Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chị Linh

"Chuyện gì vậy?" Tôi vừa đi ra ngoài ban công đã nhìn thấy Hoàng Minh đứng bên ban công nhà nó.

"Lúc ở trường, sao mày làm vậy?" Minh nhìn tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ của nó: "À, là do tao bị Gia Nghi bám theo hỏi tao có đang quen mày không, lúc đó tao bực bội nó nên mới làm như vậy"

Rồi tôi sợ nó hiểu lầm nên nói thêm: "Mà mày đừng có lo, nếu có người hỏi thì cứ nói là tao với mày đang giỡn thôi, tụi đó không hỏi gì thêm đâu"

"Tao đâu có sợ bị hiểu lầm với mày" Minh nói.

Tôi khẽ gật đầu, nhớ tới cái vai trái của nó đang bị thương

"Vai mày sao rồi?" Không biết có cần đi chụp hình không nhỉ?

Hoàng Minh khẽ tự chạm vào vai nó:

"Hình như cũng không có tan bầm"

"Sao lại vậy?" Bị nặng đến vậy sao Minh Đỗ không đi bệnh viện.

Tôi không dám leo qua phòng nó nên không xem rõ vết bầm của Minh.

Tôi gấp gáp: "Nếu không hết vậy đi chụp hình nhé, để tao đưa mày đi"

Hoàng Minh đột nhiên bật cười, nó nghiêng đầu nhìn tôi:

"Gì vậy? Trước giờ mày đâu có như vậy?"

"Hả? Tại tao..." Tôi chớp mắt, sao giờ không biết nói gì vậy nè? Tự hỏi: "Sao mình lại quan tâm nó chứ?"

Tôi tằng hắng một cái: "Tại tao với mày là bạn mà, với lại do mày đổi công việc với tao mới bị như vậy"

"RẦM" Một tiếng động lớn kèm theo tiếng xe máy.

Tôi giật mình rồi theo phản xạ nhìn xuống dưới cổng: "Gì vậy?"

"Ê là vợ chồng chị hai tao" Tôi hoảng hốt lật đật chạy xuống nhà.

°°°
Vừa xuống tới dưới nhà, tôi đã thấy cảnh hỗn loạn.

Chị hai tôi tay bế con, tay xách hành lí về nhà của mẹ đẻ.

Phía sau còn thấy anh rể đang cố gắng xin tha lỗi

"Linh, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh lần này..."

"Tha thứ cho anh hả? Anh đi ngủ với con khác rồi kêu tôi tha thứ cho anh? Anh cút khỏi nhà ba mẹ tôi ngay" Chị tôi mắng một tràng thật dài, giọng chị cứ run lên nhưng vẫn cố gắng kìm nén khi đứng trước mặt anh rể.

Mẹ tôi sợ hàng xóm dòm ngó nên lôi chị tôi vào nhà rồi nói với chồng của chị ấy: "Vinh, giờ khuya rồi, con về trước đi, sáng hãy qua đây nói chuyện, giờ con Linh nó cũng không còn tỉnh táo đâu, về đi"

Ban đầu, chồng chị hai tôi cũng không muốn đi về nhưng ba tôi lại lên tiếng:

"Mày muốn hàng xóm nhìn hả?"

Chuyện anh ta ngoại tình bị đồn đại thì cũng khó giấu mặt đi được. Dù sao anh ta cũng là người có bệnh sĩ diện với người ngoài.

Vì thế, anh rể phải miễn cưỡng đi về.

Tôi và thằng Thịnh ngồi ở ngay ở bậc cầu thang nhìn về hướng phòng khách.

Mẹ nói với chị Linh: "Con có thấy ngoại đang ngủ không hả? Hai vợ chồng mày muốn gây chuyện cho bà thức phải không?"

Chị Linh bế bé Xí Muội ngồi xuống ghế: "Con xin lỗi, nhưng mà chuyện lớn cho nên con mới như vậy"

"Nói cho gia đình nghe chơi" Mẹ tôi ngồi dựa vào ghế rồi nhìn về chị tôi.

Ba tôi mang Xí Muội lại chỗ chị em tôi: "Giữ dùm ba mẹ một chút"

Tôi với thằng Thịnh để Xí Muội ngồi giữa hai tụi tôi, đôi mắt to tròn ngây thơ của Xí Muội nhìn về mẹ nó. Dường như nó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dì ơi, ba mẹ con sao dạ?"

Xí Muội bất ngờ hỏi tôi, tôi đành tìm một cái cớ nào đó để nói với nó:

"Ba mẹ Xí Muội chỉ là tách nhau ra một chút, cho Xí Muội về nhà bà ngoại chơi đó"

Ba đứa bọn tôi nhìn về phía ba mẹ và chị hai tôi đang nói chuyện với nhau.

Chị nói trong nước mắt: "Mấy ngày trước con đã thấy thái độ của anh Vinh hơi kì lạ, dù về nhà sớm nhưng cứ tới thứ bảy là đi nguyên ngày hoá ra là qua nhà con nhỏ kia, hôm nay con đã tìm tới ổ của hai đứa nó thì phát hiện tụi nó đã cặp kè được hơn một năm rồi, tối nay con bắt tận mặt thì anh Vinh vẫn chối đây đẩy nhưng con nhỏ kia thì xác nhận hết mọi chuyện với con nên con mới dứt khoát li hôn rồi mang Xí Muội về đây, con xin lỗi"

"Xin lỗi thì có ích gì?" Mẹ tôi nghe chị kể đầu đuôi rồi lúc này lên tiếng.

Mẹ tôi đợi chị bình tĩnh lại rồi bắt đầu nói:

"Ban đầu, mẹ nói với mày thế nào khi con đòi sống chết lấy thằng Vinh, tao với ba mày đã nói gì hả? Tao nói tuổi đó còn lông bông, lấy nhau về sau này sẽ khổ, cả cái nhà này khuyên mày học hết đại học, có việc làm ổn định, tự lo được cho mày rồi hãy lấy chồng, nhưng mày thì sao? Mày bỏ ăn, sống chết cũng phải lấy thằng đó trong khi lúc đó nó còn không có nổi một công việc làm cho ra hồn, gia cảnh thì cha có vợ bé, mẹ thì bỏ đi, mày nghĩ nói tốt hả? Nó sinh ra trong gia đình như vậy làm gì mà tốt đẹp, giờ mày xin lỗi tao với ba mày có ích gì? Cái người mày phải xin lỗi là bản thân mày kìa, tự một mình mày hủy hoại mày ra như vậy, cũng là do mày mà ra"

Mẹ tôi giận tới run người, thử hỏi thấy con mình như vậy làm sao không xót.

Ba tôi thấy mẹ không ổn nên liền làm một ly trà đường nóng cho mẹ tôi.

"Uống một chút đi, sức khoẻ đã không tốt mà còn bực tức như vậy"

Rồi ba nói với chị Linh: "Lên lầu nghỉ ngơi đi, ngồi ở đây cũng chưa giải quyết được gì, ngày mai bình tĩnh lại rồi nói chuyện"

Tôi nhìn tình hình, nếu giờ này còn tiếp tục ngồi như vậy thì khả năng bà ngoại tôi không thức giấc thì mẹ tôi cũng nhập viện truyền nước biển. Sức khoẻ mẹ tôi rất yếu, chuyện này ba tôi là người rõ nhất.

Tôi trả Xí Muội lại cho chị Linh rồi cả ba chị em đi lên lầu, căn phòng khách chỉ còn ba mẹ tôi ở đó.

Tối hôm đó, rốt cuộc nhà tôi cũng không ai ngủ ngon được. Mẹ vì chuyện của chị Linh mà trằn trọc nguyên một đêm, ba tôi ngay tối hôm đó cũng gọi điện qua nhà sui gia hẹn ngày mai gặp mặt. Dù ba mẹ chồng của chị tôi không ngó ngàng tới anh ta thì anh ta cũng còn một người cô ruột.

Lúc này đã 1 giờ sáng, ba chị em tôi đang ngồi trên sân thượng.

Tôi và Việt Thịnh cứ ngồi nhìn chị Linh, tôi nhớ khi chị tôi kết hôn là lúc chị ấy vừa tốt nghiệp cấp ba, chồng chị ấy lớn hơn chị ấy 4 tuổi. Xí Muội giờ đã được 3 tuổi vậy tính ra hai người họ đã kết hôn được khoảng 4 năm rồi.

Chị Linh cầm lon bia uống một hơi, chị nghẹn ngào nói:

"Giờ chị biết chị sai rồi, lẽ ra khi đó chị nên nghe lời ba mẹ, nên học hết đại học, có việc làm rồi hãy kết hôn nhưng mà lúc đó chị lại bị tình yêu làm cho mù mắt nên đâm đầu vào thằng đó"

Tôi nhìn chị Linh rồi lại nghe chị ấy kể:

"Suốt mấy năm qua, anh Vinh cũng tìm được công việc ổn định hơn nhưng mà đàn ông có cái này lại muốn có thêm cái khác nên anh ấy ra ngoài ăn nằm với con khác"

"Vậy sao tới giờ chị mới về đây" Chị Linh chỉ nói với ba mẹ tôi một nữa, hoá ra hai năm trước, chồng chị ấy đã từng lén lút với chị Mai là bạn thân của chị Linh.

Mới kết hôn đã sinh tật như vậy, tôi thật sự không hiểu tại sao chị ấy phải tha thứ cho anh ta.

Chị Linh rơi nước mắt: "Là vì Xí Muội, Xí Muội còn nhỏ như vậy làm sao có thể để nó không có cha được"

Lại là cái lí do này, ba mẹ thằng Hoàng Anh cũng như vậy. Tại sao người lớn luôn phải đem cái suy nghĩ sống vì con để che đậy cho những tổn thương của chính họ làm ra. Liệu họ có từng hỏi con cái của họ có muốn ba mẹ sống vì mình hay không.

Chị ấy nói tiếp: "Với lại sau chuyện lần đấy, anh Vinh luôn nói là anh ấy không thể sống thiếu chị"

Tôi bật cười: "Đm, nếu nó thật sự không thể sống thiếu chị thì nó đã biết quản lí cái đuôi giữa chân của nó rồi"

Không hiểu nói, một cô gái xinh đẹp, học giỏi xuất sắc, con đường tương lai rộng mở, tại sao lại dính phải một thằng khó ưa, mắc dịch như tên Vinh kia.

Thịnh ngồi nghe từ nãy giờ, nó nói: "Giờ chị tính thế nào?"

Chị Linh trầm ngâm, nói: "Chị sẽ ly hôn, sau đó chị sẽ quyết định đi học lại, không thể để Xí Muội sau này có cuộc sống không tốt được"

Dù sao, Xí Muội là đứa trẻ vô tội trong chuyện này.

Chị nhìn hai đứa tôi rồi nói tiếp: "Ngu một lần thôi chứ ai mà ngu hoài đúng không?"

Kết quả cho cả đêm trò chuyện của ba chị em tôi chính là tôi và Việt Thịnh mang con mắt gấu trúc đi đến trường.

Nhưng tôi còn may mắn hơn em trai tôi là hai tiết đầu lớp tôi được nghỉ do trường không có giáo viên tiếng anh dạy thay cô Xuân đang đi tập huấn.

Vì thế, tôi có thể ngủ bù một giấc đến khi ra chơi.

Giờ ra chơi, Hoàng Minh mua cho tôi một ly mì ở canteen trường.

"Cảm ơn nhé" Tôi nhận lấy rồi ăn tạm để lót dạ. Vì sáng sợ trễ học nên tôi đâu có ăn uống gì.

Minh đang mở giúp tôi chai nước suối: "Chị mày định ly hôn hả?"

"Ừm" Tôi không hỏi sao nó biết vì quá hiển nhiên, nhà nó cạnh bên nhà tôi, nó ít nhiều cũng nghe mẹ nó nói qua.

Tôi nói tiếp: "Tao thấy giờ này nhà tao được nguyên cái hẻm quan tâm lắm á"

Tối qua, chị Linh về tôi đã nhìn thấy cả khu hẻm ra đứng hóng chuyện. Kiểu gì cũng sẽ có mấy cái 'camera chạy bằng cơm' đưa tin cho xem.

Tôi nghĩ khi tôi và thằng Thịnh đang đi học thì trong nhà chắc là rất nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro