Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Rượu vào là làm chuyện xấu hổ

Chớp mắt cũng đã đến ngày sơ tuyển văn nghệ. Tôi đang ở trong lớp chuẩn bị cho tiết mục. Lần này, Lâm Minh bốc trúng số 2, nghĩa là lớp 12A1 sẽ diễn tiết mục thứ 3 và 4.

Trong lớp lúc này, một vài đứa đang ôn lại động tác, một vài đứa đang còn trang điểm làm tóc. Còn tôi, lúc này đang đi nộp lại file nhạc cho bên âm thanh, chuyện là không biết vì lí do gì mà phần nhạc của lớp tôi bị lỗi.

"Bản em mới nộp lại mở được không thầy?" Tối hôm qua khi nghe tin này thì nhanh chóng gửi lại một bản khác. Đến sáng nay, vừa vào trường đã chạy đi tìm thầy phụ trách hỏi tình hình.

Nhưng tôi không ngờ, Minh cũng ở đây, nó đang làm gì đó với cái máy tính của thầy phụ trách.

Thầy ấy nói: "Mở được rồi, lúc đầu cũng mở không được nhưng nhờ thằng Minh nên giờ ổn rồi"

Tôi thấy Hoàng Minh nhìn qua tôi mỉm cười. Rồi tôi nhìn thầy phụ trách: "Vậy em về lớp nha thầy"

Thấy thầy gật đầu nên tôi cũng đi về lớp.

Dù là sơ tuyển văn nghệ nhưng sáng nay vẫn rất đông học sinh tham dự. Đa số các lớp đều đầu tư rất chỉn chu từ trang phục đến ngoại hình.

Lớp 12A1 của tôi quyết định để tiết mục song ca của Lâm Minh và Hà Vân biểu diễn trước, sau đó là tiết mục nhảy hiện đại.

Lâm Minh và Hà Vân chọn bài hát Cô gái mở đường cho buổi sơ tuyển này. Hà Vân và Lâm Minh bước lên sân khấu trong sự cổ vũ từ lớp 12A1.

"Lâm Minh, Hà Vân, cố lên"

"Em đi lên rừng cây xanh mở lối,..." Tôi ngân nga hát theo hai bạn ấy, thì Lan Thư khều tay tôi

"Ê An, nhìn kìa" Thư nói

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ: "Nhìn gì?"

Là Đỗ Hoàng Minh và Gia Nghi, hai người họ đang nói chuyện gì đó với nhau.

Tôi nhìn về Hoàng Minh, cảm giác này thật lạ lùng, tôi tự hỏi: "Thằng Minh nó chỉ đứng nói chuyện thôi, sao mình lại khó chịu vậy?"

Tôi cố gắng phủ nhận: "Tịnh An, mày không được thích Đỗ Hoàng Minh, nó là người tốt, còn mày lại nhanh chán như vậy, không được tổn thương thiên thần"

Rồi điều đã kéo tôi về với thực tại là nhóm văn nghệ lớp tôi: "Đi thôi, tới tụi mình rồi"

Khi tôi cũng cả nhóm từ bên trong đi ra, tôi có nhìn về hướng của lớp tôi, Đỗ Hoàng Minh cũng đang ngồi ở đó, nó đang ngồi cạnh ghế của tôi. Tôi nhìn thấy nó lấy điện thoại ra để quay lại tiết mục của tôi.

Sau lời giới thiệu, tôi cũng lấy lại tinh thần, tập trung biểu diễn.

Vẫn như mọi lần trường tôi có sự kiện vui chơi, học sinh vẫn ở bên dưới la hét cổ vũ.

Cuối cùng, 3 phút 56 giây tôi đứng trên sân khấu cũng trôi qua một cách suông sẻ. Cùng cả nhóm chào khán giả rồi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

Lúc này, tôi đang muốn xem lại tiết mục của lớp tôi, nên quay sang hỏi Hoàng Minh: "Mày có quay lại không?"

"Có chứ" Rồi Minh đưa điện thoại cho tôi.

"305410, mật khẩu đó" Nó nói thêm.

Từ trước đến giờ, Đỗ Hoàng Minh rất ghét người khác đụng vào điện thoại của nó, đối với nó điện thoại là vật bất ly thân. Nên bây giờ nó chủ động cho tôi mật khẩu thế này làm tôi có chút bất ngờ.

Tôi cứ nhìn nó như thế, rồi Minh lại nhướng mày: "Sao vậy?"

"Hả? À, không có gì" Tôi cầm điện thoại của nó rồi mở video để xem lại tiết mục của lớp 12A1.

Tôi đang xem thì trên màn hình hiện lên một tin nhắn của Kiều Ánh

Kiều Ánh: [Minh ơi, anh ra đây gặp em một chút nhé]

Tôi không có ý muốn nhìn đoạn tin nhắn này.

Thấy vậy, tôi liền trả lại điện thoại cho Hoàng Minh.

"Không xem nữa à?"

Tôi nghe nó hỏi vậy liền lắc đầu: "Tao xem xong rồi"

Cho đến khi các tiết mục đã được biểu diễn xong, học sinh bắt đầu gom ghế ngồi lại cho vào kho.

Lớp tôi cũng chạy vào lớp tránh nắng cũng như tranh thủ chụp ảnh làm kỉ niệm.

Tôi đang ngồi cùng Lan Thư, Thành Thiện và Hoàng Lan, còn có cả Linh Đan và Tú Anh ở tại phòng học 12A1.

Không thấy Đỗ Hoàng Minh ở đâu nên tôi đoán nó đi gặp bạn Kiều Ánh gì đó rồi. Trong lòng tôi có hơi bồn chồn và buồn bã.

Đột nhiên Thư hỏi tôi: "An, mày thích thằng Minh rồi phải không?"

"Ai nói thế? Không có" Tôi nhanh chóng trả lời.

Thiện lúc này lắc đầu: "Mày đừng có xạo, nhìn mặt mày bây giờ là tụi tao đoán được rồi"

"Nãy giờ mày cứ nhìn ra cửa lớp, rồi lại nhìn vào điện thoại, mày đang lo cái gì?" Thư híp mắt hỏi.

Tôi cố gắng bình thường: "Lo cái gì? Tao đang lo lớp không được diễn văn nghệ thôi"

Đỗ Hoàng Minh ra sao tôi không quan tâm.

Hoàng Lan vừa nhắn tin cho Khánh Nam xong liền nói:

"Thôi đi, con mắt của mày thể hiện rất rõ ràng là mày đang thích Minh Đỗ"

"Không có mà" Tôi chống trả lại đám bạn.

Linh Đan ngại ngùng nói với tôi: "Tịnh An, bạn thích Hoàng Minh thì cứ nói ra đi, ở đây ai cũng biết hết rồi"

Tôi ngơ ngác: "Biết cái gì?"

Rồi Lan Thư mở điện thoại đưa cho tôi xem: "Nhỏ trong này không phải mày đi?"

Tôi thấy trong video là tôi đang đứng giữa bãi biển mắng chửi Đỗ Hoàng Minh là đồ móng heo. Sau đó thằng Minh xuất hiện kéo tôi về phòng nhưng mà tôi khi ấy đã đẩy nó ra rồi chửi vào mặt nó, còn nói hết là tôi đã biết nó thích tôi.

Dù góc quay khá xa và tối nhưng vẫn có thể nghe được những câu ấn tượng mà tôi nói với nó vì âm lượng lúc đấy từ tôi rất to và rõ. Không thấy rõ gương mặt của Hoàng Minh nhưng khả năng là nó đang cười tôi.

Vậy mà nó nói là tôi không có nói gì vào hôm say rượu ở Hòn Sơn. Tôi còn tưởng rằng bản thân đã nằm mơ đấy.

"Tụi tao không biết nó hỏi mày cái gì nhưng mà mày cứ gật đầu như vậy" Lan Thư tốt bụng nói thêm.

Tôi nhìn đám bạn: "Tụi mày thấy tao như vậy còn không lôi tao về mà còn đứng xem trò"

Bạn với bè.

Thiện cười ha hả: "Khó lắm mới thấy mày say mà, bình thường tụi tao có uống lại mày đâu"

"Cái này gọi là nghìn năm có một" Lan nói thêm.

Tôi nghẹn lời với tụi này, nằm dài xuống bàn đã liền nghe Lan Thư nói

"Chuyện thằng Mình thích mày, tụi tao ai cũng nhìn ra được hết, ngay cả dàn hậu cung của thằng Minh còn ngầm nhận ra điều này, còn mày thì sao, rõ ràng mày cũng thích nó còn gì?"

Tôi ngẩng đầu lên nói: "Tao không có thích nó"

"Vậy sao mày phải khó chịu khi thấy nó ngồi với bạn của ông Quân?" Lan nói.

"Tao.." Rồi tôi không biết phản biện như thế nào. Sao tôi lại bị như vậy nhỉ? Tôi còn nhớ vì thấy nó ngồi với chị đó mà đã uống rượu với anh Quân.

Thư thở dài nói tiếp: "Tụi tao ở đây ai cũng thấy mày thích nó, và nó cũng thích mày, chỉ có mày là cố gắng tránh sự thật này thôi"

Thiện gật đầu: "Phải đó, nếu chỉ đơn giản là bạn bè thì mày sẽ không làm vậy"

Giọng tôi bắt đầu lí nhí: "Tao với nó chỉ nên làm bạn mà thôi"

Tôi sắp xếp từ ngữ rồi nói: "Thằng Minh nó tốt như vậy, nếu tao với nó quen nhau thật, đến lúc chia tay thì làm sao? Tao hơi ích kỉ một chút nên không muốn mất người bạn tốt như nó, cứ như bây giờ là tốt nhất rồi, biết đâu khi nó tìm được người mới thì sẽ quên tao thôi"

Rồi tôi bị Lan Thư đánh một cái vào tay: "Ui da"

Tôi xoa xoa tay, Lan Thư nói tiếp: "Cho dù mày với nó làm bạn thì sao? Hết duyên thì mày có chạy qua nhà nó cũng sẽ không thể gặp, không phải mày luôn nói với tụi tao nếu thích thì cứ tiến tới sao? Giờ mày sao vậy?"

Tôi định nói thì lúc này Hoàng Minh cùng Quốc Nhật và Hoàng Anh đi vào.

Tôi nói: "Không nói chuyện này nữa"

Thấy đám con trai đi lại, tụi tôi cũng bình thường.

Nhật đi đến đứng cạnh Linh Đan, nó nhìn tụi tôi: "Làm gì mà mặt tụi mày tái mép vậy?"

"Tái cái con khỉ" Thư Võ liếc nó một cái.

Tôi bây giờ không biết đối diện với Hoàng Minh thế nào, chửi nó như vậy, đúng là rượu vào là làm chuyện xấu hổ mà.

"Sao mặt mày đỏ vậy, say nắng à?" Minh mở chai nước cho tôi, nó lo lắng nhìn tôi.

"Hả? À đâu..." Tôi đang nói thì bị Thiện ngắt lời

Thiện Đoàn nói: "Là say tình thôi"

Tôi đỏ mặt, rồi nhét trái quýt vào miệng nó.

Thành Thiện lấy trái quýt ra rồi vừa lột quýt vừa nói: "Tao không có say xe, đừng có nhét nguyên trái vào miệng tao như vậy chứ"

Tôi thấy Đỗ Hoàng Minh đang nhìn chằm chằm vào tôi, vì thế vội đính chính: "Mày đừng có nghe lời Thành Thiện, nó thích ông Hưng quá nên khùng rồi"

Thiện bĩu môi: "Sao bạn nói vậy? Mình tổn thương"

"Ông Hưng đang đứng ngay cửa kìa" Tôi hất mặt

"Đâu" Nó nhanh chóng quay ra tìm kiếm. Đến lúc phát hiện tôi lừa nó thì liền quăng vỏ quýt vào tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro