Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Minh's POV (5)

Tôi nhìn thấy cái người tên Quân như đang để ý đến Tịnh An.

Ông Quân đó cứ cố gắng mời rượu em mặc cho Tịnh An đã cố gắng từ chối.

Khi tôi vừa định định ngăn lại thì một chị gái trong đám bạn của ông Quân kia cứ bám dính lấy tôi. Trong khi tôi đang tìm cách thoát khỏi bà chị đó thì đã thấy Tịnh An ngồi uống với ông anh kia như hai người bạn chí cốt.

Tôi thấy vậy liền quay sang nói với chị ta: "Chị buông tay chị ra, em không thích"

Chị ta cười cười nhìn tôi: "Làm giá thế trời, em làm chị để ý rồi đó nha"

"Tha em, chị xấu vl" Rồi tôi chạy theo Tịnh An đã đứng dậy rời khỏi bàn.

Khó khăn lắm mới thoát được bà chị kia, tôi chạy nhanh đi tìm em.

Khi tôi nhìn thấy Tịnh Anh là lúc em đang mắng chửi tôi chấn động trời đất.

"Đỗ Hoàng Minh là đồ móng heo"

Mỗi lần em chửi tôi là sóng biển vỗ vào cứ như đang cổ vũ cho Tịnh An vậy.

Tôi chạy lại đã nhìn thấy em ngẩng mặt lên trời chửi đến hăng say.

Thấy em đứng không vững cứ ngã người ra sau, tôi liền nhanh chóng lại đỡ.

Em ngã vào lòng tôi, là còn giở trò sờ mó.

"Cái cây này sao lại rắn chắc như vậy nhỉ?"

Cũng may mắn cái cây đấy là tôi, nếu là người khác thì tôi không dám nghĩ đến Tịnh An bị đưa đi đâu.

Tôi khẽ nói: "Tịnh An"

"Hả?" Em cứ như con mèo nhỏ gục vào lòng tôi.

Tôi khoác áo cho em, rồi nói: "Trễ rồi, tao đưa mày về"

Tôi đang muốn đưa em về homestay đã thấy em lùi ra rồi lắc đầu nguậy nguậy

"Không không, không đi về đâu"

"Sao vậy?" Không đi về thì đi đâu?

Rồi đột nhiên, Tịnh An khóc lớn. Khi đó tôi hoảng hốt khi thấy cảnh này

"Này này, sao vậy? xảy ra chuyện gì?"
Suy nghĩ trong đầu tôi chính là em bị cái tên Quân kia bắt nạt hoặc là bị ép uống rượu.

Tôi lo lắng nhìn em, thấy em cứ khóc như vậy. Không thể nghĩ nhiều tôi cố gắng dỗ dành em bình tĩnh trước

"Thương à, không sao hết, có tao ở đây với mày mà, đừng khóc nữa nhé"

Tịnh An không những không dừng khóc mà còn đẩy tôi ra, tôi thấy em vừa khóc vừa nói trong uất ức

"Huhuhuhu....Thằng chó Hoàng Minh, tao ghét mày, mày nói mày thích tao mà mày ngồi với chị gái kia....huhu...đồ lừa đảo"

Tôi đứng hình nhìn em, Tịnh An biết tôi thích em ấy bằng cách nào? Chắc chắn thằng Nhật sẽ không nói, nó không phải người hay tọc mạch.

Em chỉ vào tôi rồi mắng: "Cái thằng móng heo đó nói thích tao mà...ở trên xe nó còn chỉnh tư thế ngủ cho tao nữa...huhu...vậy mà bữa nay nó lơ tao...thằng chó...huhu...."

Hoá ra em đã nghe thấy lần tôi nói chuyện với thằng Nhật ở trên xe, vậy mà tôi còn nghĩ rằng em đã ngủ say rồi đấy.

Tôi nhìn em sắp đứng không vững nên vội đỡ, tôi buồn cười nhìn em đang còn trong cơn uất ức mà cứ thút thít.

Tôi nhìn em: "Em bé Thương có thích Hoàng Minh không?"

Tôi không biết là em có nghe thấy hay không nhưng ở trong lòng tôi, Tịnh An cứ gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó em ngẫng đầu nhìn vào mắt tôi

Em nhìn tôi rồi nhíu mày:

"Nhưng mà cái thằng đó xấu xa lắm, mày đừng có học theo thằng Minh đấy nhé, hư lắm"

Tôi bật cười với dáng vẻ cô giáo của em:

"Được, không học theo thằng Minh đó, chúng ta về phòng nhé, đứng đây lạnh đấy"

Tịnh An cười tươi như hoa, hai má của em vì say nên hơi ửng đỏ.

Em gật đầu: "Được đi về thôi, không thèm đợi thằng Minh về cùng nữa"

Tôi bất ngờ đến buồn cười, thì ra em đi ra biển để chờ tôi về cùng à.

"Được được, chúng ta về, không đợi nữa"

Tôi dứt khoát bế em lên vì nếu để em đi bộ khả năng em sẽ đi nhầm xuống biển luôn mất.

Suốt dọc đường, Tịnh An cứ liên tục hát hò một bài duy nhất

"Mẹ mua cho con heo đất í o í ó...heo không đòi ăn cơm...heo không đòi ăn cá...heo chỉ cần em bé trên tay ầu ơ..."

Cuối cùng, tôi cũng đưa được Tịnh An về phòng.

Gõ cửa phòng em. Lúc này, em cứ bám dính lấy tôi không chịu buông

Không lâu sau, Linh Đan từ bên trong mở cửa.

"Nhờ Linh Đan nhé"

Rồi tôi nhìn em: "Tới rồi Tịnh An"

Em lờ mờ mở mắt rồi nhìn tôi ngơ ngác:

"Sao mày không vào?"

"Tao phải về phòng ngủ, mày vào với Linh Đan nhé"

Nhưng mà Tịnh An cứ ôm lấy tay tôi không chịu buông: "Tối rồi phải đi ngủ, đi vào ngủ".

Hết cách tôi theo em đi vào rồi đợi cho đến khi em ngủ say mới có thể về phòng.

Trong phòng lúc này chỉ tôi, Tịnh Anh, Linh Đan và Lan Thư. Một lúc sau thì Thành Thiện đi qua, buổi tối nó ngủ ở đây, sau đó thì Tú Anh với Hoàng Lan cũng trở về cùng với Khánh Nam và Hoàng Anh.

Không lâu sau, em cũng mệt rồi ngủ say, vì thế tôi cũng trở về phòng cùng với Hoàng Anh và Khánh Nam.

°°°

Tôi trở về phòng mệt mỏi nằm trên giường vì khi ở quán cũng có uống một chút.

Tôi trở người đã hoảng hồn khi thấy gương mặt của thằng Nhật và Hoàng Anh.

"Sao vậy?"

Thằng Nhật nhìn Khánh Nam: "Anh Nam, lúc anh yêu thầm con Lan, anh có như vậy không?"

Chuyện là Khánh Nam và Hoàng Lan đang hẹn hò, nhưng chuyện này khá ít người biết vì cả hai người họ không chủ động nói ra.

Đến ngày hôm nay đi chơi cùng nhau thì bọn tôi mới biết, anh ta giấu hơi kĩ nhìn một cái là đoán được ngay.

Hoàng Anh lắc đầu ngao ngán: "Cái gương mặt của anh Minh hiện lên chữ 'dại gái' luôn rồi".

Tôi nhíu mày: "Tào lao gì đấy? Tao đi ngủ đây"

°°°
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Tịnh Anh mặc bộ jumpsuit đang lén lút trước cửa phòng như ăn trộm.

Chắc là xấu hổ đây mà, tôi từng vô tình nghe mẹ của em kể về sự kiện chấn động cả con hẻm của Tịnh An khi em uống say.

Tôi đứng trước mặt em, nhìn em đang cúi đầu hối lỗi. Nhìn bộ dạng khi ấy của em làm tôi không đành lòng trêu chọc, vì thế tôi lấy một cái cớ để nhắc lại chuyện tối hôm trước với em.

Suy nghĩ của Tịnh An rất đơn giản, em nghe hết mọi chuyện qua lời kể của tôi liền tin tưởng rồi vui vẻ trở lại.

Tôi nhìn em, dù Tịnh An không nói cho tôi biết em có thích tôi hay không nhưng ít nhất ở thời điểm đấy em không bài xích hay tránh né tôi, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro