Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Có vài chuyện không được trốn tránh

Phiên chợ tết ở trường tôi diễn ra sôi nổi, ngay từ sáng sớm, các gian hàng đã được bày biện sản phẩm. Nào là bánh trái, nào là đồ thủ công. Dường như tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng.

Giờ mở cửa là 8 giờ sáng, gian hàng của lớp 12A1 nằm ngay trước phòng giáo viên. Và cũng nhờ vị trí đắc địa này mà lớp tôi đã kiếm được không ít tiền từ việc bán thêm nước ép cam cho các thầy cô. Thực ra, ban đầu cả lớp chọn bán trà Thái và gỏi cuốn, nhưng đến khi bắt đầu mở bán, gỏi cuốn bắt đầu cháy hàng.

Thiện đang đội nón lá chạy vòng quanh trường chào khách, nó chạy về thở hồng hộc:

"Bên lớp 11A4 gọi 2 phần gỏi cuốn nữa"

Tội nghiệp Thiện Đoàn, nó với Nhã Y chạy đi chào hàng khắp nơi, hai đứa trên tay cầm một chục phần gỏi cuốn chạy đi bán dạo.

Tôi đứng trong quầy nói vọng ra, đôi tay vẫn thoăn thoắt cuốn bánh tráng

"Cuốn không kịp, kêu tụi nó nhịn đói xíu được không?"

Vì Bảo Ngọc đã đi về nhà làm thêm trà Thái nên lúc này đây chỉ còn tôi và Thu đứng cuốn bánh tráng.

Bên phía nước uống thì đã có Mộng Kiều và Gia Nghi quản lý.

Còn những bạn còn lại sẽ phân chia công việc chào khách.

Phải ghi nhận rằng, bọn con trai lớp 12A1 quá đỉnh, bọn nó tập hợp anh em bạn bè từ câu lạc bộ cầu lông qua hết quầy của lớp tôi. Chưa hết, Đào Quốc Nhật đã in hẳn gương mặt của Đỗ Hoàng Minh đặt làm gương mặt đại diện cho quầy hàng của lớp tôi.

Với sức hút của Minh Đỗ thì vừa thấy nó bước ra bán hàng là khách vào nườm nượp.

Thằng Nhật khoái chí lắm, nó đang cầm tấm hình của Đỗ Hoàng Minh tự hào nói:

"Tụi mày mở mắt ra nhìn, lớp chúng ta có ngôi sao"

Hoàng Minh đang mở phần bánh khọt mua từ lớp của Hoàng Anh

Nó liếc nhìn Quốc Nhật: "Tại sao là tao? mày cũng đẹp trai lắm mà"

Thằng Nhật vờ lau nước mắt: "Khổ nỗi đời trai của tao còn nguyên để dành cho Linh Đan rồi, nhưng mà mày thì khác, cho nên tao đành bán mày đi vậy"

Đỗ Hoàng Minh liếc đểu Nhật Đào, tay nó chạm nhẹ vào má của thằng Nhật

"Mày định bán tao hả? Tao với mày kết thúc tại đây"

"Chưa gì mà tao thấy vợ chồng tụi bây sắp cự lộn đến nơi rồi đó" Lâm đang bán nước vừa nói.

Thắng Nhật hùa theo, nó ôm lấy tay Đỗ Hoàng Minh rồi mếu máo:

"Minh ơi, đừng có bỏ tao, tình cảm chúng ta đang sâu đậm mà Hoàng Minh"

Tôi thấy Đào Quốc Nhật muốn ca hẳn một bài vọng cổ để bày tỏ tấm lòng với Đỗ Hoàng Minh

Đỗ Hoàng Minh khi thấy Đào Quốc Nhật bắt đầu nhây thì liền khẽ đẩy nó ra:

"Nè, buông ra, mày đừng có kiểu không cua được Linh Đan rồi về đây tìm tao tâm sự, tao không có nhu cầu đó"

Phong thở dài: "Hai bạn có thể về nhà đóng cửa dạy bảo nhau mà, đừng thả hint cho chúng tôi nữa"

Bên ngoài nhìn vào nếu không biết sẽ nghĩ Hoàng Minh và Quốc Nhật là một đôi. Cũng phải, số người Hoàng Minh có thể thoải mái ở bên cạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vòng bạn bè của nó, theo tôi biết đa số là xã giao chứ không có hội nhóm thân thiết.

Dường như Hoàng Minh sẽ đi cùng Đào Quốc Nhật hoặc Hoàng Anh, nếu không có hai đứa này thì nó sẽ đi một mình hoặc sẽ không đi đâu.

Đây là chưa kể đến những mối quan hệ khác giới của Đỗ Hoàng Minh.

Đôi khi tôi cảm thấy, Đỗ Hoàng Minh chỉ cần thở thôi cũng có người đến xin thông tin liên lạc.

Điển hình là lúc này đây, nó và Nhật Đào vẫn đang chí choé thì hai bạn nữ ở khối 10 đi đến gần.

Một cô bé ngại ngùng nói: "Anh ơi, em muốn xin in4 của anh Minh, cái anh bị in trên đây nè"

Cô bé chỉ vào tấm hình của Đỗ Hoàng Minh.

Chúng tôi cố nhịn cười, con bé nó dùng từ 'bị in"

Thư nhịn cười không nổi, nó cười một cách méo mó: "Đớn chưa mày, tự hào cho dữ vào, nghe cho kĩ vào là 'bị in' đấy"

Thằng Minh mặc kệ Đào Quốc Nhật, nó nói với hai cô bé kia:

"Xin lỗi nhé, anh có bạn gái rồi, em ấy biết sẽ khóc mất"

Nhật bất ngờ: "Mày có bạn gái hồi nào sao tao không biết?"

Thằng Nhật đang cảm thấy bị tổn thương.

Còn tôi nghe thấy cũng bất ngờ như mọi người nhưng sau đó là có chút buồn rồi lại chuyển sang vui vẻ

Không sao, nó không thích tôi nữa cũng tốt. Có bạn gái mới, tôi nên vui cho nó mới phải.

Hai bé khối 10 nghe vậy cũng đành thôi, sau đó cũng rời đi.

Sau đó, Quốc Nhật vẫn bám theo hỏi về chuyện hẹn hò của Đỗ Hoàng Minh. Giờ nó như một người mẹ già đang lo lắng cho con gái sắp lấy chồng.

"Ê nhỏ đó là ai vậy? Mày hẹn hò cũng không thông báo gì"

Đỗ Hoàng Minh từ nãy giờ bị thằng Nhật đeo bám nên phần bánh khọt của nó vẫn chưa mở bịch nước mắm.

Nó nhìn thằng Nhật: "Sắp rồi, mày mà hỏi nữa là tao tắm nước mắm cho mày"

Tôi thay ca với Bảo Ngọc. Từ 13 giờ đến 16 giờ chiều sẽ để Bảo Ngọc và Sa đứng quầy.

Tôi đang ngồi ở bậc cầu thang, Hai cái tay của tôi cuộn gỏi cuốn muốn mất cảm giác. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của mấy cô bán quán ăn ở ngoài kia, tôi thiết nghĩ sau này cũng không dám hối thúc họ làm đồ ăn nhanh nhanh cho tôi nữa.

Mới ngồi được một lúc thì Đỗ Hoàng Minh đi đến ngồi cạnh tôi, trên tay còn cầm theo hộp bánh khọt và một phần bún thịt nướng

Tôi hỏi nó: "Bún thịt nướng này ở đâu vậy?"

"Tao mua riêng cho mày" Rồi nó đưa đũa cho tôi: "Ăn đi, sáng giờ mày đâu có ăn được bao nhiêu"

Đúng rồi, từ sáng đến giờ chắc nửa ổ bánh mì thịt cũng đã tiêu hoá rồi.

Tôi cũng không khách sáo, cầm đũa lên ăn rất ngon lành.

Tôi hỏi nó một cách bâng quơ: "Mà mày có bồ khi nào dạ?"

"Mày muốn tao có bạn gái lắm hả?" Đỗ Hoàng Minh xoa xoa các khớp tay của tôi. Nó nói: "Yên tâm, nếu tao có bồ sẽ nói cho mày biết đầu tiên"

Vậy là khi nãy Đỗ Hoàng Minh nói dối hai bé khối 10 kia.

Tôi cặm cụi ăn: "Mày quen ai tao cũng không quan tâm"

Là giả đó, tôi có quan tâm một chút, ít nhất cũng không thể để Đỗ Hoàng Minh đi giăng bẫy con gái nhà người ta được.

"Không quan tâm thật à?" Minh nhìn tôi.

Tôi không trả lời

Đỗ Hoàng Minh nhìn tôi, nó khẽ nói: "Tịnh An, có vài chuyện mày không được trốn tránh đâu đấy"

Tôi nghe vậy cứ như sắp nghẹn

Tôi đang hy vọng, câu nói này không ám chỉ cho điều gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro