Chương 36: Vy đã nói dối
Sảnh bệnh viện ồn ào, không khí ngột ngạt đến khó thở. Tôi thất thần cùng Phong và Dương ngồi trên chiếc ghế băng ngoài hành lang, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Chúng tôi vừa gọi cho gia đình của Vy, chẳng ai nghe máy cả, và tìm mãi trong danh bạ điện thoại cũng không có ai là vị hôn phu hơn tám tuổi mà nó đã nhắc đến.
Vy đã nói dối.
Bố Vy đã mất cách đây hai năm do căn bệnh sốt rét, mẹ nó cũng vì quá đau buồn mà đổ bệnh nặng nằm mê man cả năm trên giường. Không có anh chị em, không một người thân thích, tất cả những gì chúng tôi biết được là từ người hàng xóm tình cờ nhìn thấy nó gặp tai nạn rồi tốt bụng đưa vào viện.
"Cô bé này thực sự rất tội nghiệp, đợt còn bố thì không nói, sau khi bố mất con bé phải đi làm ngày làm đêm để kiếm tiền. Có hôm hai giờ sáng tôi tỉnh giấc mới thấy con bé đi làm thêm về. Người thì gầy tong gầy teo, suốt ngày lủi thủi một mình chăm sóc mẹ. Chẳng bao giờ thấy con bé đi cùng ai nên lúc mấy người nhận là bạn bè con bé, tôi đã rất ngạc nhiên." Bác gái hàng xóm thở dài tâm sự với chúng tôi, những lời nói thực sự nghe xong không khác gì một con dao đâm liên tiếp vào người chúng tôi như thể một sự dày vò đến tột cùng đau đớn.
Nếu hôm nay mọi thứ cứ như vậy trôi qua, cả đời này tôi sẽ không bao giờ biết được cái Vy đã phải sống khổ sở và cô độc như thế nào. Trước mặt tôi và mọi người nó vẫn luôn cố trưng ra một phiên bản hoàn hảo nhất, tử tế nhất để không một ai có thể nhìn nó với ánh mắt thương hại. Đó chính là lòng tự tôn cao ngút trời của nó, cái lòng tự tôn chưa từng đổi thay, lòng tự tôn cuối của một người con gái đã mất đi tất cả mọi thứ.
Tôi quay sang nhìn Phong, ánh mắt cậu ta không biết từ khi nào đã tối sầm lại, gương mặt tái mét không còn chút huyết sắc. Chắc hẳn, cậu ta cũng đau đớn không thua kém gì bất kì ai. Chúng tôi là những người thân thiết nhất với Vy nhưng lại chẳng biết một chút gì về cuộc đời thực sự của nó.
"Phong, mày không biết..." Lời nói của tôi bị Dương chặn lại, ra hiệu cho tôi đừng tiếp tục nói.
Đúng vậy, Phong không hề biết tất cả mọi chuyện và trước nay vẫn luôn nghĩ người bạn thuở ấu thơ của mình có một cuộc sống viên mãn. Dù cậu ở ngay gần bên nhưng chưa bao giờ hỏi thăm Vy mà chỉ dám hèn nhát lấy thông tin từ những người xung quanh. Nghĩ đến đây, Phong cảm thấy vô cùng tự trách, cậu ta đứng lên tự đấm chính bản thân mình.
"Lam ơi, phải làm sao bây giờ, tất cả lại tại tao, tại tao bỏ Vy lại một mình! Tao thực sự rất đáng chết!" Cậu ta gào lên trong đau đớn, ánh mắt bất lực chan chứa sự thống khổ.
Tôi đứng bật dậy giữ lấy tay cậu ta, ngay lúc này cảm nhận được cái thứ tình cảm chân thành nhất từ những lời nói vừa rồi. Thì ra, Phong cũng yêu Vy, yêu đến cái mức hèn nhát không chịu thừa nhận.
Nếu nói Vy là một đứa có lòng tự tôn cao ngút trời thì Phong chính là một thằng con trai mang trong mình một cái tôi đầy kiêu ngạo. Hai đứa cứ vậy tự dựng lên ở giữa một bức tường thành vững chãi, dù có chết cũng không bao giờ để đối phương biết mình thảm hại ra sao ở phía đằng sau. Và giờ cả hai chúng nó đều nhận được cái giá phải trả, cái giá của sự cứng đầu là những tổn thương và nỗi niềm không ai có thể thấu hiểu được. Điều đó không đáng bị chỉ trích, đó là một nỗi bất hạnh mà dù có cố hét lên với cả thế giới thì cũng chỉ có bản thân mới hiểu được một nỗi đau thấu tâm can.
"Mày đừng tự trách bản thân như thế, mày phải mạnh mẽ lên, cả hai chúng ta đều phải mạnh mẽ thì mới có thể giúp cái Vy được." Cậu ta run lẩy bẩy trong vòng tay tôi, ánh mắt đảo liên hồi, hơi thở gấp gáp, tay chân bấn loạn
Cảm giác biết rằng bản thân có thể sẽ mất đi một thứ mình trân quý vốn dĩ đã rất đau, huống hồ đây là cả một mạng người mà mình gắn bó từng ấy năm tháng. Đó là một nỗi đau không ai có thể gọi tên, chỉ có thực sự đã từng trải qua mới có thể cảm thông và thấu hiểu cho người cùng cảnh ngộ. Bản thân tôi cũng vừa mất mẹ cách đây không lâu. Trong đám tang của bà tôi không hề khóc, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không thể rơi một giọt nước mắt nào cho một người phụ nữ tuyệt vời như vậy.
Có người nói vì tôi được nhận nuôi nên người mất chẳng phải mẹ ruột thì có gì mà phải khóc? Không đúng. Đúng là tôi không hiểu tình mẫu tử ruột thịt là như thế nào nhưng có một điều không bao giờ sai, không bao giờ thay đổi là tôi rất yêu bà.
Có người lại nói, do tôi đi du học quá lâu nên có khi còn chẳng nhớ mặt mẹ mình, vì chẳng thấy tôi về nước thăm bà lần nào. Không đúng. Đúng là tôi không về thăm nhà suốt bốn năm nhưng chưa từng có một giây phút nào tôi quên đi gia đình của mình.
Vậy tại sao tôi lại không khóc?
Tôi cũng không thể lý giải được. Tại sao nhỉ? Tại sao chứ? Suy nghĩ đó cứ bủa vây tôi suốt những ngày sau đó cùng với cảm giác tội lỗi ngột ngạt.
Và sau đó cha đã nói với tôi như thế này: "Con không có nghĩa vụ phải đi lý giải cảm xúc của mình chỉ vì có người nói con phản ứng như vậy là không đúng. Mỗi người có "cách đau" khác nhau nên khi người khác đau không có nghĩa rằng con cũng phải đau theo cách của họ thì mới được gọi là đau. Họ không nhìn thấy con khóc to như thế nào khi ở phòng bệnh, không biết con thiếu ăn thiếu ngủ ra sao kể từ khi mẹ con qua đời, không được nghe thấy những tiếng gào khóc đầy chật vật của con khi màn đêm buông xuống. Ngay từ đầu họ không có quyền đánh giá con vì vốn dĩ họ chưa bao giờ giống con!"
Những lời nói đó đã xoa dịu tâm trạng bức bối của tôi ngay lập tức. Tuy nhiên ngay lúc này tôi lại chẳng thể làm gì để giúp Phong thấy thoải mái hơn vì chính tôi cũng đang phải trải qua một nỗi đau y hệt. Đó là một cảm giác giằng xé đau đớn đến chết đi sống lại. Mà chỉ có chúng tôi mới có thể thấu hiểu nó khủng khiếp tới cỡ nào, chỉ có chúng tôi mới có thể thông cảm cho nhau.
Ngay lúc này, một bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật.
"Bệnh nhân bị chấn thương nặng, gãy năm cái xương sườn, phổi bị xẹp và tràn khí màng phổi khiến việc hô hấp đang rất khó khăn. Cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài hơn dự tính, hiện chưa tiên lượng trước được điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nghe đến đây, tôi và Phong quỳ sụp xuống đất, hai đứa như bị quỷ hút sạch máu, khuỵu xuống mặt đất với gương mặt thất thần, đờ đẫn. Nhớ lại hồi trước khi tôi bị tai nạn, không biết khi nghe bác sĩ báo tin Vy có bức bối như thế này không. Nhưng giờ thì điều này thực sự quá sức với tôi, quá tàn nhẫn khi tôi mới chỉ nói chuyện với nó bình thường cách đây vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ.
Dương ôm lấy hai chúng tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa vai rồi đỡ cả hai dậy ngồi lên ghế. Anh không nói gì cả, cứ lẳng lặng đứng sau hỗ trợ vì anh biết rằng dù giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu bất kỳ điều gì.
Cứ như vậy một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi sáu tiếng đồng hồ trôi qua, dòng người cứ liên tục đi lại, hối hả theo bước nhau, chỉ có chúng tôi là bất động ngồi đó, không ai nói với ai câu nào, ánh mắt cứ nhìn vào vô định như ba bức tượng bị rút kiệt sinh khí.
Đến tiếng thứ bảy, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến cả ba chúng tôi đứng phắt dậy.
"Ba... bác sĩ..."
"Cuộc phẫu thuật thành công, rất may mắn sau khi hút máu và khí thì phổi của bệnh nhân đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên đây là một tai nạn đa chấn thương, trong quá trình hồi phục người nhà bệnh nhân cần để ý sát sao, tránh những biến chứng nguy hiểm sau này."
Cả ba người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, như thể trút được toàn bộ gánh nặng chỉ trong tích tắc.
Vy không sao, vậy là đủ. Từ giờ chúng tôi sẽ là gia đình của nó, tuyệt đối sẽ không bao giờ để nó phải cô độc nữa, nhất định chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau không bao giờ chia lìa nữa.
Nếu một mối quan hệ rời xa nhau mà không một ai hạnh phúc thì có nghĩa chỉ có ở bên cạnh nhau mới không phải chịu khổ sở. Chúng tôi đã phí hoài bốn năm chẳng đi đến đâu, quãng đời còn lại nhất định sẽ không để mất bất kỳ cơ hội quý giá nào để yêu thương nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro