Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Tôi nghĩ rằng một người có dung mạo thu hút như anh chắc hẳn không chỉ thu hút phái nữ, mà còn có cả phái nam. Anh sở hữu một làn da trắng, rất trắng, đôi mắt đen to tròn ngây thơ và ấm áp. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tâm trí tôi bỗng dưng trống rỗng. Cơ hồ như ẩn sâu bên trong làn mi cong vút đó là một bùa phép kì lạ có thể thôi miên người đối diện.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, mọi giác quan trong tôi gần như tê liệt hoàn toàn. Và đó vẫn chưa là gì khi những âm thanh trong vắt như pha lê thoát ra từ đôi môi mọng đỏ như anh đào ấy thì thầm tên tôi: Mingyu~. Đã biết bao người gọi tôi "Mingyu thế này", "Mingyu thế kia"... nhưng tôi chỉ cảm nhận được sự trìu mến rất đỗi chân thành khi tên của tôi được cất lên từ giọng nói của anh mà thôi.

Tôi đã từng, rất nhiều lần, nhìn theo những cô gái có mái tóc đen dài óng ả. Cho đến khi gặp anh, tôi bắt đầu có thói quen ngắm nhìn theo một màu tóc khác... và của một người con trai. Hình ảnh anh với mái tóc màu nâu đỏ dịu dàng rũ xuống vai không biết từ bao giờ đã bám riết lấy tâm trí tôi đầy ám ảnh. Tôi cứ như người điên đêm ngày mơ được ôm anh trong vòng tay, được vùi mặt vào suối tóc nâu mềm mại, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể anh, cảm nhận những ngọt ngào vương vấn trên đôi tay khi chạm vào da thịt anh mát rượi.

Những ước muốn đó như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim, để mỗi khi hình ảnh anh ghé qua, khuấy đảo nó một cách dữ dội, rồi làm cháy bùng lên những khao khát đầy hoang dại. Ngọn lửa ấy như muốn đốt cháy con người tôi, thiêu trụi tâm can tôi, làm cho bầu khí quyển xung quanh tôi đông đặc lại, không tài nào thở được.

Tình yêu dành cho anh say đắm là thế, nồng nàn là thế... nhưng tôi chỉ biết yêu trong mộng tưởng dại khờ mà chẳng bao giờ đám đường hoàng bày tỏ. Tôi cứ tự lừa dối bản thân mình rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi và cho tôi một cơ hội. Tôi đã chờ, đã đợi.. và anh thì vẫn ngây thơ không biết gì. Tôi đã ở bên cạnh anh, yêu anh một cách thầm lặng, chứng kiến biết bao người đến bên anh, trao anh lời yêu.. rồi làm tổn thương anh.. làm cho anh khóc.

Anh có biết rằng trái tim tôi nó đau như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó không? Tự trong thâm tâm tôi thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi đã không mang cho anh tiếng cười, cũng không biết làm sao để anh dừng khóc. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy là cho anh dựa vào khuôn ngực vững chải của mình, đứng yên lặng và cảm nhận nỗi đau cùng anh.

Đôi lúc tôi tự hỏi, khi nước mắt anh lắng xuống, khi tiếng thổn thức cũng nhỏ dần... và anh thì vẫn áp mặt lên ngực tôi... Anh, có nghe thấy gì không? Có cảm nhận được chút gì đằng sau lớp áo sơ mi đẫm nước mắt của anh không? Là tiếng tim đập đấy, những nhịp đập khó khăn của một linh hồn tan vỡ. Nước mắt của anh đã thấm vào trong tôi, nỗi đau của anh đã tan vào cơ thể tôi.. ấy tại sao anh vẫn còn khóc? Anh đang hành hạ cảm xúc của tôi đấy có biết không?

Rồi những lần chúng tôi tạm biệt nhau trên đường. Sao lúc nào anh cũng vội vã? Sao lúc nào anh cũng có những lí do để kết thúc cuộc nói chuyện với tôi một cách nhanh chóng? Anh biết một câu nói: "Xin lỗi, anh có hẹn" nó làm tôi đau như thế nào không? Là vì anh có hẹn với người ta nên nên phải đi gấp... là vì đó là người anh yêu nên không thể dành chút thời gian để nói chuyện xã giao với tôi.

Anh có biết đã rất nhiều lần tôi muốn chạy theo ôm chặt lấy anh? Anh có biết tôi rất sợ khi phải nhìn hình bóng anh nhạt nhòa giữa dòng người trên phố? Và anh có biết tôi đã phát điên lên như thế nào khi nghe giọng anh qua điện thoại vào lúc 1 giờ sáng không? Rõ ràng là anh đã khóc, giọng anh nghẹn lại như thế kia mà. Thế tại sao phải nói dối rằng không có gì?

Anh nghĩ giả vờ không đau khổ thì tôi sẽ cười được sao? Anh thật là ngốc nghếch! Nói cho tôi biết tại sao tôi phải để anh mượn cơ thể này mà dựa khóc? Cho tôi biết vì sao tôi phải đứng đó nhìn theo khi anh quay bước đi? Và làm ơn cho tôi biết vì cái gì mà tôi phải phát điên lên trong lần nói chuyện qua điện thoại đó?

Không phải vì anh sao?

Không phải vì yêu anh sao?

Yah~ Yoon Jeong Han! Sao anh cứ dày vò tâm trí tôi mãi thế hả????

Send! Tin nhắn đã được gửi~

Sao cũng được, có chết tôi cũng phải cho anh biết tôi đang nghĩ gì vào lúc này.

...

- Tin nhắn hôm qua là sao?

Anh đang hỏi tôi à? Thôi, cứ lờ như ko nghe thấy vậy.

- Này Mingyu, "em nhớ anh" là sao hả?

Nghe giọng đã biết tức lên rồi, bị tôi lơ mà.

- Gì? - tôi quay sang, giữ vẻ như nãy giờ vẫn không nghe thấy những lời đó.

- Tin nhắn hôm qua?

Mặt anh hình như hơi hồng hồng, giọng cũng đã dịu lại.

- Tin nào? - tôi lơ đễnh.

- Em giỡn với anh đó hả?

Anh nhìn tôi với đôi mày cau lại, môi dẫu lên ra chiều tức giận. Tôi vẫn im lặng. Có lẽ như điều đó càng làm cho mặt anh đỏ lên. Chắc nổi giận thật rồi.

- Em xem đi... tin nhắn lúc 1 giờ sáng... - anh dí sát cái điện thoại vào mặt tôi.

- Ừ, thấy rồi - tôi vẫn thờ ơ đáp.

- Vậy là sao? "Em nhớ anh" là sao?

Có vẻ như anh thắc mắc lắm, hai mắt mở to trông cứ như là mắt... thật ra tôi cũng không có từ nào để diễn tả. Mắt anh lúc này thật sự rất đẹp.

- Thì là vậy đó! - tôi trả lời mà cứ như bị ngu.

- Phải có lí do chứ?

Môi anh lại dẫu ra rồi.

- Chẳng có lí do gì cả.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, anh nhanh tay níu lấy áo tôi.

- Em đang đùa với anh hả? - tay anh vẫn chưa buông ra - Này Mingyu...

Anh cầm ống tay áo của tôi mà lắc lắc.

- Anh thức đến 3 giờ sáng để suy nghĩ về tin nhắn của em đó!

Gì? Thật sao? Tôi quay lại nhìn anh nghi hoặc.

- Anh đã thức đến 3 giờ sáng... - giọng anh trầm hẳn lại - Anh nói thật đó! - rồi lại cao vút như hét vào tai tôi.

- Ừ, có quầng thâm rồi kìa!

Tôi trêu chọc lấy tay vẽ quanh mắt anh hai cái vòng tròn.

- Sao không gọi cho anh?

Tôi buông tay nhìn thẳng vào mắt anh khó hiểu.

- Sao không gọi và bảo là nhớ anh?

Giọng nói này thật là ngọt ngào mà.

- Là bởi vì... em không muốn đánh thức anh.

- Thì em cũng làm anh giật mình tỉnh dậy đó thôi~

Anh cười, nụ cười thật ngây thơ và thánh thiện.

- Mingyu này...

Anh thì thầm, hai tay đùa nghịch với cái khăn choàng của tôi. Không hiểu anh định nói gì mà gương mặt đỏ lên bừng bừng, môi thì bặm chặt.

- Đêm qua... anh cũng nhớ em~

Chụt~

Anh vụt chạy đi, tôi sững người, cả cơ thể dường như chao đảo giữa đất trời. Anh... vừa hôn tôi sao?

- Này Mingyu...

Anh quay lại nói lớn, tay giơ lên khăn choàng của tôi, khóe mắt khẽ nheo lại vì nắng.

- Đó chẳng phải là khăn choàng của em sao? - tôi hỏi

- Vậy thì đuổi theo anh mà lấy~

Anh cười rồi quay đi. Tôi chạy theo, những bước chân bỗng trở nên lúng túng và khập khiễng.

- A, bắt được anh rồi!

Tôi ôm chầm lấy anh từ phía sau, hơi thở có hơi mệt nhọc dù chỉ chạy một quãng đường không quá dài. Khoảnh khắc này, không biết tôi đã mơ bao nhiêu lần. Được ôm anh trong tay, vùi mặt vào tóc anh, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ cơ thể anh. Những khao khát trong tôi dường như vỡ tung ra với niềm hạnh phúc tràn đầy. Cảm giác này... có phải là đang yêu không?

- Mingyu à, anh đau...

Anh thì thầm. Bấy giờ tôi nhận ra mình ôm anh sát như thế nào. Tay tôi, nó ghì chặt lồng ngực anh tới mức có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập vội vã bên trong.

- Em xin lỗi~

Tôi ngại ngùng buông anh ra. Gương mặt có lẽ cũng đỏ như người ở đối diện.

- Không! Hãy cứ ôm anh như vậy đi!

Yoon Jeong Han thường ngày sẽ không nói với giọng điệu ngại ngùng đó, Yoon Jeong Han mà tôi biết ít khi nào để người khác chạm vào người mình... nhưng "Yoon Jeong Han này" thì chủ động nắm chặt lấy tay tôi.. làm cho cái ôm ngại ngùng lúc này trở nên thật ấm áp.

- Mingyu này, em cho anh khăn choàng của em nhé~

- Tại sao? Nếu như em bị lạnh thì phải làm sao? Anh thay thế nó ủ ấm cho em nhé?

Sau khi thốt ra những lời đó, tim tôi ngừng đập lại mấy giây. Ôi, tôi thật sự không biết anh sẽ phản ứng thế nào trước sự đường đột của tôi nữa.

- Uhm~ nếu vậy thì sẽ có rất nhiều thứ anh muốn thay thế...

Tim tôi lại rạo rực lên vì giọng nói dịu ngọt của anh.

- Sao cơ?

Tôi buông anh ra để hai chúng tôi đứng đối diện nhau. Gương mặt anh lúc này đỏ bừng lên trông mới đáng yêu làm sao.

- Nói vậy mà em cũng không hiểu à?

Anh khẽ cười, còn tôi thì ngơ ngác.

- Anh muốn thay thế tất cả những gì thuộc quyền sỡ hữu của em, có được không?

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc anh áp đôi môi mềm mại của mình lên môi tôi. Là một nụ hôn nữa, nhưng không giống nụ hôn ban nãy, không đơn giản chỉ là phớt qua... nó nồng nàn hơn, sâu lắng hơn và day dưa mãi không muốn rời. Chẳng có lí do gì để tôi không giữ chặt anh vào lúc này cả.

Thay thế tất cả những gì thuộc quyền sỡ hữu của tôi... Có phải ý anh là sau đó, anh sẽ thuộc về tôi không? Đó là cách nói khác đi của ba từ "anh yêu em" đúng không? Jeonghan à, hãy thay thế hết tất cả nhé~


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro