Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Vì Gió Thổi...

Chẳng có điểm gì nổi bật – đó là cô! Sinh ra trong một gia đình bình thường với một ngoại hình bình thường: đôi mắt một mí, cái mũi tẹt, nước da nâu. Cô không cao mà cũng chẳng phải là thấp. Học lực bình thường và cũng chẳng được nhiều người biết đến. Nhưng cô là cô! Mạnh mẽ đến lạnh lùng!

Từ nhỏ cô đã sống trong sự tự ti được nuôi dưỡng bởi mẹ và chị. Họ vô tâm. Chị là một người ưu tú. Chị đẹp và có tài. Là một cô giáo được rất nhiều học sinh yêu quý: hát hay, dạy giỏi, khéo léo và sôi nổi. Cô luôn làm nền cho bức chân dung của chị. Không phải chỉ vì thế mà cô buồn, mà nước mắt từng đêm vẫn thấm ướt đẫm chú gấu bông tội nghiệp. Chị và mẹ chẳng bao giờ quan tâm tới cảm giác của cô. “ Sao hai chị em em chẳng giống nhau gì vậy? Chị thì trắng, xinh. Em thì đen…”. Chị ấy có thể vui vẻ kể lại cho cô nghe điều ấy trong niềm tự hào của chị. Còn cô? Một lần, hai lần và nhiều nhiều nữa. Mẹ cũng vậy. Nói về cô cứ như không phải đang nói về con gái mẹ. Đã có lúc cô ngu ngốc tới mức nghĩ rằng cô không phải là con ruột của mẹ. Nhưng khuôn mặt cô giống cả hai người: cha, mẹ. Chắc có lẽ cô là hội tụ của những nét không đẹp trên hai gương mặt ấy – cô nghĩ vậy. Anh trai cô là hotboy gây xôn xao cả trường cấp ba nơi anh học. Mọi người thường chỉ  trỏ cô và nói: “Em anh Phong!” hay “Em cô Nhi đấy!”. Họ thường không gọi cô là Huệ - cái tên mà mọi người nên gọi. Cô ghét cái tên ấy. Huệ ư? Loài hoa buồn. Sắc hoa tương phản với nước da nâu của cô. Tên con gái! Cô ghét phải làm con gái. Ghét sự yếu đuối. Ghét nước mắt. Cô ghét chính mình.

Huệ có rất nhiều bạn. những người bạn thật sự tốt. Bạn bè gọi Huệ là chuyên gia tâm lý, là TGĐ Công ty Divutâly (Dịch vụ tâm lý ^0^). Huệ luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên mà bạn bè cần. Chúng thực sự hữu ích. Nhưng…bác sĩ  không thể tự mổ cho chính mình mà! Chuyện tình cảm của cô là những trang nhật ký thấm đầy nước mắt.

            Đức đã đi vào cuộc sống của Huệ từ một giấc mơ. Lớp 10 – tất cả đều mới mẻ: trường mới, lớp mới, bạn mới và tinh thần mới. Ban đầu, Đức chẳng để lại ấn tượng gì trong Huệ, ngoại trừ việc Đức là một trong tám “đấng mày râu” lớp Văn. Tất cả đều bình thường cho đến lúc mọi việc trở nên bất bình thường. Giấc mơ! Đức nắm bàn tay ấy. Một nụ cười. Một ánh nhìn. Tất cả mơ hồ như trong chính suy nghĩ của Huệ vậy. Người ấy có thể là Đức cũng có thể là một ai khác. Nhưng cảm giác cứ bắt Huệ phải tin đó là Đức. Ừ thì tin! Hai người là bạn bình thường không hơn không kém.

          20/10/2005 “I love you” - Mẩu giấy được chuyển đến cho Huệ. Oh! Chỉ  là một trò đùa thôi. Nhưng là trò đùa của Đức! Huệ quay lại phía sau. Lại một nụ cười. Một ánh nhìn. Một chút suy nghĩ…

          21/10/2005 Huệ biết Huệ thích Đức. Tình cảm không dừng lại tại đó... Đức vẫn thường vuốt tóc Huệ. Đơn giản chỉ là một sở thích. Đức thích con gái tóc dài. Giờ chào cờ, Đức ngồi sau Huệ chỉ để nghịch mái tóc ấy. Cũng may Huệ không phải người ảo tưởng. Vẫn tin đây luôn luôn chỉ là tình bạn. Kết quả học tập kỳ I lớp 10: Huệ là một trong ba người có điểm thi cao nhất. Đây là khởi đầu tốt đẹp cho sự xuống dốc không phanh!

Tối mùng một tết

-Nếu Huệ nói Huệ thích Đức thì Đức nghĩ sao?

-Uhm… để qua tết Đức trả lời Huệ nhé.

-Không cần đâu. Huệ biết câu trả lời rồi… Ăn tết vui vẻ nhé.

          Cúp máy. Tim Huệ chạy đua cùng suy nghĩ. “Mẹ ơi! Con qua nhà Lan chút nhé. Con quên đồng hồ bên nhà nó”. Huệ ra khỏi nhà lúc 21h30 với chiếc đồng hồ giấu kín trong túi quần. Đạp xe trong đêm tối trên quãng đường hơn 1 km. Đường vắng lặng. Huệ không sợ. Chỉ là lo tim mình sẽ nổ tung nếu không được chia sẻ ngay với con bạn thân nhất. Lôi nó dậy từ chiếc chăn bông ấm áp và kể. Lúc nói chuyện với Đức, Huệ thực sự bình tĩnh. Còn bây giờ? Huệ đang run lên từng hồi. Phải chăng lúc này Huệ mới nhận ra mình đang đứng giữa một đêm đông?...

          Chiến tranh lạnh kéo dài suốt một thời gian. Huệ là cô bé ngang bướng với lòng tự trọng cao hơn tình cảm. Cứ mặc Đức với sự lạnh lùng của Đức. Người đầu hàng đương nhiên là Đức. Một cái ngáng chân khi Huệ đi qua đủ để lấy lại một tình bạn. Có thể trở lại như không có gì sau lời tỏ tình của một cô gái? Đó là điều không tưởng. Chiến tranh lạnh cứ chấm dứt rồi lại bắt đầu như đó là quy luật vậy. Đức luôn là người nhường Huệ. Chẳng biết vì lòng thương hại hay vì lương tâm cắn rứt nữa. Nhưng tình bạn của họ vẫn còn – Huệ chỉ mong vậy thôi. Ngày Đức ốm, Huệ lạnh lùng. Gắng không để tâm tới sức khỏe của người ta. Hơn một tuần nay Đức vắng mặt, Huệ tự lừa dối mình rằng tất cả đều đã xa rồi. Là ảo ảnh do mình tạo ra thôi. Không một lời hỏi thăm. Không một cử chỉ quan tâm. Không một ánh nhìn. Đi qua bệnh viện, tim Huệ nhói.

          Kết thúc năm học, kết quả học tập giảm sút. Huệ chỉ tự trách mình không cố gắng. Lớp 11, Huệ đăng ký chuyển sang lớp Toán. Sau đó là Đức. Một sự trùng hợp nhưng lại không được coi là ngẫu nhiên trong mắt mọi người. Huệ chẳng quan tâm. Không bao giờ Huệ cho phép lòng tự trọng của mình bị tổn thương vì những lời vì xào bàn tán ấy. Sang lớp Toán, Huệ là người giỏi Văn nhất. Thực sự yêu Văn nhưng Sử, Địa với Huệ là cực hình! Chính vì thế mà Huệ quyết định chuyển lớp. Còn Đức, có lẽ lựa chọn lớp Văn là một sai lầm nên giờ Đức quết định lại. Chỉ vậy thôi. Hai điều ấy chẳng liên quan gì đến nhau cả. Môi trường mới với Huệ thật khô khan. Không có giờ ra chơi nào Huệ không có mặt tại lớp cũ. Huệ thấy Đức cũng buồn. Cứ ngồi yên lặng nhìn phía ngoài cửa sổ. Nhưng Huệ gạt đi. Lại một lần nữa gắng không quan tâm đến người con trai ấy nữa. Dù suy nghĩ  này vẫn làm trái tim Huệ nhói.

          Lớp 12. Huệ ngồi bên dưới bàn Đức. Là trùng hợp. Hai người đã thoải mái hơn khi trò chuyện. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn tranh luận, thậm chí là cãi nhau phân thắng bại. Dường như tình cảm đã ngủ yên trong tim Huệ. Chỉ là đôi khi Huệ lặng nhìn Đức…

          Mấy ngày sau khi xuống trường nhập học…

-Ai đấy?

-Người yêu cũ đây.

-Đã bao giờ có người yêu đâu mà cũ hay mới.

-Hì…

-Nguyễn Đức!

-Không cần phải gọi cả họ người ta ra thế đâu.

          Hai người liên lạc với nhau không thường xuyên lắm. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như thế. Huệ thay số điện thoại mà chẳng thông báo gì cho Đức. Có thể hơi ngu ngốc, nhưng Huệ nghĩ như thế sẽ dứt hẳn được quá khứ. Nghĩ và tin…

          28/04/2009 Huệ đã trốn một buổi học để về thăm nhà. Ga Hà Nội. Còn 20 phút nữa tàu chạy. Huệ vào ga.Thấy Quang, Huệ mỉm cười. Lâu lắm rồi mới gặp lại thằng bạn cấp Hai. Huệ đi về phía Quang đang ngồi. Hai mét nữa thôi. Ánh mắt Đức! Đức ngồi cùng bàn Quang, lấp sau một cái cột trong sân ga. Đức vẫn như ngày nào. Vẫn gầy gầy. Nhưng có vẻ cao hơn trước rất nhiều. Ở đó có cả Việt – người bạn cùng khóa Huệ quen. Tất cả cùng mỉm cười. Ra là Đức và Quang học cùng trường, ở cùng phòng. Cách nói chuyện của Đức có phần khác trước. Cũng phải thôi. Gần một năm không gặp rồi. Trò chuyện một lúc rồi cả bốn người lên tàu. Đức khoác ba lô cho Huệ. Quang và Việt vô tình để hai người đi bên nhau. Một cảm giác yên bình… Vẫn biết rằng Đức cao, nhưng hôm nay đi bên cạnh Đức, Huệ mới biết cảm giác được che chở là thế nào. Một chút xao lòng. Đức định mang hành lý lên tàu cho Huệ nhưng bị nhân viên soát vé ngăn lại. Vé của Đức khác toa tàu Huệ ngồi. Trước lúc chào tạm biệt, Đức nói: “12h qua chơi!”. Uh! Lại là đùa thôi mà. Ổn định chỗ ngồi, Huệ bắt đầu hành trình tìm lại ký ức đã ngủ quên.

          Huệ muốn nói với Đức nhiều lắm. Rằng Huệ đã thực sự yêu Đức quá nhiều. Không phải chỉ là thoáng qua. Không phải chỉ là chút rung động. Huệ đã cố gắng tạo ra cái vỏ bọc ấy thật tốt. Huệ sợ sẽ làm Đức khó xử. Cũng có thể một phần vì lòng tự trọng cố chấp của mình. Huệ không hối hận vì đã nói ra tình cảm của mình. Sống thật với chính mình chẳng phải tốt hơn sao? Ngay lúc này đây, Huệ muốn nói với Đức tất cả. Dù bây giờ, đến tình cảm của mình như thế nào Huệ còn chẳng rõ. Chỉ là không muốn giữ trong lòng thêm nữa. Kỷ niệm cứ ùa về một cách vô thức. Chẳng biết tất cả có đáng được gọi là kỷ niệm hay không khi chỉ có mình Huệ còn lưu giữ. Suốt đêm trên tàu, Huệ chỉ nghĩ và nghĩ. Có khi nào ông trời lại đang đùa giỡn mình không nhỉ? Hơn ba năm rồi mà vẫn không thương xót mình chút nào sao?

          12h đêm. Huệ chờ. Lại ngu ngốc thêm một lần nữa rồi. Biết chỉ là câu nói đùa mà Huệ vẫn cứ chờ. Chưa bao giờ Huệ trách Đức. Huệ vẫn luôn là luật sư bào chữa cho Đức một cách vô điều kiện. Vẫn như ngày nào…

          5h sáng. Trong đám đông hỗn độn, Huệ vẫn thấy Đức. Một bóng dáng thân quen chẳng thể xóa nhòa. Còn hai ga nữa Huệ mới xuống. Từ lúc nhà chuyển đi, Huệ sống khép mình hơn trước. Không bạn bè. Không hàng xóm. Luôn chỉ có ký ức thời Phổ Thông. Giờ ký ức ấy lại hiện về rõ nét hơn bao giờ hết.

          Qúa khứ lại tái hiện. Tình cảm lại dâng đầy. Huệ lại yêu. À… không. Huệ vẫn yêu. Tình cảm ấy lại được đánh thức một lần nữa. Đức đã mấy lần hỏi mọi người số Huệ, nhưng không bao giờ liên lạc. Chẳng hiểu! Cuối cùng Huệ cũng chịu nhường Đức một lần. Huệ nhắn tin thông báo họp lớp. Đức trả lời bình thường. Nói cách khác là nhạt nhẽo. Rồi dừng lại tại đây. Buổi họp lớp cũng hủy do lớp vốn không đoàn kết. Hơn tháng sau kể từ tin nhắn cuối cùng ấy:

-Dạo này thế nào rồi? Hôm nay có phải đi học không? – Message from Duc.

-Mày làm sao thế? Trúng độc à? – Ngân hỏi.

-Mày ơi! Tin nhắn của Đức… - Huệ còn chưa tin nổi vào mắt mình.

-Đâu? Đâu? Đâu? Tao xem – Hoài tiếp.

          Lóng ngóng thế nào Huệ làm rơi điện thoại… Bát miến cá! Sax. Còn chưa kịp ăn. Huệ chẳng có thời gian để suy nghĩ. Chỉ vội lấy sim lắp sang máy khác. Mặc điện thoại cho Hoài lau.

-Hôm nay học cả ngày. Phải ở lại trường. Dạo này cũng thay đổi nhiều. Chắc không nhận ra đâu.

-Vẫn để tóc dài như xưa chứ? Thế thì thành tro cũng nhận ra. Hihi.

-Không. Cắt lâu rồi. Tóc con trai. Thề luôn!

-Thế là không được vuốt tóc H nữa rồi. Tiếc quá! Mà đã có người yêu chưa? Hay vẫn đợi Đức?

-Chưa. Vẫn đợi mà. Đợi đến khi nào Đức lấy vợ.

-Thôi đi ăn cơm đây. Bye.

Lại trốn chạy như thế đấy! Vẫn là Đức của ngày nào. Suy nghĩ lại rối tung lên. Huệ đã khác trước rất nhiều. Mạnh mẽ, lạnh lùng hơn. Mái tóc dài đã thay bằng mái tóc cộp mác “Manly”. Bạn bè lâu ngày không gặp Huệ không phải là không thể nhận ra mà chỉ là quá ngỡ ngàng trước sự thay đổi ấy. Cực cá tính! Đã có rất nhiều tình huống thú vị xảy ra xung quanh cô nàng mà bây giờ mọi người thường gọi là “Anh Huệ đẹp zai”.

-Anh ơi! Anh đi xe buýt làm gì đấy? – Câu hỏi của một cậu nhóc trên xe buýt (!)

-Mời bạn nam cuối lớp đứng dậy trả lời. – Câu hỏi của Giảng Viên môn Phân tích hoạt động kinh doanh. Đương nhiên, cả lớp được một trận cười thả phanh =))

-Em ơi! PG đợt này tuyển cả Nam à? – Thắc mắc thú vị của Quản lý khi Huệ làm thêm.

-Em là con gái à? Thế mà lúc nãy thấy em trong siêu thị, chị cứ tưởng em là con trai. Hì hì. Lại còn nghĩ sao có người đẹp trai thế chứ. Chị cứ nhìn theo em mãi đấy… Chị thề! Chị không điêu chút nào đâu.

Chẳng bao giờ Huệ dám nhận mình xinh. Chỉ là đôi mắt một mí mang lại cho Huệ một chút gì đó đặc biệt. Khá nhiều câu hỏi dành cho Huệ rằng Huệ có phải gốc người Hoa không, hay người Nhật, người Hàn? Chẳng lẽ phải đeo biển “Made in VN” sao?

Tết 2011. Huệ gặp lại Đức. Câu đầu tiên mà Đức dành cho Huệ là: “Oh! Cắt tóc thật à?”. Khi Huệ đi ra ngoài, Đức nói đùa với mọi người: “Thế mà không cắt từ hồi cấp ba”. Nghe mọi người kể lại, Huệ không nghĩ đó là sự tiếc nuối. Cũng giống như trước đây, chỉ là một lời nói đùa không hơn không kém. Đi bên Đức, cảm giác ấm áp lại trở lại như cái ngày vô tình gặp Đức tại sân Ga. Một chút hơi men. Một chút xao xuyến. Xúc cảm lại đưa suy nghĩ Huệ trở về quá khứ. Hơn 5 năm cho một tình yêu…

                   ⃰⃰                             ⃰                             ⃰

                To be continue…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #híp