Chương 18: Đi chơi ở Hòn Sơn (2)
Đến chiều hôm đó, chúng tôi tụ tập lại đi xuống biển chụp hình.
Homestay bọn tôi trú lại nằm trên một con đường dốc ở Hòn Sơn, gần như nơi này chiếm hết khung cảnh đẹp mĩ mãn ở đây.
"Mày ngẩng đầu lên một chút,...đúng rồi..quay sang trái một xíu nữa" Tôi đứng ngoài ban công chụp ảnh cho Tú Anh và Linh Đan.
Chụp xong tôi đưa ảnh cho hai đứa nó xem. Sau đó đến phiên Tú Anh chụp cho tôi.
Lan Thư và Hoàng Lan trang điểm thay đồ xong thì cả phòng nữ bọn tôi đi xuống biển.
Vừa đi xuống đã thấy phòng nam đang đứng ở con dốc vào homestay.
"Ủa, sao đứng đây?" Thư Võ nhìn tụi nam.
Thiện thấy tụi tôi thì chạy lại: "Mẹ ơi, con đợi mẹ đó, hay tối nay tao qua ngủ cùng nha"
Thấy nó mếu máo, tôi liền nhìn sang Hoàng Minh đang đứng cạnh tôi:
"Tụi mày làm gì công chúa bọn tao rồi?"
"Tụi tao không làm gì hết, thật đó" Hoàng Minh thành thật khai báo.
Dáng vẻ chân thành này coi như tạm được vậy.
Chúng tôi sau đó cùng nhau đi xuống biển. Hoá ra Thiện Đoàn bởi vì ngại ở gần tụi trai thẳng nên mới mếu máo như vậy. Thế là tối đó, Đoàn Thành Thiện sang ngủ bên phòng nữ tụi tôi, vậy là chúng tôi như chị em sum vầy.
Tôi và đám bạn xuống biển chụp ảnh với hoàng hôn.
Hòn Sơn là một hòn đảo mới bắt đầu để ý đến du lịch gần đây vì thế mà tại đây phong cảnh thiên nhiên nhìn rất xinh đẹp và hoang dã. Những bờ biển cũng dải cát trắng tạo nên không gian bình yên, những cánh rừng nguyên sinh làm nơi này trở nên hùng vĩ khiến cho tôi và đám bạn như được hoà mình vào thiên nhiên mộc mạc và bình dị của trời đất.
Chụp ảnh đến khi trời đã về đêm, chúng tôi chia nhau ra để chuẩn bị bữa tôi. Tôi, Hoàng Minh, Tú Anh, Lan Thư và Thành Thiện đi mua thực phẩm. Những người còn lại thì trở về homestay chuẩn bị bếp nấu và bàn ăn.
Nhóm đi chợ mua về một túi tôm tít để nướng và một ít mực ống để làm mì xào.
Còn chuyện nấu nướng tất nhiên là để các bạn nam làm rồi. Phải nói rằng nhờ bữa đi chơi này mà phòng nữ tụi tôi được một phen tròn mắt với tài nấu ăn của các chàng trai phòng nam.
Ban đầu tôi còn nghĩ khi trở về khả năng Hoàng Lan và tôi phải đứng nấu, nhưng không, vừa về tới Đào Quốc Nhật đã kéo thằng Minh xuống phụ nấu nướng còn không quên dặn dò tôi rằng: "Coi chừng Linh Đan giúp tao".
Vậy là phòng nữ chỉ việc ngồi ăn mà thôi.
Đám con trai mang bếp than nướng tôm và một chảo mì xào đặt ở bàn.
Chúng tôi ngồi tại một quán hải sản nhỏ nằm gần homestay, bởi vì chủ quán này cũng là chỗ quen biết với anh Dương Đăng nên chúng tôi rất thoải mái.
Tôi nhìn vào liền hỏi: "Ở đâu có mấy quả trứng này vậy?"
Hoàng Anh vừa đặt mông xuống ghế, đã nói: "Anh Dương Đăng cho đó".
Dương Đăng là chủ homestay này, anh ấy là anh họ của Đào Quốc Nhật.
Lan Thư gấp mì vừa nói: "Xịn xịn...đánh giá năm sao".
Thằng Nhật lấy đâu ra một chai rượu đế, nó còn mua thêm vài lon bia và nước ngọt để lên bàn.
"Ai muốn uống gì thì cứ lấy nhé" Nhật Đào lấy thêm vài ly đá đến rồi ngồi xuống.
Chúng tôi chia mì sào ra cho nhau rồi sau đó ngồi ăn uống vừa trò chuyện với nhau.
Có lẽ gần sang năm mới nên cũng có vài người đến đây du lịch. Trong quán ngoài nhóm bọn tôi ra thì còn vài nhóm bàn khác.
Đột nhiên có một anh trai tầm 20 tuổi đi lại bàn chúng tôi.
"Này Nhật" anh ta gọi Đào Quốc Nhật.
Thằng Nhật quay lại nhìn, nó bất ngờ đứng lên: "Ủa anh Quân, anh cũng ra đây chơi à?"
Quân nói: "Ừm, ở chỗ của thằng Đăng, mấy đứa ở đâu?"
Nhật nói: "Dạ chỗ anh Đăng luôn anh"
Nó nhìn lại chúng tôi rồi giới thiệu: "À quên, xin giới thiệu đây là anh Quân, bạn tao"
"Anh Quân là bạn của em" Thằng Nhật nói với anh Quân.
Quân cười nói: "Anh biết chứ, có bạn học cùng anh mà"
Ra là Khánh Nam, giờ chúng tôi mới biết anh Nam với anh Quân này là bạn học đại học với nhau.
Thế là chúng tôi tụ lại ngồi thành một bàn lớn.
Cũng chỉ là ngồi ăn uống và tán ngẫu cùng nhau. Dù vừa quen biết nhưng rất nhanh chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cũng không còn khách sáo như lúc đầu.
"Cô bé này, em tên gì vậy?" anh Quân hỏi tôi
Tôi có hơi mệt nên không nói chuyện nhiều lắm, chỉ là ngồi ăn tôm mà Minh Đỗ đã bóc vỏ cho tôi.
Tôi cầm lon nước ngọt vừa nói: "Dạ Tịnh An"
Anh Quân cười cười nói tiếp: "À Tịnh An, tên đẹp mà người cũng đẹp"
"Em cảm ơn anh" Tôi cũng không ngại ngùng mà đáp lại.
Tôi biết tôi đẹp mà, khen thì nhận thôi.
"Uống với anh một ly nhé?" anh Quân cầm một ly rượu đế đưa tôi.
Tôi thật sự không muốn uống, liền nói: "Em không biết uống"
"Một ly thôi, nhấp môi cũng được"
Tôi cố gắng từ chối nhưng lơ đãng nhìn sang Đỗ Hoàng Minh đang ngồi xéo tôi, nó còn đang vui vẻ trò chuyện với một chị trong đám bạn của anh Quân.
Không hiểu sao tôi thấy chua quá.
Tôi nhìn anh Quân không chịu bỏ cuộc nên đã uống với anh ấy một ly nhưng là uống bằng ly tôi tự rót.
"Được em uống với anh" Tôi cầm chai rượu rót đầy một ly. Sau đó cụng ly với anh ấy.
Uống xong tôi để ly xuống bàn, khẽ nhìn sang Minh Đỗ, tôi thấy nó cũng đang nhìn về hướng của tôi.
Tôi nhìn nó rồi nghe anh Quân nói:
"Uống tốt thế này mà dám nói em không biết uống hả cô bé?"
Tôi nhìn thằng Minh, thấy nó không có phản ứng gì mà cứ nhìn tôi như vậy. Rồi tôi cầm chai rượu rót thêm hai ly đầy.
"Nè, em mời anh" Tôi cầm ly rượu lên mời anh Quân.
Anh Quân có vẻ bất ngờ: "Mời anh sao? Được, anh uống với em"
Và cứ thế tôi uống với anh ấy từ ly này tới ly khác cho đến khi anh Quân không uống nổi nữa
"Tịnh An, em uống tốt thật đó, anh chịu thua, uống không nổi nữa"
Thật ra, tôi cũng say rồi, cũng không muốn uống nữa nên tôi đã đứng vậy về trước.
Tôi loạng choạng đi một mình về phòng. Vừa đi vừa mắng chửi
"Đỗ Hoàng Minh là đồ móng heo"
"Đồ xấu xa, đáng ghét"
Tôi nhìn điện thoại, còn một phút nữa là 0 giờ, như vậy sẽ qua năm 2024.
Tôi lờ mơ nhìn lên bầu trời đêm, vừa điểm 0 giờ rồi chửi to
"Hoàng Minh, mày là thằng chó, đồ móng heo dính máu lương xấu xa"
Rồi tôi như được ai đỡ lấy, sau đó tôi cũng không biết làm sao tôi về được phòng.
°°°
Sáng hôm sau
Tôi đau đầu lười biếng tỉnh dậy, ý thức của tôi cho biết tôi đang ở phòng ngủ ở homestay. Khẽ nhìn người nằm bên cạnh, tôi lười biếng nói:
"Võ Thư, tối qua sao tao về được vậy?"
Lan Thư còn ngái ngủ, nó trở người rồi ôm gối nói: "Hình như là thằng Minh bế mày về đây"
Tôi mở mắt chớp chớp, là Đỗ Hoàng Minh đưa tôi về à?
Sau đó tôi hoảng hồn bật dậy rồi quay sang lay người Lan Thư
"Ê nè dậy dậy dậy, vậy tối qua tao có làm cái gì phá phách không dạ?"
Trời ơi, tự nhiên tôi nhớ lại quá khứ tuổi 12 của tôi. Lần đó tôi uống nhầm chai rượu của ba tôi, cảm thấy nó lạ lạ nên đã uống đến say bí tỉ. Tôi nhớ hậu quả lần nghịch dại đó chính là tôi đã náo loạn cả một con hẻm khiến ba mẹ tôi phải cất hết mấy chai rượu trong nhà. Sự kiện đó xảy ra khi Đỗ Hoàng Minh chưa chuyển vào đây.
Lan Thư vẫn còn ngủ mơ màng nói với tôi: "Tao không có nhớ, tao chỉ nhớ là mày cứ đeo theo nó á"
Bám người à? Tôi ngồi nhớ lại: "Hôm qua, uống với ông Quân rồi Tịnh An đứng dậy đi về, đến giữa bãi biển con Tịnh An đã làm gì trời?"
Tôi tự hỏi chính mình rồi lờ mờ nhớ lại.
Tôi đã chửi Đỗ Hoàng Minh là đồ móng heo.
Tôi bắt đầu ôm đầu: "Lúc đó nó có nghe được không ta?"
Mặc kệ, đi tắm trước, một chút nhớ lại tiếp.
"Hoàng Minh sẽ không vì ngôn ngữ người say mà giận mình đâu, nó đâu có xấu tính như vậy, đúng...đúng vậy"
Tôi tự trấn an bản thân rồi đi tắm rửa thay đồ.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, tôi khẽ mở cửa phòng rồi nhìn ngó xung quanh.
Xác định không thấy thằng Minh, tôi mới khẽ bước ra.
"Tịnh An"
"Aaaa" Tôi hết hồn khi nhìn thấy Đỗ Hoàng Minh đang đứng phía sau tôi.
Tôi quay lại nhìn nó, giơ tay lên chào: "Chào buổi sáng"
Đỗ Hoàng Minh nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười chân thật với nó.
Nó nói: "Tối qua..."
Tôi nghe vậy liền ngắt lời, vội giải thích: "Tối qua, là tao say, tao uống say nên là có mấy lời tao nói mày hơi quá đáng, mày đừng giận tao nhé"
Rồi tôi cuối đầu xuống nhìn đôi dép tôi đang mang.
"Tối qua mày có nói gì với tao hả?"
"Hả?" Tôi nghe Hoàng Minh hỏi vậy, có chút bất ngờ.
Thằng Minh khoanh tay nhìn tôi: "Tao định nói tối qua tao để quên áo khoác bên phòng mày lúc đưa mày về thôi mà, mày nói gì tao à?"
Tôi nhìn thấy nói nhướng mày nghi hoặc.
Vậy là tôi không có mắng chửi nó à? Vậy là nằm mơ rồi.
Tôi nhìn nói rồi cười lớn, tôi nói:
"Haha...hiểu lầm...hiểu lầm thôi..."
Thấy nó định nói thêm tôi liền ngăn lại:
"Hôm qua tao không nói gì hết, để tao lấy áo trả cho mày, đợi tao chút"
Bỏ lại ánh mắt nghi ngờ của Đỗ Hoàng Minh, tôi chạy vào phòng lấy áo khoác trả cho nó.
Gánh nặng được loại bỏ, tôi vui vẻ trở lại. Đã thế tôi đã hào phóng dẫn nó đi ăn sáng ở chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro