Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ba chữ thôi, là đủ

Sau một hồi kích động, tôi lại bị ngất.

Khi tỉnh dậy trên chiếc giường y tế cũ kĩ của trường học thì bụng tôi đã không còn đau nhưng bàn tay phải lại có thêm một vết dao rạch sâu hoắm.

"Trò tỉnh rồi hả? Bình tĩnh lại chưa?" Thầy Lý ân cần tiến đến hỏi thăm, lụ khụ đưa cho tôi một cốc nước lọc.

"Th... Thầy Dương..." Ngồi ngẩn người mất vài giây, mãi tôi mới nhận thức được tình hình, hốt hoảng dáo dác nhìn quanh, trên bàn thầy Lý vẫn còn con dao phẫu thuật đó, đồ dùng lúc nãy bị đánh đổ vẫn y nguyên nhưng chỉ có thầy là không thấy ở đây... chẳng lẽ...

"Thằng bé quay trở lại lớp học rồi, cả chiều nay có tiết với khối 12." Thầy như nhìn thấu được tâm can của tôi, bình thản giúp tôi kê lại gối tựa rồi giải thích, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh và trầm ngâm.

Tôi như trút bỏ được gánh nặng, khẽ thở phào nhưng xấu hổ không dám nhìn thầy, cảm thấy hối hận vô cùng vì những gì đã làm. Tôi không biết tại sao lúc đó tâm trạng của mình lại tồi tệ đến vậy, cũng không hiểu tại sao ý nghĩ lại có thể dẫn dắt tôi làm cái việc khủng khiếp đến thế. Một đứa học sinh đi đâm thầy chủ nhiệm của mình, liệu trên đời này còn có ai gan to hơn vậy? Nhưng còn vết thương của thầy... cứ thế mà đi dạy sao?

"Trò đừng ghét thằng Dương." Đột nhiên thầy Lý ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, nhẹ nhàng nói. "Thằng bé đó không giỏi ăn nói đâu, thi thoảng tính tình còn rất cọc cằn nữa nhưng nó không phải là người xấu."

"Hồi trò mới vào trường, thằng bé biết tin trò với thằng Phong chơi với nhau liền kéo thằng bé vào nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ về việc bảo vệ con."

"Lúc con bị mấy đứa khoá trên bắt nạt, dù chỉ bị tát một phát nhưng thằng bé lại sợ hãi đứng trước mặt ta điên cuồng van xin ta hãy cứu sống một đứa bé mà nó mới chỉ quên biết vài tuần."

"Đến khi con bị điểm kém, chính nó trong buổi họp giáo viên đã không ngần ngại đứng lên nói nó tin lần sau con sẽ đứng nhất toàn khối."

"Rồi vừa nãy con không khống chế được mà đâm nó một phát, nó cũng chỉ biết run rẩy đứng trước mặt ta nói bằng mọi giá không được để ai biết chuyện này, nếu không con sẽ bị đình chỉ học."

"Thằng bé đó ý mà, suốt ngày văn vở nhưng khờ lắm, con đừng trách nó."

Tôi ngơ ngác ngồi nghe thầy nói, toàn thân như bất động, chân tay trở nên thừa thãi, ngay cả một câu đáp lại cũng không dám nói ra. Bao nhiêu chuyện từ ngày xửa ngày xưa bỗng nhiên ùa về, mọi thứ dần được sáng tỏ.

Mà không phải, nó luôn rõ ràng, chỉ là tôi ngốc đến mức không thể nhận ra.

Thầy cứ nói câu nào tôi lại như bị nhấn chìm theo từng câu đó, đáy lòng trống rỗng vô cùng.

Từng câu từng chữ như những nhát dao ngọn hoắt, không ngừng, không ngừng xuyên thẳng vào tim. Đau đến nghẹn thở.

Thầy vốn không làm gì sai cả! Tôi mới chính là đứa ích kỷ nhất. Thầy đã làm tất cả để bảo vệ một con nhóc không hiểu chuyện như tôi mà không thèm giải thích một lời khi bị hiểu lầm!

Nhưng tại sao...

Tại sao lại có thể tốt với tôi đến như vậy?

"Su Su?" Thầy Dương mở cửa bước vào, trên tay vẫn cầm quyển giáo án, ngạc nhiên nhìn tôi đang khóc lên khóc xuống.

"Th...Thầy! Em xin lỗi! Em ngu ngốc! Em thực sự xin lỗi thầy!" Tôi giận bản thân, giận cả thầy vì đã giấu diếm tất cả.

Rồi tôi chăm chú nhìn vào vết thương được băng bó cẩn thẩn trên bắp tay của thầy, trái tim không tài nào ngừng run rẩy. Máu.. vẫn còn chảy mà.

Tại sao lại hy sinh vì tôi nhiều đến như vậy? Tại sao lại điên đến mức không màng danh dự của mình mà đi bao bọc một kẻ như tôi? Thầy lương thiện vậy sao? Nhưng tôi không xứng!

Thầy cứ đột nhiên lao vào đảo lộn cuộc sống của tôi, đột nhiên mỉm cười với tôi rồi đột nhiên tốt như vậy. Còn tôi thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, không mang lại cho thầy bất kì lợi ích gì cả!

"Su Su, nếu em thực sự thấy có lỗi thì hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần và giành được vị trí thứ nhất cho tôi." Thầy Dương khẽ xoa đầu tôi, khoé môi nở một nụ cười ấm áp. "Tôi tin em."

Tôi tin em

Ba chữ đó thôi, là đủ.

Đủ để tôi nhận ra mình tệ hại như thế nào.

Đủ để tôi biết thầy thực sự tốt với tôi ra sao.

Đủ để tôi phát hiện hoá ra mình không biết từ bao giờ đã thích thầy mất rồi.

Cảm ơn thầy vì đã tin em, thực sự tin em.

"Đến lúc đấy, thầy nhất định phải thưởng cho em!" Tôi nhẹ gạt nước mắt, kiên quyết trả lời.

Ánh nắng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu rọi trên gương mặt điển trai của ai kia, phần nào khiến bóng dáng người đó càng trở nên vững chắc, cao ngạo.

"Tôi biếu cho em luôn cái mạng già này đấy!"

"Thầy nhớ đấy nhé! Đừng có hối hận!"

.

Khi trời dần nhá nhem tối, Bắc Phong quay lại phòng y tế đón tôi đi khám như đã hứa. Cậu ta vừa quay trở về từ tiết học bổ túc ba tiếng dài dằng dặc, tóc tai quần áo nhìn lôi thôi vô cùng.

Tóm lại tôi thực sự bị đau dạ dày, sau khi được bác sĩ kê một đơn thuốc dài như văn tế thì Bắc Phong mới an tâm chở tôi về nhà.

Những ngày sau đó, tôi quyết định lao đầu vào học đến quên ăn quên ngủ. Vì đợt giữa kì học hành không ra đâu vào đâu nên nếu bài cuối kì không được điểm cao thì coi như mất trắng danh hiệu học sinh giỏi kì một chứ chưa nói đến đứng nhất toàn khối.

Nói đến chuyện đó, việc vượt mặt Bắc Phong xem ra rất khó. Hàng ngày đi học nhìn cậu ta lười biếng vậy thôi chứ lúc nào điểm thi của cậu ta cũng cao chót vót nên chẳng có giáo viên nào dám phàn nàn cả. Từ năm lớp mười cho đến bây giờ tuy không bao giờ tham gia mấy kì học sinh giỏi nhưng không một ai có thể phủ nhận thành tích đáng ngưỡng mộ của cậu ta.

Đặc biệt là tôi còn cái môn văn chết dẫm đó, ít nhất phải tám điểm mới đủ qua môn.

Thế là quãng thời gian sau đó của tôi như sống trong địa ngục khi phải vật lộn với đống tài liệu vừa dài, vừa khoai, vừa tẻ nhạt. Văn vẻ chưa bao giờ là nỗi ác mộng của tôi đến như vậy. Mỗi lần nhìn đống chữ dài ngoằng đủ thể loại kí tự đó, tôi chỉ ước mình được biên tập lại bộ sách giáo khoa văn thay bằng những ngôn ngữ thân thiện hơn với loài người, đại loại như: "tắt nắng" chính là "đờ mờ nóng vờ lờ!" chứ không phải "khao khát thay đổi sự luân chuyển của thời gian, ước muốn mãnh liệt muốn níu giữ cái đẹp của tạo hoá, tuổi xuân...." (theo một vlogger đời đầu nào đó)

"Bắc Phong! Dậy phân tích lại cho tao câu này!" Tôi vội vàng lao tới dựng đứng cậu bạn dậy, không ngừng vỗ vỗ để thức tỉnh cái con người đang ngủ say như chết kia. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao cái đứa lười chảy thây như cậu ta luôn luôn giữ được vị trí thứ nhất.

"Con thần kinh này! Bố nói đi nói lại câu này phải đến tám chục lần rồi đấy! Biến ra hỏi con Vy đi!" Bắc Phong đau khổ vì bị mất giấc ngủ ngon, hờn dỗi quay đi rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

"Ấy ấy! Đừng hỏi tao! Tao phải đi... đi trực nhật! Hỏi thầy Dương ý!"

Rồi nó cũng theo cái giẻ lau bảng mà chuồn mất tiêu.

Mựa nó chứ, bạn bè như c..!

"Sao? Trò Lam tài giỏi đây muốn hỏi tôi cái gì nào?"

Tôi giật mình quay lại nhìn cái bản mặt đang cười hềnh hệch kia.

Công nhận là về sau thầy mà có mệnh hệ gì chắc phải thiêng lắm đấy, cứ nhắc đến một phát là hiện ra như thần đèn. Chẳng lẽ bây giờ tôi cúng cho thầy một con gà cầu tai qua nạn khỏi cho kì thi sắp tới?

"Em còn năm phút trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu đấy. Được tôi trực tiếp giảng bài là rất hiếm đó trò ạ!" Thầy ghé sát xuống mặt tôi, chăm chăm nhìn vào bài văn tôi đang giở ra.

Cả thầy và Bắc Phong, hai anh em nhà này thực sự kiêu ngạo y hệt nhau. Nh... nhưng mà cái khoảng cách này...

"À... c... câu này!" Tôi ngượng chín cả mặt, lắp ba lắp bắp, giật đùng đùng như con dở hơi.

Rồi thực chất sau đó thầy nói gì tôi cũng chẳng rõ, trong đầu chỉ niệm ra toàn hãng áo thầy hay mặc, size giày của thầy chắc tầm bốn hai, hình như thầy mới mọc thêm cục mụn ở trên trán.

Tại thời tiết thay đổi à? À, hay dạo này đang có trend ăn mì cay nên thầy ham hố ăn thử? Hay thầy bị stress? Mà tại sao lúc làm văn tôi không giỏi suy diễn như thế này nhỉ?

Đờ mờ, éo thể chịu được nữa!

"Thầy!"

"Hả?"

"Em hiểu rồi! Cảm ơn thầy! Thầy đi dạy lớp khác tiếp đi ạ!"

"Nhưng..."

"Thầy yên tâm! Não em nhanh nhạy lắm, nghe phát là biết liền! Dăm ba mấy câu thơ này sao làm khó được em!" Tôi hoảng loạn vô cùng, nói năng lung tung, cả mặt nóng phừng phừng như sắp bị thiêu cháy.

Nghe thấy tôi thao thao bất tuyệt như đúng rồi, thầy cũng không nói gì nữa mà cầm cặp tài liệu rời khỏi để chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Thực sự là tra tấn mà!

"Ngu ngốc!" Bắc Phong bên cạnh ngồi dậy nói một câu đầy tình người rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Thằng bạn đểu!

Chẳng mấy chốc mà kỳ thi cuối kì đã tới. Tổng cộng có năm môn, chia phòng theo danh sách nên tôi với hai đứa kia trong năm ngày thi không được gặp mặt. Ba môn đầu là toán, hoá, lý tôi làm bài ngon ơ, nắm chắc mười điểm trong lòng bàn tay, văn với anh nằm trong đề cương nên cũng không quá khó, tầm tám trở lên.

Không biết có dành hạng nhất hay không nhưng tôi vẫn thở phào sau khi thi xong môn cuối cùng, nhanh chóng lấy xe trở về nhà ngủ một giấc thật đã.

Cái lợi duy nhất trong năm ngày này là tôi chỉ cần đến trường thi xong về nhà luôn nên có rất nhiều thời gian rảnh trong ngày để thư giãn, không những vậy còn được nghỉ xả hơi hai ngày cuối tuần nữa. Chắc chắn phải rủ hai đứa kia đi chơi mới được.

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng mặc tạm chiếc áo khoác cũ rích, lóc cóc đạp xe đến nhà Bắc Phong.

Sau khi bấm chuông cửa một hồi, cuối cùng thằng cha đó mới lười biếng lết xác xuống mở cửa.

"Ê mày ơi! Đi chơi giải khuây đi!"

"Con điên, sao mày không gọi điện thoại... à mà mày có điện thoại đếch đâu." Cậu ta vuốt mặt nhìn tôi vô cùng thất vọng. "Vào nhà đi, tao lên thay quần áo, rủ con Vy chưa?"

"Nhà nó xa quá nên tao quyết định đạp xe đến nhà mày trước để bảo mày rủ nó đó!" Tôi cười xoà một tiếng, tuy có chút lợi dụng nhưng mà kẻ hèn mọn này không thể chăm chỉ đến mức đạp xe qua cả cái cầu để đến nhà con bạn xa lắc xa lơ kia được.

"Chán mày, ngồi đấy đợi đi."

Thế là cậu ta chạy vèo lên gác còn tôi thì ngồi ngẩn ngơ giữa phòng khách.

Công nhận là nhà này đẹp thật, vừa cao vừa rộng như cái biệt phủ. Tuy là biết địa chỉ nhà nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Phải nói là choáng! Sân vườn thì rộng mênh mông, phòng khách trưng bày một đống đồ cổ đắt tiền, giúp việc thì cứ phải gọi là bốn phương tám hướng đủ cả, chỗ nào cũng nguy nga, lộng lẫy, long lanh như cái cung điện vậy.

Đúng là sướng từ trong trứng mà!

Tôi lượn lờ loanh quanh một chút, không dám thở mạnh vì sợ làm hỏng thứ gì đó rồi ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh gia đình nhỏ trên chiếc lò sưởi.

Thật không ngờ thầy với Bắc Phong hồi nhỏ nhìn đáng yêu như vậy!

Chẳng bù cho bây giờ...

Chắc đây là bố của hai người họ, nhìn phong độ với lạnh lùng ghê gớm

Nhưng mà người phụ nữ này rất quen... hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

"Đó là mẹ tao."

"Ôi má ơi giật mình!" Tôi suýt nữa quay sang tát cho cậu ta một phát. "Mày là ma sao? Đi không có tiếng à!?"

"Mày điếc thì có! Tao đi dép mà!"

"Mẹ mày... làm nghề gì vậy?" Không hiểu sao tôi lại hỏi câu này nhưng trái tim không chịu nỗi mà đập nhanh kinh khủng, chỉ cần nhìn vào gương mặt người phụ nữ đó thôi là sống lưng lại lạnh toát.

"Giáo viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro