Chương 28: Sự hiểu chuyện của một đứa bé
Qua ngày lễ sơ kết thì hai ngày sau đó là chợ tết và đêm nhạc mừng xuân.
Cả một ngày 27 tết, tôi làm xong việc nhà, sau đó liền chạy đến trường cùng các bạn trong lớp trang trí cho gian hàng.
Lúc này đã 11 giờ trưa nhưng không khí trường học rất nhộn nhịp, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho gian hàng tết của lớp mình.
Quỳnh Sa đang hướng dẫn cho bọn con gái lớp tôi làm những món đồ trang trí bằng là dừa.
Bên ngoài kia, bọn con trai lớp tôi đang cố định lại các mối nối của gian hàng lớp 12A1.
Đến chiều hôm đó, gian hàng của các lớp đều được hoàn thành một cách lộng lẫy.
Buổi tổng duyện diễn ra lúc 3 giờ chiều.
Những tiết mục của các lớp được chọn đang được gọi lần lượt lên sân khấu. Sau khi tổng duyệt cho 18 tiết mục ấy thì đến những tiết mục của các câu lạc bộ.
"CHỊ AN....ÔNG XÃ ƠI..."
"MÁ ƠI...HOÀNG LAN CUỐN VÃI..."
"TỊNH AN....CHỒNG CỦA EM....EM YÊU ANHHHHHH"
"REHEARSAL CỠ NÀY, TỐI MAI CỠ NÀO?"
"ĐỈNH QUÁ MẤY CHỊ ƠI....."
"CHẸC XI QUÁ CHỒNG ƠI....AAAAA TỊNH AN"
"HAI BẢ CÓ YÊU NHAU KHÔNG MÀ ĐẸP ĐÔI QUÁ VẬY CHỜI...AAAA XỈU XỈU"
Dù là buổi tổng duyệt văn nghệ nhưng học sinh toàn trường vẫn rất hào hứng đến xem.
Tôi và Lan sau khi duyệt bài nhảy xong liền đi đến chỗ Thư và Thiện cùng với vài người bạn khác.
Thư tặc lưỡi: "Mới rehearsal mà hú hét cỡ này rồi, tối mai 2 đứa mày lên đồ là sáng hôm sau lên thẳng confession"
"Ông xã..." Tú Anh cầm nhánh hoa mai chạy đến.
Thiện bịt miệng nó lại: "Cái biệt danh này không phải ai cũng gọi được đâu"
Linh Đan đứng cạnh ngơ ngác: "Tại sao dạ? Mấy bạn nữ lớp mình ai cũng gọi Tịnh An là ông xã"
Thiện Đoàn tằng hắng: "Tại có hai người đang khó chịu trong lòng"
Rồi nó khẽ đưa mắt về hướng hàng ghế đá. Chúng tôi cũng nhìn theo liền thấy Khánh Nam và Hoàng Minh.
Họ nhìn về hướng chúng tôi rồi cất bước đi đến.
Khánh Nam vờ giận dỗi: "Đến xem bé Lan nhà tôi mà xém chút mất bồ"
Thằng cháu tôi từ đâu xuất hiện, nó cười ranh mãnh: "Ông Nam chút nữa là xỉu khi thấy có đứa ship hai người đấy"
Ra là vì có vài bé lớp 10 đẩy thuyền An-Lan.
Thư nghe vậy khoái chí mà cười: "Thuyền An-Lan trường tồn mà, tụi mình năm cuối vẫn có người đẩy mạnh"
"Thế ai trên ai dưới?" Thiện cười nắc nẻ
Tú Anh ôm lấy tay tôi: "Đây chồng đây, có chị An, em tình nguyện không lấy chồng"
Hoàng Anh lập tức kéo Tú Anh về phía nó: "Mở mắt ra nhìn ai đang đứng cạnh dì tao kìa"
Tôi biết ai đang đứng cạnh tôi, là Đỗ Hoàng Minh.
Thiện khẽ cười trừ: "Tao thấy có người sắp bận bịu à"
"Bận gì?"
Linh Đan nhìn Thư: "Chắc là bận giữ người"
Linh Đan không nói thì thôi, lần nào phát ngôn cũng chấn động.
Tôi bất ngờ sặc nước, cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hoàng Lan cười chảy nước mắt: "Trời ơi, tao nhìn thấy được tương lai"
May mắn cho tôi là Đào Quốc Nhật đang đi lấy hoa mai về trang trí nên nó không có ở đây.
Tôi không dám nhìn qua Hoàng Minh, nhưng đột nhiên nghe nó nói với tôi và đám bạn
"Tao cũng không ngại tranh giành"
Mấy đứa bạn của tôi "Ồ" lên.
Tôi bất giác nhìn sang Hoàng Minh, nó cũng đang nhìn vào đôi mắt của tôi. Không biết nên nói gì, thế là tôi đã mím môi quay mặt đi chỗ khác.
Sau đó, chúng tôi cũng chia nhau ra đi làm một vài việc còn lại của gian hàng cho chợ tết.
Lớp tôi mang hai chậu mai và đào đặt ở trước gian hàng. Bên trên còn treo thêm hai câu đối tết.
Loay hoay cũng đến gần 20 giờ mới xong mọi việc.
°°°
Khi tôi về đến nhà đã thấy nhà tôi có một chiếc xe khá lạ. Tôi đoán chắc nhà tôi đang có khách.
Vừa vào nhà đã nhìn thấy chồng cũ của chị Linh và gia đình của anh ta. Tôi nghe loáng thoáng là anh ta muốn gặp Xí Muội.
Mẹ nhìn thấy tôi liền nói: "Thương, con với thằng út dẫn Xí Muội đi ra ngoài chơi đi, để ở đây người lớn nói chuyện"
Có vẻ là chuyện nhạy cảm không thể để Xí Muội nghe thấy vì dù sao nó vẫn là một đứa trẻ vô tri và vô tội trong chuyện này.
Xí Muội mặc chiếc váy công chúa màu hồng, hai tay đang ôm bộ đồ chơi câu cá, đôi mắt tròn xoe nói với tôi:
"Dì ba, Xí Muội muốn chơi câu cá"
Thằng Thịnh cầm bộ đồ chơi câu cá, tôi nắm tay Xí Muội, tay còn lại ôm Mật Ong rồi nói:
"Vậy chúng ta cùng chơi"
"Con muốn rủ thêm anh Minh nữa" Xí Muội lắc lắc tay tôi năn nỉ.
Nó còn sợ tôi không đồng ý liền nói thêm: "Anh Minh biết chúng ta đi chơi không rủ sẽ rất cô đơn"
Tôi bật cười: "Bây giờ con còn biết từ 'cô đơn' hả?"
Tôi gật đầu nhìn con bé: "Được, để dì thử rủ anh Minh nhé"
Ba người chúng tôi đi qua nhà Đỗ Hoàng Minh. May mắn là nó đã về nhà.
Hoàng Minh đem vài gói bánh snack ra, nó nói: "Nhà mày sao vậy?"
"Chuyện của chị Linh thôi" Tôi nhìn Xí Muội đang ngồi chơi, cạnh bên còn có Mật Ong và Cà Na đang nằm tựa vào nhau.
Hy vọng mọi chuyện sẽ không tồi tệ.
Thịnh nó ở nhà từ chiều nên nó là người rõ nhất.
Nó nói: "Đám người nhà kia muốn giành quyền nuôi Xí Muội nên mới qua đây gây chuyện"
Tôi hơi khinh bỉ: "Ờ cùng biết tính quá rồi, nhưng mà làm gì có cửa mà nuôi"
Xí Muội cũng sắp 4 tuổi, nếu xét về điều kiện sống giữa chị Linh và chồng cũ thì toà sẽ giao quyền nuôi con cho chị Linh rồi. Với lại ba mẹ tôi làm gì có chuyện để nhà chồng cũ chị tôi được quyền nuôi dưỡng Xí Muội.
Tôi nhìn Xí Muội rồi khẽ nói: "Tao thấy tội cho Xí Muội thôi, nó hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi nhỉ?"
Khi nãy, điều con bé nghĩ đến là sang rủ Đỗ Hoàng Minh đi chơi, nó cũng không hỏi vì sao ba mẹ nó lại không sống cùng nhau.
Tại sao ba mẹ con bé lại để nó hiểu chuyện như vậy?
Hoàng Minh để trước miệng tôi một miếng snack khoai tây
"Con bé sống cùng tên kia mới tội đấy, há miệng nào"
Tôi cắn miếng khoai tây trước miệng. Thằng Thịnh đang cầm quyển 'Không gia đình' của tác giả Hector Malot'.
Thịnh vờ rùng mình: "Nè, sao hai người không yêu nhau luôn đi, mập mờ riết không chán à"
"Mập mờ chỗ nào? Hai chúng tôi là hàng xóm, not my gu" Tôi liếc nó.
Tôi nhìn thấy Việt Thịnh bĩu môi rồi đi lại chơi với Xí Muội.
Đang mở thêm một gói bánh thì ba tôi đi qua kêu ba đứa tôi về.
Chúng tôi cùng nhau gom vỏ bánh và vỏ lon nước ngọt bỏ vào thùng rác.
Việt Thịnh dẫn Xí Muội đi phía trước, tôi ra đến cổng nhà Hoàng Minh thì nghe nó gọi lại
"Tịnh An"
"Hả?"
Minh chân thành nhìn vào đôi mắt của tôi, khẽ nói:
"Tao yêu đương rất nghiêm túc, mày đừng nghĩ xấu cho tao nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro