Chương 14: Né tránh không thành
Sau chuyến đi chơi về tôi lao vào học tập vì sắp thi cuối kì nên tôi cũng tận dụng thời gian này để tránh Đỗ Hoàng Minh càng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Là học sinh cuối cấp nên số lượng bài học ngày càng nhiều. Để tránh thằng Minh mà tôi đã dành cả một đêm để ôn tập tất cả các chuyên đề vật lý. Kết quả, bài kiểm tra thường xuyên mới đây tôi đã đạt 9,25.
Tôi vui như điên mà cứ cầm tờ giấy kiểm tra vuốt ve hận không thể đóng khung thật xinh mà treo lên.
Haha, có cái này tôi sẽ không cần phải nhờ Minh Đỗ dạy kèm nữa rồi.
Thằng Minh ngồi cạnh tôi lơ đãng nói:
"Tối nay tao sang nhà mày hay mày sang nhà tao?"
"Qua nhà tao làm gì?" Tôi thắc mắc.
Minh nhìn tôi nói một cách tự nhiên:
"Còn làm gì nữa, hôm nay phải học lý mà, mày quên à?"
Chết rồi, tôi quên mất là tối nay là lịch học riêng của tôi và nó.
Tôi nhìn nói cười xoà, giơ bài kiểm tra lên:
"Không cần nữa đâu, tao thấy môn lý của tao đã ổn rồi chỉ cần làm nhiều bài tập nữa là được ấy mà, với lại mày cũng đâu có thời gian, sắp thi học sinh giỏi với thi cuối kì nữa".
Tôi nhìn nó rồi nói tiếp: "Nên là không cần qua kèm tao nữa đâu".
Tôi nghĩ là thằng Minh sau khi nghe tôi trình bày như vậy sẽ nói rằng: "Ừm, vậy khi nào không hiểu gì thì cứ hỏi tao". Ví dụ như vậy.
Nhưng không, nó nói: "Không được".
"Sao lại không được?"
Điểm của tôi cao thế này mà.
Hoàng Minh cầm bài kiểm tra của tôi lên:
"Dù là bài này mày được 9,25 nhưng không có nghĩa thi cuối kỳ hay thi tốt nghiệp mày cũng sẽ được 9,25. Thi cuối kỳ là đề của sở, tốt nghiệp là đề của bộ. Cho nên mày không được lơ là. Tối nay tao vẫn sẽ sang kèm lý cho mày".
Tôi há hốc nhìn nó, thằng này nó đang nghĩ tôi là đứa đần giống như con golden nhà nó à? Dù gì tôi cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, giải thấp nhất tôi đạt là giải nhất. Dù có hơi chậm tiêu môn lý nhưng đó chỉ là do tôi bị hỏng vào năm Covid phải học online mà thôi.
Tôi hít sâu rồi vuốt ve muốn lấy lại bài kiểm tra:
"Không cần thật mà, sắp phải thi học sinh giỏi rồi, tao cũng phải ôn bài chứ".
"À vậy cũng không sao, tao với mày ôn chung, dù sao toán và lý cũng là hay môn bổ trợ cho nhau" Minh Đỗ luôn để nụ cười trên môi nhưng mà tôi cảm thấy nụ cười này của nó có chút ớn lạnh.
Tôi cười: "Haha..., có lần nào mày đi thi mà ôn tập đâu, mày là thiên tài rồi, ngồi cạnh tao chỉ cảm thấy bản thân thấp kém thôi, thật sự là không cần đâu...haha".
Phản ứng của Hoàng Minh sau đó chính là nhíu mày rồi lắc đầu nguậy nguậy:
"Không được, không phải mày hay nói thiên tài thì cũng phải nỗ lực mới xuất sắc sao? Sao mày lại tự ti như vậy chứ?"
Đúng là tôi đã từng nói như vậy với Đỗ Hoàng Minh thật.
Cuối cùng tôi cũng không thay đổi được ý định qua nhà tôi của nó.
Nhưng may mắn là nó thật sự chỉ qua ôn tập và hướng dẫn một số bài tập nâng cao môn lý cho tôi.
Thôi kệ, như vậy càng tốt. Cứ để chuyện đó trôi vào dĩ vãng đi.
Tôi không thể hẹn hò với thằng này được mặc dù nó càng ngày càng đúng gu tôi.
Thật tiếc, đúng gu nhưng tại sao lại là bạn thân của tôi chứ.
°°°
Kỳ thi học kỳ I diễn ra trước kỳ thi học sinh giỏi thành phố.
Vẫn như mọi năm, danh sách phòng thi sẽ theo thứ tự bảng chữ cái. Khỏi xem tôi cũng biết phòng tôi thi là phòng số 1 thuộc lớp 10A1. Còn Đỗ Hoàng Minh thi ở phòng số 6 số 7 gì đó.
Chiều thứ bảy, tôi rủ Thư sang nhà ôn ngữ văn. Đây là môn thi đầu tiên, năm nào thi môn này tôi cũng nhờ Lan Thư tóm tắt sơ lược lại cho tôi các tác phẩm có thể xuất hiện trong đề.
Tôi và nhỏ Thư đang ngồi ôn văn thì nó bất chợt hỏi:
"Ê, mày nghĩ đề sẽ ra bài nào?"
"Tây Tiến hoặc Việt Bắc, hoặc cũng có thể là Đất Nước".
"Tại sao?"
Tôi nhìn Lan Thư nói:
"Tại đó là ba bài tao thích nhất"
Nó đẩy vai tôi, tự nhiên thở dài:
"Haizzz, tao thì muốn đề sẽ vào bài Sóng"
"Hả?"
Nó nói: "Tại tao đang thất tình".
Ờ hợp lý, gì chứ đang thất tình mà vào bài Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh là kiểu gì cũng từ 4,5 đến 4,75 phần nghị luận văn học. Nhưng mà Võ Lan Thư cần gì phải đợi thất tình mới viết được văn.
"Chứ bình thường mày không được điểm cao môn văn hả?" Học sinh giỏi quốc gia Ngữ Văn sao hôm nay quái lạ ghê.
Nó lại thở dài: "Không, bình thường tao viết được 9,25 nhưng lúc buồn sẽ viết được 9,75, 0,5 kia cũng có giá trị lắm".
Bó tay.
Cứ như vậy cuối cùng hai đứa tôi cũng ôn tập xong môn văn. Đến môn toán tôi hướng dẫn lại cho Lan Thư. Cũng khá nhanh, chúng tôi ngồi giải đề rồi chữa bài cho nhau đến tầm chập tối thì Thư ra về.
Thời gian này nhà tôi rất im hơi lặng tiếng, trong nhà có hai con ong chăm chỉ miệt mài ôn thi. Thằng Thịnh cũng chuẩn bị thi học kì giống như tôi nên nó không còn thì giờ chọc phá với tôi nữa.
Tối đó, tôi đang làm vài đề hoá và lịch sử. Cũng khá nhanh đã hoàn thành.
Thời gian này Đỗ Hoàng Minh chắc cũng bận rộn ôn thi nên tôi cũng không gặp nó trong hai ngày cuối tuần này.
Sau khi học xong môn sinh học tôi liền phóng thẳng lên giường nằm bấm điện thoại đến khi ngủ thiếp đi.
°°°
Cuối cùng cũng qua bốn ngày thi cuối kì, lúc này tôi đang ở trong Circle K với Thiện và Lan Thư.
"Ái chà, trùng hợp vậy" Là Đào Quốc Nhật. Khi tôi đang bấm điện thoại nhắn tin cho thằng Hoàng Anh thì ngẩng đầu lên đã thấy Nhật Đào, còn có Đỗ Hoàng Minh.
Lan Thư bĩu môi: "Trùng hợp cái con khỉ".
Tôi đứng cạnh bên kệ hàng bánh kẹo ngọt, cố gắng tỏ vẻ bình thường. Tay cứ mò mẫm túi kẹo dẻo, Đỗ Hoàng Minh từ đâu đi lại nói:
"Muốn ăn thì lấy đi tao trả tiền cho"
Tôi nhìn nó rồi gục đầu, bỏ túi kẹo xuống: "Thôi không cần đâu".
Cầu xin bạn Minh Đỗ, đừng có quan tâm đến tôi nữa. Cứ như vậy tôi sẽ đi quá giới hạn mất.
Tôi định đi ra quầy kem gần đó, cứ nhìn ngó, cố gắng không để ý đến Đỗ Hoàng Minh.
Nhưng mà, Minh Đỗ cứ đang đi phía sau tôi.
Nó nói: "Tao làm mày giận cái gì hả?".
Tôi bất giác lắc đầu: "Không có, không có". Là tôi tự giận bản thân tôi.
Thật sự tôi không muốn thích thằng Minh. Hẹn hò với bạn thân sợ nhất chính là sau chia tay. Gặp gỡ trò chuyện đôi khi cũng sẽ cảm thấy ngại. Đứa nào mặt dày lắm mới có thể làm bạn với người yêu cũ, à không phải là làm bạn với người yêu cũ từng là bạn thân.
Đỗ Hoàng Minh định nói gì đó, tôi liền nghe Thành Thiện đang tính tiền nói to: "Có bảng điểm rồi nè".
"Vậy mau về trường xem sao"
Rồi cả đám chạy về trường, chen lấn với đám học sinh để xem điểm cuối kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro