được.

"Đm, nói con An đào mỏ hả? Thằng đó bị ảo tưởng hả? Con gái ông chủ tiệm vàng,  mẹ là bác sĩ nha khoa có nguyên một cái phòng khám tư lớn, mắc mớ gì lại đi đào một cái mỏ rỗng như Trần Hữu Huy?"
Võ Thư nghe kể chỉ nhớ đúng một chi tiết là tôi bị đồn là đào mỏ.

"Mà sao mày rành chuyện này vậy?" Tôi hỏi Đoàn Thành Thiện.

Nó cười hề hề rồi bẽn lẽn nói: "Thì tại hôm qua tao đi ngắm anh Hưng của tao".

Võ Lan Thư nhai nhai viên kẹo dẻo: "Đm, mày thích ông Hưng đó đến khùng rồi".

Đoàn Thành Thiện đưa tay lên miệng Võ Thư nói: "Suỵt, đừng nói thế tao buồn, tao nguyện suốt đời yêu anh ấy, bắt tao nhảy xuống sống cũng được nữa".

"Mày biết bơi mà" Võ Lan Thư híp mắt.

Tôi cũng thêm vào một câu: "Để tao coi được bao lâu, cược là hai tuần".

Hai tuần cũng đã quá nhiều cho Đoàn Thành Thiện để ý một ai đó.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Đỗ Hoàng Minh đang giúp đỡ tôi ở trong ngôi trường này.

Tôi khều khều Đoàn Thành Thiện, hỏi: "Vậy thằng Huy có sao không?".

Võ Lan Thư ngơ ngác nhìn tôi: "Tới nước này mà mày lại đi lo cho thằng l** đó hả?".

"Ai nói? Tao chỉ đang lo cho bạn cùng bàn của tao thôi"

Thật sự là vậy, tôi không phải người có thể bao dung lo lắng cho một thằng ất ơ nào đó bị đánh bởi vì đồn đại sai sự thật về tôi. Trần Hữu Huy bị đánh là đáng lắm!

Thiện cắn miếng ổi rồi nhìn tôi: "Hên cho nó là ở đó có đông người nên cản lại kịp nên bị thương nhẹ thôi".

Tôi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu vậy thì không sao. Ý tôi là Đỗ Hoàng Minh sẽ không sao, tôi chỉ sợ nó bị kỉ luật rồi bị hạ hạnh kiểm thôi. Dù sao đang cuối cấp, dù là học lực hay hạnh kiểm đều rất quan trọng.

Đoàn Thành Thiện nói tiếp: "Nhưng mà mày đừng có lo, thằng Huy cũng không dám tố cáo với nhà trường đâu".

"Tại sao?" Võ Lan Thư hỏi. Đoàn Thành Thiện cười cười nói tiếp: "Tại vì nó là đứa ra tay trước nhưng mà thằng Huy đánh trúng thằng Minh đúng một cái là thằng Minh lớp mình cho nó suýt gãy hai cái răng cửa".

Võ Lan Thư nghe vậy cười như được mùa, nó ôm bụng cười nắc nẻ: "Đm, hay lắm, giờ tự nhiên tao lại muốn nhìn bộ dạng của Trần Hữu Huy lúc này".

Thì ra là vậy, Đỗ Hoàng Minh không phải loại não tật chân tay phát triển. Cho dù người khác có xúc phạm nó thế nào thì nó cũng chưa bao giờ đánh ai hết. Nhưng mà vì sao Đỗ Hoàng Minh lại ra tay nặng với Trần Hữu Huy như vậy? Tôi đã từng nhìn thấy Đỗ Hoàng Minh đánh nhau với thằng em ruột trời đánh Phan Ninh Việt Thịnh của tôi. Có bị thằng em tôi làm thế nào cũng chưa bao giờ đánh trả.

Kể ra chuyện thằng em tôi và Đỗ Hoàng Minh đánh nhau cũng dài, tóm gọn một chút là do khi còn nhỏ, Phan Ninh Việt Thịnh đi học không biết đã nghe hay bị ai tẩy não. Trở về nhà nó liền có suy nghĩ phân biệt vùng miền. Lần đó cũng vì chuyện này mà nó với Đỗ Hoàng Minh đánh nhau. Ba tôi biết chuyện liền cho nó một trận nhừ tử, nếu mẹ tôi không có ở đó thì chắc ba tôi đã đánh nó tới chết mất. Sau lần đấy thì Phan Ninh Việt Thịnh cũng đã loại bỏ cái tư tưởng lệch lạc đó ra khỏi đầu. Bây giờ còn rất hay đi theo Đỗ Hoàng Minh nhờ dạy kèm môn toán-lý.

°°°
Vào giờ công nghệ, tôi cứ nhìn Đỗ Hoàng Minh chăm chú. Nó cảm nhận được liền quay sang nhìn tôi: "Tao có đẹp trai không?".

Đẹp, so với những người ngoài kia, với tôi, Đỗ Hoàng Minh là đẹp nhất. Nhưng mà, tôi sẽ không khen nói đâu.

"Xấu...có vết thương càng xấu hơn" tôi vẫn cứ nhìn nó thật sâu. Đôi mắt tam bạch, mũi cao thẳng hơn cả giới tính của tôi, đôi môi hồng hào tự nhiên đầy sức sống, giống như mấy quả dâu tây chín mọng nhìn là muốn cắn một cái.

Đỗ Hoàng Minh xoay bút đôi mắt có chút đánh giá tôi: "Nói dối...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro