Chương 25: Flexing một chút
Đến chiều cùng ngày diễn ra sơ tuyển văn nghệ, trường tôi công bố kết quả 18 tiết mục được trình diễn trong đêm nhạc mừng xuân.
"Tiết mục song ca Cô gái mở đường của lớp 12A1" thầy Bách là thành viên ban giám khảo đang công bố.
Lớp tôi mừng rỡ, la hét trong vui sướng.
"Tao nói mà, không hai thì một kiểu gì lớp mình cũng có" Thư lắc lắc tay Vân đầy vui vẻ.
Thầy Bách sau khi công bố hai tiết mục nữa thì thầy ấy nói tiếp:
"Tiết mục thứ 15 là tiết mục nhảy hiện đại Gieo quẻ và Bo Xì Bo của lớp 12A1"
Thật sự ban đầu lớp tôi không nghĩ những tiết mục nhảy hiện đại sẽ được chọn nhưng không ngờ trong 18 tiết mục được chọn đã có tới 6 tiết mục nhảy hiện đại.
Thiện nghe cả hai tiết mục của lớp đều được vào liền nhảy cẩn lên: "Má ơi, lớp mình giỏi quá"
Đây giống như thành quả của cả lớp ngày đêm tập luyện.
Khoảng thời gian sau đó là chuẩn bị cho đại hội phụ huynh học sinh và lễ sơ kết học kì I.
Sau ngày sơ tuyển, trường tôi bắt đầu kết nạp thêm thành viên cho câu lạc bộ nghệ thuật. Vốn dĩ câu lạc bộ này được thành lập vào năm tôi học lớp 10 nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động của câu lạc bộ đều bị hoãn lại.
"Tại sao lại là con mà không phải Phan Ninh Việt Thịnh?" Tôi nằm dài trên ghế sofa nhìn mẹ và Xí Muội. Chuyện là tôi phải giữ Xí Muội một ngày vì chị Linh đã bắt đầu tham gia lớp học tiếng Pháp và chuẩn bị học lại đại học nên thời gian chị ấy ở cạnh Xí Muội không nhiều mà Xí Muội cũng không thể không ai trông coi.
Mẹ tôi nói: "Em con thì đi học thêm, hôm nay mẹ với ba đều đi họp phụ huynh cho hai đứa, con định để Xí Muội cho bà ngoại giữ hả? Bây giờ nhà chỉ có mình con rảnh thôi"
"Con cũng bận mà, con bận ôn thi học sinh giỏi" Tôi chu môi, gương mặt đầy tội nghiệp nhìn mẹ tôi.
Thấy tôi như vậy, mẹ liền khẽ đánh nhẹ vào mông của tôi:
"Bớt làm biểu cảm dễ thương lại, mẹ cho thêm tiền để dẫn Xí Muội đi chơi"
Tôi vội bật dậy, hai mắt sáng ngời nhìn mẹ của tôi: "Mẹ yêu dấu, bé Thương yêu mẹ nhất trên đời"
Thật ra, tôi chỉ hy vọng mẹ sẽ thương cho tình hình kinh doanh body mist và quần áo trên mạng của tôi mà cho tôi thêm ít tiền tiêu vặt mà thôi. Chứ trông Xí Muội cả ngày với tôi là chuyện nhỏ.
Mẹ lườm yêu tôi, vừa đưa cho tôi hai tờ 500.000 đồng vừa nói:
"Mẹ sợ con trông cháu buồn nên có kêu thằng Minh qua chơi, con nhớ dẫn bạn đi chơi tử tế một chút"
"Mẹ kêu thằng Minh làm gì, con đâu có buồn" Tôi bất ngờ giây lát, sao mẹ lại gọi Đỗ Hoàng Minh qua đây chứ?
Mẹ tôi nói: "Không buồn thì mẹ cũng kêu nó qua rồi, thằng Minh sống ở Cần Thơ cũng ít bạn bè, đưa bạn đi chơi thì có gì xấu, dẫn nó đi chơi để thằng nhỏ biết chỗ này chỗ kia"
Tôi nghe vậy liền thở dài: "Mẹ ơi, mẹ có lộn không vậy? Tụi con có phải con nít đâu, sắp 18 hết rồi, con thấy giờ này chắc nó đang đi với con bé Kiều Ánh nào đấy thì có"
Từ hôm sơ tuyển đến giờ, tôi cứ thắc mắc không biết Hoàng Minh gặp Kiều Ánh đã nói những gì? Hai người họ là sao? Mà quan trọng là Kiều Ánh đó trông như thế nào nhỉ?
Lúc này, Đỗ Hoàng Minh từ ngoài đi vào: "Cháu chào dì ạ"
Tôi thấy nó đi qua liền nó: "Ai cho mày qua đây?"
Phản ứng của Hoàng Minh là bất ngờ: "Tao.."
"Con nhỏ này, ăn nói kiểu gì đây hả?" Mẹ tôi đá thẳng vào mông của tôi
Tôi nghe mẹ nói thêm: "Đây là bạn của mẹ đấy, con tiếp đãi cho đàng hoàng"
Tôi ôm mông nhìn mẹ vẫy tay gọi Đỗ Hoàng Minh đi vào, mẹ tôi niềm nở nói:
"Minh à, con đừng để ý nó nhé, dì nhờ con với bé Thương giữ Xí Muội giúp dì nhé, hai đứa cứ đưa Xí Muội đi chơi, tiền dì đưa Thương rồi, một triệu có đủ xài không?"
Tôi thấy mẹ tôi định lấy ví ra, tôi không tin vào mắt mình. Bình thường tôi với Việt Thịnh muốn xin thêm tiền tiêu vặt từ mẹ là tôi với nó đều phải viết kịch bản đến hai tuần. Vậy mà thằng Minh chưa nói gì mà mẹ tôi muốn cho thêm.
Thấy mẹ tôi lấy tiền ra, Đỗ Hoàng Minh vội nói: "Dạ một triệu là đủ rồi ạ, không cần đưa thêm đâu ạ"
Mẹ tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi cất ví vào: Vậy thôi hai đứa lái xe cẩn thận, dì đi họp nhé"
Thấy mẹ tôi đi khỏi, tôi liền ngã hẳn xuống sofa rồi nhìn Xí Muội: "Con đi lấy cái ba lô nhỏ của con xuống đây rồi dì đưa con đi chơi"
Xí Muội chạy lon ton lên lầu để lấy đồ.
Tôi nhìn qua Đỗ Hoàng Minh đã thấy nó ngồi xuống cạnh tôi từ rất lâu rồi.
"Mẹ tao kêu mày trông Xí Muội cùng tao nhưng mà không cần đâu, tao trông một mình cũng được" Tôi cho một quả nho xanh vào miệng rồi thoải mái nói với nó.
Đỗ Hoàng Minh nhìn tôi: "Mày đang dỗi tao hả?"
"Không có" Tôi khẽ nói. Sợ nó hỏi tiếp nên tôi đã đứng lên
"Tao lên coi Xí Muội xong chưa rồi tụi mình đi"
Để Đỗ Hoàng Minh ngồi đó đợi thì cũng không hay lắm nên tôi đã nói:
"Mày dắt xe giúp tao nhé"
°°°
Tôi và Hoàng Minh dẫn Xí Muội đi ăn gà rán Jollibee ở đường 30/4.
Trong lúc đợi đồ ăn lên, tôi khẽ nhìn thấy Hoàng Minh đang bấm điện thoại trông vô cùng bận rộn.
Chắc là nhắn tin với ai đó, tôi nói: "Nếu mày bận thì không cần đi với tao đâu"
Lúc này, Đỗ Hoàng Minh cũng vừa nhắn tin xong, nó úp điện thoại xuống rồi lắc đầu nói:
"Không bận, lúc nãy trả lời bài tập cho con bé Kiều Ánh thôi"
Kiều Ánh, còn gọi thân mật như vậy.
Tôi nghịch con gấu bằng len của Xí Muội, khẽ nói: "Kiều Ánh là ai? Có học trong trường mình không?"
Nhưng mà nếu học trong trường thì tôi phải biết chứ.
Minh nghe vậy liền gật đầu: "Nó là thủ khoa đầu vào năm nay của trường mình đấy, còn cùng đội tuyển lí với tao nữa"
"Ò" Tôi bóp chặt con gấu len trong tay.
Xí Muội vội đưa tay nhỏ bé của nó lên để lấy lại: "Dì An trả cho con, dì làm hư em gấu của con"
Không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, bực bội.
Tôi nhìn Xí Muội rồi nói: "Dì xin lỗi, trả lại cho con nè".
Nhân viên mang đồ ăn ra, tôi liền tranh đồ ăn với Minh Đỗ: "Cái này nhiều hơn"
Hoàng Minh bất cười: "Tao có cướp đồ ăn của mày đâu"
Tôi không ăn mì, tay không cầm cái đùi gà rán lên cắn một cái.
Rồi lúc này, Minh lại nổi hứng kể tiếp về con bé Kiều Ánh cùng đội tuyển lí với nó.
"Con bé đó lúc còn học cấp hai nghe nói thành tích cũng tốt lắm, tham gia cuộc thi nào cũng đạt giải cao, còn có..."
Tôi bực bội ngắt lời nó: "Thì sao chứ? Tao không chỉ biết đàn, biết hát mà còn học nhảy từ năm 6 tuổi, tao có thành tích học tập cũng tốt, tao cũng thủ khoa đầu vào, thi học sinh giỏi từ năm lớp tám đến nay lần nào cũng là giải nhất, chưa hết ngoài tiếng mẹ đẻ tao còn thành thạo tiếng anh, tiếng trung và tiếng tây ban nha, còn nữa từ năm 14 tuổi đã tự kiếm tiền và hiện tại có một shop online"
Tôi quẳng đùi gà xuống dĩa, lúc này không gian chỉ còn âm thanh của bài 'Ghen' đang được quán bật lên. Tôi nhìn Đỗ Hoàng Minh đưa tay lau nhẹ vết tương cà dính trên khoé miệng của tôi, nó khẽ nói:
"Tịnh An, mày đang ghen hả?"
"Có trẻ con đừng nói mấy lời đó" Tôi nhìn Xí Muội còn ngây thơ lại nghe được mấy lời này.
Rồi tôi nhìn lại Hoàng Minh: "Tao không có ghen"
Tôi nhìn thấy Minh Đỗ đang đưa ánh mắt đầy ý cười về phía tôi.
Nó nói: "Ò không ghen nhưng mà sao mày lại khó chịu với Kiều Ánh thế?"
Tôi vội nói: "Tao không có". Rồi tôi đứng lên
"Tao đi rửa tay, mày canh Xí Muội giúp tao"
Tôi vừa đi vào nhà vệ sinh vừa thầm nói: "Tại sao mình lại phải khó chịu chứ, nó với nhỏ Kiều Ánh kia ra sao đâu có liên quan đến mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro