Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tâm sự lúc nửa đêm

Tối ngày thứ hai ở tại Hòn Sơn, tôi và đám bạn tụ tập trên tầng thượng, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh của hòn đảo xinh đẹp này.

Mua một ít chân gà và một ít khô mực lên nướng.

Hoàng Anh cầm thêm một vài lon bia và nước ngọt lên trên tầng thượng.

Lúc này phòng nam chưa lên đông đủ, chỉ có phòng nữ bọn tôi, Hoàng Anh và Thành Thiện.

"Mấy người kia đâu?" Tú Anh mở một lon nước ngọt ra, nhìn Hoàng Anh.

Hoàng Anh ngồi dưới sàn nướng khô mực, vừa nói: "Còn đang tắm"

Ngồi bên trái tôi, là Lan Thư và Thiện Đoàn. Thư và Hoàng Lan đang hăng say kể lại câu chuyện Hoài Mỹ hẹn hò với Trần Hữu Huy.

Thằng Thiện nghe giữa chừng thì nó nói: "Hoài Mỹ 12A5 từng quen thằng Minh lớp mình á".

"Minh nào?" Lớp 12A1 của tôi có đến hai đứa tên Minh, nên tôi mới tò mò.

Thằng Thiện ngồi vừa ăn khô vừa nói: "Còn Minh nào ngoài Đỗ Hoàng Minh, tụi mày nghĩ Lâm Minh thẳng hả?"

"Ờ ha, xin lỗi" Tôi quên mất Lâm Minh lớp trưởng lớp tôi thích con trai.

Thiện nhớ lại, nó kể: "Cũng lâu rồi, hình như cuối năm lớp 10 hai đứa nó quen nhau nhưng mà chưa được hai tuần nữa thì chia tay với lí do..ừm..nghe hơi lạ một chút".

"Lí do gì?" Thư tò mò.

Thiện ái ngại: "Con Mỹ nói nó nắm tay thằng Minh nhưng mà Minh Đỗ tránh xa, sau đó con Mỹ vì vậy mà giận dỗi, nó nghĩ thằng Minh sẽ dỗ nên giả vờ nói chia tay ai ngờ thằng Minh chia tay thật luôn".

Nghe xong cái lí do đó ai cũng đứng hình. Tú Anh ngơ người: "Gì vậy, nắm tay thôi mà, ông này không phải Minh Đỗ em biết nha".

Hoàng Lan cũng gật đầu: "Lí do này có hơi lạ thật".

Linh Đan đang cầm lon nước ngọt cũng góp vui:

"Mình nghe Mỹ nói là lỡ chạm vào người Hoàng Minh, bạn ấy cũng khó chịu nữa".

Thành Thiện bất ngờ nhìn Linh Đan: "Bà học thôi mà sao cái gì bà cũng biết hết vậy?"

Này tôi cũng công nhận nha, chuyện Hoài Mỹ đang quen Trần Hữu Huy là do Linh Đan nói chứ ai.

Linh Đan thẹn thùng nói: "Lúc đó, tôi có học cùng Hoài Mỹ trên lớp mà".

Rồi đột nhiên Thư nhìn tôi: "Ê An, mày là hàng xóm thân thiết với thằng Minh, nó có như vậy với mày không?"

Tôi là hàng xóm chứ có phải người yêu của nó đâu.

Tôi cũng thành thật nói: "Thật ra là có, nhưng mà là lúc nó mới vào đây sống thôi, lúc đó có hơi bài xích thật"

Tôi nhớ hai năm đầu tiên Hoàng Minh sống ở Cần Thơ, nó luôn tránh né và bài xích mọi người xung quanh. Lúc đấy tôi còn nghĩ thằng Minh bị rối loạn nhân cách né tránh. Mãi đến khi lên cấp ba, nó mới thoải mái với mọi người, rồi có bạn gái sau đó là thành nam sinh vừa tài vừa tai tiếng của trường tôi.

Thành Thiện nghe vậy liền gật đầu: "Vậy chắc đúng như những gì con Mỹ nói rồi, thằng Minh nhát gái".

Thư lắc đầu: "Có thằng nào nhát gái mà có danh sách người yêu và mập mờ dài như nó không?"

"Ờ ha, đã vậy toàn xinh gái không mới ác chứ" Thành Thiện gật đầu đồng tình.

Tôi nhìn thấy Hoàng Minh đi lên cùng với cả phòng nam, hình như mới vừa tắm xong vì tôi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người nó. Tôi hất cằm sang Thiện Đoàn

"Nó lên rồi nè, hỏi đi"

Thành Thiện hoảng hồn chấp tay: "Con lạy mẹ, mẹ tha con, con chưa muốn chết"

Nếu là tôi, tôi cũng giống như Thành Thiện, cũng không dám hỏi Đỗ Hoàng Minh chuyện đó.

Đỗ Hoàng Minh ngồi xuống bên cạnh tôi, nó đưa tôi một lon bia, hỏi

"Sao vậy?"

Tôi lắc đầu: "Không có gì, nói xấu mày thôi"

Đột nhiên Thành Thiện nhìn xuống con đường dốc rồi nói với bọn tôi:

"Ê, cái anh trai đứng ở gốc cây kia nhìn ngon vãi"

"Đâu?" Thư hỏi

Thiện thật thà chỉ về hướng có một chàng trai đang đứng bấm điện thoại.

Rồi Thư Võ hét lớn xuống đó: "Anh gì đang ngồi bấm điện thoại ơi, thằng bạn em nó nói anh ngon lắm"

Thiện hú hồn cố lôi cổ Lan Thư ngồi xuống.

"Trời ơi là trời"

Tôi thấy anh trai ở dưới đấy nhìn lên ngơ ngác, rồi Lan Thư nói lớn

"Bạn em tên Thiện, nó khen anh ngon, nó nói thích anh"

"Con dở hơi này, mày ngồi xuống dùm tao cái, mẹ lạy con" Thiện kéo tay Lan Thư trong mếu máo.

Cả bọn liền nghe thấy anh trai đó nói to lên: "Anh cảm ơn bạn em nhé"

Lúc này Thư gật đầu ra hiệu 'OK' rồi mới chịu ngồi xuống cùng Thành Thiện.

Thành Thiện liếc Lan Thư: "May quần không kịp với mày luôn á".

Bọn tôi có một trận cười như được mùa. Màn chơi dại vừa rồi 10 điểm.

Vì chỉ ngồi ăn uống nên hơi chán nên chúng tôi nãy ra ý chơi drinking game.

Mấy trò này thì Tú Anh có mấy bộ.

Đặt một cái chai rỗng ở giữa bàn rồi tôi bắt đầu xoay. Miệng chai hướng về Hoàng Lan.

Thư nham hiểm hỏi: "Thật hay thách?"

"Thật" Lan nói rồi bốc một lá.

Nó đọc lên: "Gọi điện cho người yêu cũ và nói "em nhớ anh"".

Bọn tôi thú vị nhìn Hoàng Lan, còn cả Khánh Nam ngồi bên cạnh. 

Ấy vậy mà, Hoàng Lan gọi thật, chỉ là tiếng chuông là vang lên là điện thoại của Khánh Nam.

Anh Nam cũng bắt máy.

Lan nói: "Em nhớ anh"

Tôi với cả bọn ngơ ngác, tôi còn nghĩ họ đang hẹn hò mà.

Rồi Lan tắt máy. Lúc này, thằng Nhật ngơ ngẩn hỏi: "Ủa, không phải hai người đang quen nhau à?"

Khánh Nam để tay lên sau ghế của Hoàng Lan.

"Thì đang quen mà"

"Nhưng mà sao lúc nãy...?" Hoàng Anh tò mò.

Lan cười ngại rồi nói: "Là anh ấy cũng là người yêu cũ của tao"

Thì ra là lần hai của nhau.

Vậy mà làm hết hồn, tưởng mới đây đã chia tay. Hai người này đều rất hợp nhau.

Cái chai tiếp tục xoay, lần này là chỉ vào tôi

"Thật hay thách?" Thư hỏi

"Thật"

Tôi bóc một lá: "Nụ hôn đầu tiên của bạn là khi nào?"

Thành Thiện bất ngờ nói: "Chỉ tính người yêu thôi nhé"

Tôi ngại ngùng: "Có thể cho tao chọn thách được không?"

"Không được" Cả bọn nó đồng thanh.

Tôi vô thức nhìn sang thằng Minh đang ngồi bên cạnh. Nó cũng đang nhìn tôi đợi tôi trả lời.

Cái bí mật này, bị lộ thì mất mặt chết.

Thôi kệ, chơi tới luôn. Tôi dõng dạc nói:

"Thật ra, tao chưa từng hôn ai, còn nguyên tem chưa bốc"

Hoàng Anh nhìn tôi bật cười: "Vãi...vậy đó giờ dì yêu đương kiểu gì?"

"Tại tao thấy mấy đứa đó đẹp nên mới đồng ý thôi, mẹ tao nói tuổi này hôn hít sẽ sinh bệnh"

Gì chứ, tôi là con ngoan của ba mẹ đấy.

Tôi còn chỉ sang Lan Thư: "Có Lan Thư xác nhận nè"

Bọn nó nhìn sang Lan Thư, lúc đấy Lan Thư cũng gật đầu xác nhận bí mật nhỏ này của tôi

"Thật 100%, Tịnh An chưa từng hôn thằng nào hết, nắm tay cũng còn giá mà"

Thành Thiện nghe vậy liền lơ đãng nói: "Vậy là con An với thằng Minh là vật hợp theo loài mà".

Tôi nhìn sang Hoàng Minh đang ngồi bên cạnh. Không biết nó nghĩ gì, tôi chỉ thấy nó ngồi đó uống bia, mắt lấp lánh.

Thằng này đang cười à? Có phải nó nghe tôi nói chưa hôn ai nên mới buồn cười muốn trêu tôi không nhỉ?.

Đêm đó cũng chỉ như vậy, chơi game rồi ăn uống sau đó ai về phòng nấy để nghỉ ngơi vì ngày hôm sau phải trở lại Cần Thơ.

Tối hôm đó, phòng nữ bọn tôi quyết nằm ngủ dưới đất.

Lúc này, bọn tôi tra hỏi Hoàng Lan

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Tôi thắc mắc nên hỏi trước. Vì theo tôi biết gia đình Hoàng Lan không cho yêu sớm.

Hoàng Lan khẽ nói: "Nếu tính cả lần trước là 4 năm rồi"

Nghĩa là từ cuối cấp hai, Hoàng Lan đã hẹn hò với Khánh Nam.

Thư hỏi: "Nhưng mà ba mẹ của mày đâu cho yêu sớm"

Lan nằm cạnh bên trái tôi, nó kể lại:

"Thì đúng rồi, nên vì vậy hai bọn tao mới chia tay một thời gian, lúc đó ba mẹ tao siết chặt tao lắm, nhưng mà anh Nam kiên quyết lắm, anh ấy ngày nào cũng đến nhà tao, có bị đuổi cỡ nào cũng đứng ở dưới nhà tao hết, cuối cùng ba mẹ tao thấy anh ấy lì quá nên cho vào nhà nói chuyện, không biết anh ấy nói gì nhưng sau đó ba mẹ tao dần dần có thiện cảm hơn với Khánh Nam rồi tụi tao được như bây giờ. Cho nên, hai tụi tao được như vậy là cho anh ấy và tao cùng lì lợm đó".

Hoàn cảnh gia đình Khánh Nam không trọn vẹn lắm, nên có lẽ vì thế mà thời gian đầu ba mẹ Hoàng Lan cũng lo lắng. Tôi đoán là vậy.

Thiện lúc này lên tiếng: "Tao thấy yêu sớm hay yêu muộn không quan trọng, quan trọng là yêu đúng cách"

"Và đúng người" Tú Anh nói thêm.

Với tôi thì tôi đồng ý với điều Thiện nói. Vì mẹ tôi khi biết tôi có bạn trai cũng từng nói:

"Yêu đương cũng được nhưng không được bỏ bê học tập"

Ba tôi thì nói: "Quen cũng được nhưng không được để tụi nó đụng dô người"

Bà ngoại tôi thì lại nói: "Yêu cũng được nhưng cháu ngoại bà không được để thằng nào làm tổn thương, biết chưa"

Tóm là, độ tuổi nào thì có cách yêu của độ tuổi đấy.

Khi cả đám đã chìm vào giấc ngủ, tôi không ngủ được liền gọi Linh Đan đang nằm bên cạnh.

"Linh Đan cũng chưa ngủ hả?"

"Ừm, mình ngủ không được" Linh Đan nói.

Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã gần 12 giờ khuya.

"Bình thường bạn cũng ngủ trễ vậy à?" Tôi hỏi vì nghĩ cô bạn mọt sách như Linh Đan chắc sẽ là người ngủ sớm và tuân thủ giờ giấc sinh hoạt.

Nhưng Linh Đan khẽ nói: "Không có, ở nhà cũng gần 3 giờ sáng mình mới ngủ".

"Linh Đan thức học bài đến giờ đó luôn hả?" Tôi thấy nể bạn ấy, tôi thà dậy sớm học bài chứ không thể thức xuyên đêm được.

Rồi Linh Đan gật đầu rồi lại lắc đầu

"Không có, mình chỉ là không ngủ được thôi, chị mất rồi mình càng khó ngủ"

Tôi sợ Linh Đan nhớ chị gái nên sẽ khóc vì vậy tôi đổi chủ đề:

"Lần đầu Linh Đan xa nhà lâu vậy, có sợ không?"

Bạn ấy lắc đầu: "Mình thích đi chơi lắm nhưng mẹ mình không cho đi đâu hết".

"Sao vậy?" Tôi bất giác hỏi.

Linh Đan khẽ nói: "Mẹ sợ mình có bạn trai"

"Hả? Có bạn trai thì liên quan gì tới đi chơi?" Tôi thắc mắc, hai chuyện này đâu có giống nhau.

Rồi đột nhiên Linh Đan hỏi: "Tịnh An biết Quốc Nhật thích mình phải không? Trong trường ai cũng biết chuyện này. Có lần mẹ mình không biết sao lại nghe được nên đã không cho mình đi đâu hết, mẹ nói tuổi này chỉ nên lo học thôi".

Tôi ngẩn ra, vô thức gật đầu: "Vậy là bạn với thằng Nhật quen nhau rồi hả?"

Linh Đan vội xua tay, khẽ giọng nói: "Không có đâu, mình mà hẹn hò là ba mẹ mình đánh chết"

Rồi bạn ấy giọng hơi buồn buồn: "Mặc dù mình cũng thích Nhật một chút nhưng nhà mình như vậy, mình cũng không dám lại gần Nhật".

Hoá ra, không phải Linh Đan không thích Đào Quốc Nhật mà do Linh Đan xấu hổ vì sự nghiêm ngặt của ba mẹ bạn ấy.

Sau đó, bọn tôi nói chuyện khác cho đến gần 3 giờ sáng mới có thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro