Chương 32: Mệt quá ta làm lại từ đầu!
Có một sự thật là chỉ khi bạn thực sự đối mặt với hiện tại thì mới có thể nhận ra quá khứ tươi đẹp đến mức nào.
Thằng Phong với cái Vy đều ở lại cho đến cuối buổi tang lễ, đến khi mọi người về hết rồi mà vẫn ngoan cố nán lại trước mộ của mẹ tôi dù trời đang mưa tầm tã.
Nhìn chúng nó thương tâm như vậy tôi cũng không đành lòng, khẽ đưa cho hai đứa chúng nó một chiếc ô nữa. Tôi không có chủ đích muốn nói gì, cũng không biết nên mở lời ra sao, trong đầu tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng. Đối mặt với những con người mình từng coi như máu mủ, tôi cuối cùng lại chẳng khác gì một con rùa rụt cổ, hèn nhát đến lặng thinh.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?" Cái Vy nhìn chiếc ô tôi đưa cười nhạt, không nhận lấy cũng chẳng từ chối, đáy mắt lạnh lùng đến mức thờ ơ, chán ghét, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại nghe rõ mồn một sự châm biếm qua từng câu chữ.
Cũng phải, tôi thì có quyền gì để đòi hỏi sự tử tế từ nó cơ chứ. Tính cái Vy vốn cao ngạo, không đời nào nó sẽ bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng nhưng chắc chắn trong lòng nó cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
"Thôi, không cần đâu, bọn tao về bây giờ." Thằng Phong từ chối khéo tôi rồi quay sang huých nhẹ vai cái Vy.
Giờ thì tôi biết bản thân không nên nói gì nữa rồi, cứ đứng đực ra như vậy một lúc lâu rồi mới bần thần quay người đi khỏi, đột nhiên trong lòng cảm thấy lạc lõng.
Trong suốt bốn năm qua, tôi không phải là người ở bên khi chúng nó cần, cũng không phải người bạn tốt để sẻ chia, tâm sự. Trong suốt bốn năm đó, tôi thậm chí còn cắt đứt mọi liên hệ với nơi đây, rũ bỏ mọi thứ để trốn tránh.
Và trong suốt bốn năm dài dằng dặc, tôi lại là người tha thiết nhớ nhung những thứ tôi chủ động từ bỏ.
Một con người hèn hạ như vậy làm gì còn có cơ hội nào nữa chứ.
Tôi đi đến cây cầu bắc qua một con sông nhỏ cách ngôi mộ tầm năm trăm mét. Thơ thẩn đứng nhìn dòng nước chảy chậm chạp mà lòng như trĩu nặng, một phần vì nhớ mẹ, một phần vì không biết tiếp theo cuộc đời tôi sẽ diễn ra như thế nào.
Tôi nhận ra cái cách tôi đối diện với cuộc sống bốn năm về trước và bây giờ vẫn chẳng khác gì nhau, vẫn rụt rè và bị động như vậy. Tôi cứ liên tục để những thứ quý giá vụt khỏi tầm tay lúc nào không hay và rồi lại đứng đây nuối tiếc. Cái vòng luẩn quẩn này sau bốn năm vẫn vậy, vẫn khiến tôi bị gò bó và cực đoan một cách thái quá.
"Lam!"
Thằng Phong vừa đuổi theo tôi, vừa gọi lớn. Tôi không đáp lại nhưng vẫn đứng im đợi nó chạy đến.
"Mày về từ bao giờ thế?"
"Được vài hôm rồi." Tôi không nhớ chính xác nữa, quả thực từ lúc trở về đây không có một phút giây nào được rảnh rỗi nên đầu óc cũng chẳng có tâm trí đâu nhớ đến ngày tháng. Hết lo cho tang lễ của mẹ rồi đến việc thu xếp công việc bên Anh, tôi hoàn toàn bị thời gian nhấn chìm.
"Về là tốt rồi. Tao đã rất nhớ mày."
Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng có gì đó dường như tan chảy nhưng cũng có thứ gì đó thắt chặt nơi trái tim. Người con trai đứng đối diện muốn gọi là bạn thân cũng không còn tư cách nữa rồi.
"Mày còn nhớ câu đầu tiên tao nói với mày là gì không? Lúc nhắc mày trong giờ văn ý!"
"Khát khao níu giữ tuổi thanh xuân của tác giả." Nhớ chứ, nhớ rất rõ hôm đó thời tiết thế nào, cái tường vàng của trường A rực rỡ ra sao cùng với tất cả bạn bè cấp ba ngồi ở vị trí nào, tôi đều nhớ rất rõ. Bốn năm qua tôi vẫn vấn vương nơi này đến mức phát điên.
"Hồi đó, tao không hề có ý định làm bạn với mày. Sau những gì tao đã gây ra cho chị Mai, tao thực sự không còn một chút can đảm nào để làm bạn với người khác. Tao sợ mình sẽ khiến họ tổn thương, sợ rằng sẽ đem đến những điều tồi tệ cho họ. Tao cứ sợ tới, sợ lui như vậy rồi cuối cùng chẳng thể có nổi một người bạn."
"Vậy tại sao lại giúp tao?" Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy chững lại, dường như linh cảm được một điều gì đó không hay sắp ập tới.
"Không biết nữa, có thể vì mày là người bạn cùng bàn đầu tiên của tao. Nghe có vẻ kì cục nhưng tao từng bị hội chứng sợ xã hội."
Tôi ngẩn người, từ trước đến nay hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này.
"Đó là một loại bệnh tâm lý, tao bị từ nhỏ do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ người mẹ mắc bệnh tâm thần của mình. Trước nay chỉ có mình ông Dương với cái Vy biết, bố tao thì lại quá bận bịu nên chẳng bao giờ để ý tới. Từ mẫu giáo đến hết cấp hai tao được dạy học ở nhà, ít khi giao tiếp với người ngoài nên còn bị mắc chứng tự kỷ nhẹ. Mãi sau này khi ông Dương đủ lớn mới nhận ra sự bất thường của tao, ép tao đi điều trị tâm lý, mời rất nhiều bác sĩ đến, cho tao tham gia những buổi tư vấn tâm lý, thậm chí còn mời cả bạn học của mình.. chị Mai ý đến dạy học và chơi với tao nữa. Chỉ tiếc là vì hành động quá khích của một người bạn ở viện tâm thần mà chị ấy bị hỏng một chân... Đó là lúc đỉnh điểm tao sợ hãi, hơn cả còn là cảm giác tội lỗi nữa." Cậu ta lịm mặt, chính tôi còn cảm nhận được sự đau đớn tột cùng bên trong trái tim đang run rẩy kia. Nhưng sau khi lấy một hơi thật dài, cậu ta kể tiếp: "Sau đó bệnh tình của tao càng ngày càng nặng, vụ việc đó như một nhát chí mạng vào mọi sự cố gắng của tao vậy. Tao đã từng tuyệt vọng đến nỗi nhốt mình trong phòng, trốn trong chăn và khóc tu tu một ngày trời vì không chịu nổi áp lực. Vậy đó, trước khi gặp mày, trước khi biết mình có cảm xúc với mày, tao vốn là con người như vậy."
Tôi im lặng lắng nghe, trong đầu vụt qua những mảnh kí ức vụn vặt thời học sinh. Thì ra vụ bạo lực năm đó anh ta kể để tôi không chơi với Bắc Phong nữa là ở viện tâm thần chứ không phải trường học. Năm đó khi nhắc tới vấn đề này, anh chắc hẳn phải rất khó xử. Vậy mà tôi lại chỉ biết đùng đùng nổi giận, trách cứ anh suy nghĩ vô lý, thiển cận.
Thì ra Bắc Phong vui vẻ, hoạt bát mọi khi chỉ là chiếc vỏ bọc kiên cố đến mức tôi không hề nhận ra một chút bất thường nào.
"Phong..."
"Đừng có bày ra vẻ mặt như thế!" Cậu ta cười lớn "Không phải bây giờ tao đã bình thường rồi sao? Tất cả là nhờ ông Dương với cái Vy và đặc biệt là chị Mai nữa! Hồi đó ông Dương cũng thấy tội lỗi lắm, ngày ngày chạy đi chạy lại qua nhà chị Mai để chăm sóc. Chị ấy còn đau khổ hơn cả tao, bị trầm cảm nặng. Phải cố gắng lắm mới vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Mày biết đấy, lúc đó là độ tuổi đẹp nhất của người con gái... Nhưng sau đó chị ấy cũng không trách tao, luôn nỗ lực vượt lên trên bản thân và giờ đã trở thành một nhà xuất bản sách nổi tiếng."
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, trong lòng bất giác cảm thấy rạo rực và cũng mừng thay cho chị. Hoá ra người con gái tưởng chừng như lạc quan, dịu dàng lại có một quá khứ đau thương đến như vậy. Hoá ra người từng cao ngạo nói ghét tôi, từng kể cho tôi nghe chuyện chị bị người mình yêu chối bỏ với giọng điệu đau đớn, tuyệt vọng lại có thể vùng dậy tìm kiếm hy vọng một cách mãnh liệt đến như vậy. Chị thực sự là một con người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta vừa xót thương vừa cảm phục.
"Chính sự vị tha và cố gắng của chị ấy đã giúp tao được như thế này. Dù chị ấy có mất một bên chân, dù có mất nhiều năm trời tuổi thanh xuân vì bị trầm cảm nhưng khi mọi chuyện đã qua thì hoàn toàn không oán trách, không bi quan mà nỗ lực sống tiếp không những vậy còn sống rất tử tế. Đó là người con gái phi thường nhất tao từng biết, cũng là người truyền rất nhiều động lực để tao mở lòng với thế giới này. Vì vậy, bây giờ tao cũng muốn truyền cho mày chút hy vọng. Bi kịch của chị Mai, chứng sợ xã hội của tao hay rối loạn lo âu của mày cũng chỉ là những tổn thương mà bất cứ ai cũng có thể phải đối mặt, nhưng việc của chúng ta là tiếp tục sống và tiếp tục cố gắng, đừng đầu hàng với số phận. Vì vậy hãy mở lòng với mọi người, đừng sợ hãi gì nhé!"
Tôi cúi đầu nín lặng, đôi mắt đã nhoèn đi, sống mũi cũng đỏ ửng, người con trai trước mặt dù là năm mười bảy tuổi hay hai mốt tuổi vẫn đều yêu thương và bảo vệ tôi như vậy, vẫn luôn sẵn sàng đón nhận tôi như vậy.
"Chăm chỉ điều trị cho tốt, rồi chúng ta cùng níu giữ tuổi thanh xuân! Cả tao, mày, cái Vy nữa!"
"...."
"Lam, mày còn muốn đi nữa không?" Nó thấy tôi không trả lời liền có chút hụt hẫng, giọng nói cũng thấp hơn, lộ rõ dáng vẻ lo lắng, bồn chồn.
"Tao không đi nữa, từ nay sẽ ở lại đây." Tôi hoàn toàn mềm lòng, không tiếp tục giữ im lặng nữa mà trực tiếp trả lời. Phải mất một thời gian lâu như vậy tôi mới có thể đối diện với người bạn thân cấp ba của mình.
Tự nhiên tôi muốn rũ bỏ hết mọi chuyện buồn trong quá khứ, tự nhiên muốn được tiếp tục chơi với chúng nó đến lạ. Dường như có một loại năng lượng gì đó nhiệt huyết lắm nảy nở trong sâu thẳm tiềm thức lâu nay vốn thụ động, đột ngột vươn lên mãnh liệt, bừng thức những khát khao thầm kín nhất trong lòng tôi.
Tự nhiên tôi muốn sống cho bản thân, sống cho những người tôi yêu quý.
"Xin lỗi vì đã không thể ở bên mày năm năm một như đã hứa, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mày suốt bốn năm qua." Nó khẽ vuốt ve bờ vai đang run rẩy kịch liệt của tôi, nhẹ nhàng nói. "Thi thoảng tao có nghe ngóng được một chút thông tin của mày qua ông Dương, chúc mừng nhé, một nhà nhiếp ảnh tài ba!"
Lần này thì tôi oà khóc.
Đã từ rất lâu rồi mới có thể khóc lớn đến như vậy.
Tôi muốn nói rằng mình không sao, bốn năm qua là tôi có lỗi với chúng nó, là tôi bỏ mặc bọn nó rồi bỏ đi như một kẻ vô ơn, là tôi khiến tất cả mọi người cùng đau khổ.
Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ biết đứng đó khóc như một đứa ngốc.
"Hâm, khóc gì mà khóc! Từ giờ ai bắt nạt mày nhất định phải nói cho tao nghe chưa, không được khóc một mình, cũng không được từ bỏ nhé! Mệt quá thì ta làm lại từ đầu!"
"Hức.... xin lỗi mày.... thực sự xin lỗi mày!" Mặt tôi mếu máo, nhem nhuốc vì nước mắt.
Trước nay tôi lo đủ thứ trên trời dưới bể, sợ rằng bản thân gây phiền phức cho người khác nên chỉ biết trốn chạy nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng, những con người này chỉ mong tôi được sống, mà sống sao cho thật tử tế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro