Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khó quá thì tôi ở bên em

Chuyến đi tham quan cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, hành trình đến địa danh tuổi trẻ này có lẽ là thứ tệ hại nhất trong thời niên thiếu của tôi.

Đúng là Sa Pa rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người nhưng bên cạnh đó nó cũng rất buồn, buồn đến tan nát cõi lòng.

Ở đây, tôi nhận được lời tỏ tình của thằng bạn thân nhất, cũng là nơi tôi phát hiện ra cô bạn bản thân tin tưởng tuyệt đối bao lâu nay lại chỉ coi mình như một chiếc cầu nối tình duyên.

Chưa bao giờ mọi thứ trở nên tệ hại đến như vậy.

Sau khi cãi vã với thằng Phong, cái Vy có trở lại phòng để thu dọn đồ đạc khoảng hai, ba tiếng sau đó. Tất nhiên là chúng tôi không chạm mặt, để nó có thể thuận lợi trở về phòng lấy đồ mà không bị khó xử, tôi đã nhanh chóng lánh nạn tại một quán cà phê cạnh khách sạn để theo dõi tình hình. Nghe thầy Dương nói nó chỉ trở về trong chốc lát, cầm hết chỗ hành lý của mình đến gửi nhờ một cô bạn cùng lớp rồi sau đó thì tách đoàn tự đi chơi riêng.

"Em đã ổn hơn chưa?" Không hiểu từ bao giờ, thầy tìm được ra quán cà phê này, thật nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

"Em không sao, còn một tiếng nữa là chúng ta về Hà Nội đúng không ạ?"

"Đúng."

"Thầy cho em sang lớp khác ngồi nhờ xe được không?"

"Sợ hả?"

Tôi nhìn thầy, không dám trả lời.

Quả thực là rất khó để đối mặt với những chuyện như thế này.

"Em có thích Bắc Phong không?"

"Thầy biết câu trả lời mà."

"Em..." Mặt thầy bỗng đỏ lên trong giây lát rồi phẩy tay một cái. "Mà bỏ qua đi. Cái Vy cũng giống như em vậy, nó cũng đơn phương một người nhưng thay vì đi ghen vu vơ với những người phụ nữ đứng tuổi như cô Bình hay người yêu cũ của đối phương thì nó lại phải ghen với chính người bạn thân có đôi chút ngốc nghếch là em."

Không phải đang nói tôi đấy chứ?

"Những lúc như vậy em cảm thấy rất khó chịu đúng không?"

Tôi thành thật gật đầu.

"Cái Vy cũng vậy nhưng không giống em, được trút bầu tâm sự lên bạn bè của mình thì nó lại phải chịu đựng một mình, phải giấu đi những cảm xúc của chính bản thân để không ảnh hưởng đến người khác."

Đúng là vậy. Cái Vy nhìn bên ngoài vô lo vô nghĩ nhưng lại rất dễ bị ảnh hưởng bởi những câu nói của người khác. Lúc nào xuất hiện trước đám đông nó cũng phải trở nên hoàn hảo và mạnh mẽ nhất. Nó chính xác là một người luôn che giấu cảm xúc và có vô vàn những bí mật.

"Tôi không có ý tất cả đều là lỗi của em nhưng tất nhiên là em có sai, sai ở chỗ không thể khiến cái Vy tin tưởng mà kể cho em chuyện nó thích thằng Phong. Hãy suy nghĩ lại một chút nhé, nếu thực sự nó chỉ lợi dụng em, liệu nó có ở bên cạnh mà bảo vệ em, trêu đùa em, cười cùng em như vậy không? Nếu tất cả chỉ là giả tạo thì tôi nghĩ một người tự cao như nó sẽ không hạ mình xin tôi cho đổi xe như em vừa nãy đâu."

Tôi tròn mắt nhìn thầy, đúng là không thể nghĩ cái đứa ngông nghênh như nó có thể cúi đầu đi nhờ vả người khác. Thì ra hai đứa chúng tôi có điểm chung ở chỗ không dám đối diện với sự thật.

"Su Su à, đừng có vì chuyện này mà lại khép lòng mình lại nhé. Trước khi kịp từ bỏ, em hãy cố gắng thử tìm hiểu mọi thứ thật kĩ càng để sau này không phải hối tiếc." Và thầy lại cười. "Khi em tự tin và mỉm cười là những lúc em đẹp nhất, vì vậy, khóc xong thì hãy cứ thẳng lưng lên và tiến về phía trước. Khó quá thì tôi ở bên em."

"Thầy ở bên em được cả đời không?"

Mặt thầy đỏ ửng như quả cà chua, ho khụ khụ vài tiếng. "Ngồi đây đợi một chút, tôi đi vệ sinh."

Chẳng hiểu vì sao cứ lúc nào tôi hoang mang nhất, con người này lại xuất hiện như những ông bụt trong truyện cổ tích vậy. Nhưng không phải là để hoá phép quay ngược thời gian, cũng chẳng được một cục tiền hiện ra trước mắt, người đàn ông này chỉ ở đó thôi mà khiến trong lòng tôi an yên đến lạ. Chỉ cần nhìn vào nụ cười rạng rỡ thôi là mọi thứ bên trong tôi lại dậy sóng, trái tim cũng vì vậy mà bất giác đập nhanh.

Còn một điều làm tôi hạnh phúc hơn nữa là thầy lại gọi tôi với cái biệt danh Su Su đó... nghe rất êm tai.

Reenggg

Hử? Điện thoại của thầy đây mà? Có nên nghe không?

Người gọi là chị Mai? Nồng mặn gớm, lên tít trên núi rồi cũng phải hỏi thăm nhau.

Thôi thì cứ nghe tạm vậy, dù gì tôi cũng chỉ là học sinh của thầy, trả lời hộ chắc cũng không bị hiểu lầm.

Nhưng có lẽ ngày hôm đó tôi không nên quyết định như vậy.

"Alo? Mẹ anh ra tù rồi đấy! Nghe nói được người của bố chuyển thẳng vào bệnh viện, bà ấy được ra sớm bốn năm so với án tù."

Tù? Me thầy? Mẹ thầy sao lại ra tù? Chị Mai bị sảng à?

"À... chị Mai à? Em là Lam! Học sinh của thầy Dương, thầy đang có chút việc nên em nghe hộ máy." Trong đầu tôi bất giác hiện ra gương mặt mẹ của thầy trong tấm ảnh trên chiếc lò sưởi cách đây không lâu, không hiểu vì sao sống lưng bỗng lạnh toát.

"Hả? E...em là Lam?"

"Vâng ạ."

"À... ờ không có gì hết! Bao giờ anh ấy ra thì bảo gọi lại cho chị nhé."

Nói xong, người đầu dây bên kia thẳng thừng cúp máy.

Còn tôi thì lại ngồi bần thần cạnh ly cà phê nóng hổi.  Thầy nói mẹ mình là giáo viên cơ mà, tại sao lại có chuyện đi tù ở đây? Hơn nữa gia thế nhà thầy chắc chắn không hề đơn giản, một bà chủ tại căn nhà rộng cả nhìn mét vuông sao có thể bị tống vào tù?

Trừ khi... tội danh đó không phải là nhẹ.

"Sao em lại cầm điện thoại của tôi?"

Tôi giật mình quay lại, không biết từ bao giờ thầy đã đứng sau lưng.

"Th... thầy, chị Mai vừa gọi cho thầy."

Gương mặt đối phương lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Cô ấy nói gì với em?"

"Nói về mẹ thầy..."

"Lam! Em có biết tự tiện nghe điện thoại của người khác như vậy là rất bất lịch sự không hả?"

Hả? Như vậy là giận rồi sao?

Chỉ là một cú điện thoại thôi mà, có cần nhất thiết phải vậy không? Tại sao khi nhắc đến mẹ thầy lại khó chịu như vậy?

Nhưng cũng chẳng kịp để tôi thắc mắc, thầy cầm điện thoại mình lên rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Đến một câu chào cũng ích kỉ không thèm nói với tôi.

Ngay sau đó, tôi vội vàng tính tiền rồi thu dọn đồ đạc đuổi theo thầy. Mọi chuyện mới tốt đẹp chưa được bao lâu mà, không thể cứ như vậy mà đi được!

Nhưng khi tôi vừa bước chân khỏi quán cà phê để sang đường

Một chiếc xe tải lớn vun vút lao đến

Tiếng thắng xe kít dài một tiếng chói tai

Tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của người đi đường, nghe thấy tiếng nói run rẩy của người tài xế gọi xe cứu thương.

Tôi nhìn thấy người đàn ông kia dừng bước, thất thần quay người lại chạy đến bên tôi với gương mặt hoảng loạn, sợ hãi.

Người đàn ông đó ôm tôi vào lòng, cánh tay rắn chắc thường ngày run lên bần bật mất kiểm soát

Người đó liên tục gọi tên tôi, liên tục cầu xin tôi đừng chết.

Nhưng

Toàn thân tôi như bị xé làm đôi, đôi chân đã hoàn toàn mất cảm giác, máu khắp nơi không ngừng chảy, tuy trái tim vẫn đập nhưng lại đau đớn tưởng chết.

Sa Pa với tôi tàn nhẫn quá thể mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro