Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bữa cơm quê

*Trong chương này sẽ có từ ngữ địa phương.

Từ Cần Thơ đến Long An mất khoảng hai giờ đồng hồ.

Về tới Cần Giuộc cũng đã ở khoảng gần trưa.

Bọn tôi đi bộ qua một cánh đồng lớn để đến nhà cậu tư của tôi.

Tú Anh và Hoàng Anh vừa đi vừa hát nghêu ngao bài 'thanh xuân của chúng ta'

Cứ ngây ngô dại khờ
Cứ là người mộng mơ
Cứ đi muôn nơi mải mê rong chơi
Đừng băn khoăn nghĩ ngợi
Có ai không sai lầm
Chắc cuộc đời buồn lắm
Sống đam mê đi, khát khao hơn đi
Sợ gì đời hoang phí
Cuộc sống vốn ngắn chỉ có một lần
Làm sao để không phải ân hận
Tất cả sẽ trôi qua phôi phai
Chỉ tình người còn lại mãi
Sống vui hơn thêm đi
Lắng nghe lòng mình đi
Dẫu ai chê bai trách ta khờ dại
Thì ta cũng chẳng ngại
Tuổi thanh xuân trôi mau
Chẳng níu được gì đâu
Hãy yêu một người, sống vui một đời
Cứ làm điều mình thấy vui...

Sau đó chúng tôi cũng bắt kịp theo hoà giọng cùng hai đứa nó.

Trời đang mưa lất phất, bọn tôi vẫn vui vẻ nắm tay nhau đi dọc qua bờ ruộng.

Cuối cùng cả bọn đã gặp cậu tư của tôi đang đặt lờ bắt cá.

Tôi gọi to: "CẬU TƯ ƠI, TỤI CON TỚI RỒI".

Vẫy tay, cậu tư liền nhìn thấy: "Chời ơi, mày dìa mà hổng cho tao hay, đi dô nhà, mợ mày đang làm ở trỏng(ở trong) á".

Tôi cười ha ha nói: "Dạ hổng sao, tụi con tự mần ăn được(tự làm được)".

Rồi cậu tôi đang leo lên bờ, nói: "Thôi đi dô nhà, mấy đứa muốn ăn gì nhà cậu có hết".

Lan Thư nghe là hào hứng: "Cậu ơi, tụi con có thể tự bắt cá ăn không cậu".

Cậu tư vừa dẫn bọn tôi về nhà vừa nói: "Chời ơi, cứ tự nhiên như ở nhà đi mấy đứa, ba cái này ở dưới đây nhóc (nhiều)".

Bọn tôi về nhà cậu gửi đồ rồi nghỉ ngơi một chút. Tôi sợ thằng Minh không quen, dù sao đây cũng là lần đầu tôi dẫn nói đi ra khỏi thành phố Cần Thơ về tận dưới quê bình dị này.

Tôi dọn đồ xong, đi ra đã nhìn thấy nó nằm trên cái võng ở trước hiên nhà cạnh bên còn có một phích trà đường. Ở ngoài trời đang mưa lâm râm.

Nhìn nó, tôi nói: "Xui cho mày rồi, mưa vậy sao đi ra ruộng được".

Thằng Minh thấy tôi cười cười nói:
"Không sao, ở nhà cậu tư cũng vui".

Nó nói đánh vào cái võng rồi nói tiếp:
"Mày ngồi đây nè".

Tôi cũng không khách sáo mà ngồi cùng với nó trên chiếc võng lớn, lơ đãng hỏi:

"Mấy đứa kia đi đâu rồi?"

"Con Thư với thằng Thiện đang ở trong bên bếp cùng với mợ học nữ công gia chánh, còn Hoàng Anh với Tú Anh thì đi đâu tao chả biết".

Dạo này thằng cháu Hoàng Anh của tôi đang đổi đối tượng, nó đang chạy theo Tú Anh, chắc bây giờ đang tìm cách bước vào trái tim thép của nàng.

"Ờ" Xong tôi cứ ngồi như vậy ngắm mưa.

Cảm thấy có chút ngột ngạt, tôi cố gắng tìm chuyện để nói với Hoàng Minh:

"Mày đi Hà Nội có vui không?"

Minh đang nằm đưa nhẹ võng, nghe thấy thế đôi mắt bắt đầu nhìn xa xăm.

"Không vui" Nó nói.

Tôi rất muốn hỏi nó "Có chuyện gì hả? sao mày lại không vui? Có gì không vui cứ kể với tao nè, tao giỏi tâm sự với người khác lắm".

Nhưng tôi không dám hỏi, sợ là sẽ đụng chạm vào cuộc sống riêng của nó hoặc ít nhất là chạm vào bí mật của thằng Minh.

Tôi thấy nó nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi vuốt nhẹ:

"Không có mày ở cùng nên tao không vui".

Khẽ bĩu môi, tôi nói: "Giờ đi nè, dẫn mày xuống đây cho mày kiếm vợ".

"Vậy Thương đã tìm được vợ cho tôi chưa?" Thằng Minh nói bằng chất giọng Hà Nội lại còn gọi tôi bằng tên 'Thương' nữa.

Tôi không nhìn nó, lầm bầm nói: "Có phải chồng tao đâu mà gọi tao là Thương".

Nó đung đưa võng, ngoài trời mưa cứ mãi như vậy không dừng hẳn.

Tôi thở dài, kiểu này sao cho thằng Minh trải nghiệm cuộc sống đồng quê.

"Thôi đi vào trong coi có gì phụ giúp mợ được không" Rồi tôi đứng lên đi vào trong.

Thằng Minh cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Khi tôi và nó xuống đã thấy cơm canh được dọn lên trên bàn.

"Hai đứa bây thích trốn việc à?" Lan Thư tỏ vẻ trách móc.

Tôi cũng thành thật nói: "Không phải mày nói muốn học nữ công gia chánh của mợ tao sao, tao chỉ đang nhường việc cho mày thôi".

Thiện bĩu môi: "Lát nữa hai đứa bây rửa chén".

Tôi giơ 'OK' đã hiểu. Dù sao tụi nó đã phụ nấu rồi, rửa chén một chút cũng không sao.

Mợ tư giao cho tôi và thằng Minh nhiệm vụ đi chặt tre. Ban đầu tôi định sẽ là người chặt tre nhưng Đỗ Hoàng Minh cứ tranh việc với tôi nên tôi cũng để cho bạn làm.

Tôi nhìn động tác thoăn thoắt của nó mà trầm trồ:

"Wow, không ngờ mày lại làm được"

"Này là đang khen hay đang chê vậy?"

Tôi tròn mắt giúp nó giữ chặt khúc tre dài: "Đang khen mà, để bữa nào tao dẫn mày đi hái dừa nhé"

Sau đó, Minh Đỗ cầm cây cưa bắt đầu cưa lấy hai đốt tre. Tôi giúp nó vịn chặt tre để dễ cưa hơn.

Thằng Minh chợt dừng lại nói: "Mày buông ta ra đi nhỡ đứt tay thì làm sao?".

"Không sao, tao tin mày mà" Tôi biết nó sẽ không làm tôi bị thương.

Tôi không nói chuyện nữa, rồi cứ nhìn nó. Trời đã bớt mưa một chút nhưng vẫn còn vài giọt cứ rơi lên tóc của Minh Đỗ. Mái tóc của nó có vài sợi chỉa lên, tôi không biết rõ về tóc nên lắm nhưng tôi nhớ Hoàng Anh từng để kiểu này, cháu tôi nói kiểu này là ivy league. Nhìn Hoàng Minh để quả đầu này trông ngầu và cuốn quá mà. Tôi nhìn lên tóc rồi nhìn xuống tai của nó, phát hiện nó có xỏ khuyên nhưng mà tôi chưa từng thấy nó đeo khuyên bao giờ. Nhìn xuống một chút, ở ngay bên cổ, dưới xương hàm có một hình xăm nhỏ trông khá trừu tượng tôi nhìn không hiểu được ý nghĩa của nó.

Đợi Minh cưa trên xong, tôi hỏi: "Này, mày đi xăm hồi nào vậy?"

Vì trước đó tôi chưa từng thấy, chắc là chỉ xăm mới đây thôi.

Nó nhìn tôi: "Cũng lâu rồi".

Tôi không hỏi gì thêm, chúng tôi sánh vai nhau vào nhà. Đưa ống tre cho cậu tư bỏ mấy khúc lươn vào, thằng Minh vừa vào nhà là đã bỏ dao và cưa xuống chạy thẳng vào trong để tắm rửa.

Thành Thiện ngơ ngác hỏi: "Ủa An, bộ lúc này chặt tre mày có giở trò gì hả? Sao nhìn thằng Minh chạy đi tắm cứ như vừa mới bị mày đạp xuống ruộng vậy".

Sơ hở là đổ oan cho tôi, Thiện làm bạn tôi hơi bị lâu rồi phải không?

Tôi nhìn nó khó ở nói: "Bệnh sạch sẽ của nó thôi, thân thể nó tao còn chưa từng chạm vào".

"Ờ, nhưng mà tao cứ tưởng mày lại giở trò biến thái gì chứ" Thiện vừa dọn đồ ăn vừa nó.

Có lẽ bữa cơm hôm nay nhà cậu tôi đông vui hơn mọi ngày. Cậu mợ tư tôi có một người con trai hiện tại đang học đại học năm ba ngành kiến trúc ở Sài Gòn. Tính ra trừ dịp tết nguyên đán thì anh ấy khá ít về nhà nên những bữa cơm gia đình chắc cũng chỉ có cậu mợ tôi.

Cậu mợ tư chiêu đãi bọn tôi một bàn thịnh soạn, ở miền Tây tôi thấy nhà nào cũng nuôi gà nên khi bọn tôi về chơi, cậu tôi chỉ cần ra sau vườn bắt một con gà mang đi nấu cháo hoặc làm gỏi để cuốn bánh tráng là xong ngay. Trên bàn còn có cá lóc nướng chui và lươn nướng ống tre và một tô canh chua cá lóc thơm ngon.

Ngồi vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Lan Thư và Tú Anh mỗi đứa thay phiên nhau kể hết chuyện này đến chuyện kia. Từ drama tình tay ba của học sinh trường tôi đến chuyện trên mạng rồi lại vòng về chuyện bản thân. Bầu không khí cứ sôi nổi như vậy.

Đỗ Hoàng Minh bình thường ăn khá ít, nó ăn được một chén cơm đã buông đũa.

Cậu tư tôi thấy vậy liền mắng nó: "Cái thằng này, con trai phải ăn nhiều vào, ăn thêm đi con, thanh niên trai tráng mà ăn ít quá trời"

Cậu tư tôi không để nó nói mà tiếp tục nói tiếp: "Thôi để tao gắp cho mày, hay con làm cái gỏi cuốn ha?"

Rồi cậu tôi cuốn cho thằng Minh một cuốn gồm gỏi, thịt luộc và cá nướng để vào chén của Hoàng Minh.

Thằng Minh thấy vậy cũng cầm lên ăn ngay, kể ra là tôi nói với cậu mợ là thằng Minh hơi kén ăn, nó không thích vị ngọt nhưng ăn ngờ cậu mợ tôi đã dùng cách này để cho thằng Mình Đỗ ăn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro