Chap 9
Quả không hổ danh là Vương Nhất Bác. Một thanh niên 25 tuổi đầy sức sống trên sân khấu. Từng bài hát, tiết mục biểu diễn đều khiến khán giả trầm trồ và thán phục. Nghỉ ngơi 3 năm, giờ đây, sân khấu này một lần nữa mang ánh hào quang chiếu rọi lên cậu. Người đàn ông đội mũ đen ngồi phía dưới hàng ghế khán giả nhìn về phía sân khấu, môi bất giác nở một nụ cười thật đẹp.
Sân khấu cuối cùng là bài nhảy cùng với Trình Tiêu. Hôm nay 2 người trông thật xứng đôi với outfit trắng đen. Bài hát sôi động, vũ đạo uyển chuyển của cả hai khiến khán giả trầm trồ, đâu đó còn có chút ghen tị.
- Họ đẹp quá, thật xứng a...
- Trình Tiêu thật may mắn...
- Mình cũng muốn được như cô ấy...
Từng cử chỉ, nét mặt của cả hai được khán giả chú ý. Họ quá đẹp, như hoàng tử và thiên thần vậy, à không, phải là công chúa chứ. Bài hát tiếp theo lại ngọt ngào đến thế, vũ đạo chắc chắn có không ít va chạm. Trên sân khấu, cả hai trao nhau ánh nhìn đầy tình tứ. Trái tim mấy cô thiếu nữ khẽ rung lên.
Màn trở lại hoàn hảo của Vương Nhất Bác trở thành chủ đề bàn tán của mọi người suốt 1 tuần sau đó. Không quá ồn ào, không quá kích động, Vương Nhất Bác hết giờ làm việc mang tâm trạng bình ổn rời công ty thì gặp fan hâm mộ vây quanh trụ sở làm việc. Nói thật cậu đã lâu không gặp những sự việc như thế này nên có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, trên gương mặt vẫn là nét băng sơn lạnh lùng ngàn năm đó.
- Vương thiếu gia à, tiểu tổ tông à. Cậu không thể cười với người quý mến cậu một cái à.- Lưu Hải Khoan vừa lên xe đã lên tiếng.
-Em lười.
Trót lọt khiến mặt vị trợ lý họ Lưu đen lại. Vương Nhất Bác không nói thì thôi, một khi mở miệng chắc chắn khiến mọi người á khẩu.
- Hãy làm với họ như đối với Chiến ca của cậu đấy. Cười nhiều vào.
- Họ không phải Chiến ca.
Sao có thể sánh được chứ, trong lòng Vương Nhất Bác, địa vị của Tiêu Chiến cách họ ngàn vạn dặm.
-Mà sợi dây chuyền đó sao không tháo ra đi, diễn xong cả tuần rồi.
Lưu Hải Khoan chỉ sợi dây trên cổ Vương Nhất Bác, thăm dò. Anh thừa biết lý do nhưng cứ giả vờ hỏi như thế.
- Không thích tháo.
- Tiểu tử, quý như thế thì đừng làm mất.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ mặt dây chuyền, trong lòng bất chợt vui vẻ hẳn lên. Đây là quà Tiêu Chiến tặng cậu hôm từ Pháp trở về. Sợi dây chuyền có mặt hình sư tử. Anh nói " Hy vọng em mạnh mẽ trên con đường phía trước". Vì nó, cậu đã bị stylist mắng cho một trận vì không liên quan đến trang phục biểu diễn nhưng vẫn cố tình đeo. Biết sao được, là quà của Chiến ca tặng mà, là vì của Chiến ca, nên gì thì cậu cũng thích.
- Bây giờ đi đâu? Về nhà hay...
- Đến phòng làm việc của anh ấy.
- Cậu không thèm hỏi xem cậu ấy có ở đó không à?
- Không có thì đến nhà.
- Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, nói cậu băng lãnh là nói chơi thôi à? Cậu thật ngốc có biết không?
Lưu Hải Khoan bất lực nhìn đứa em họ của mình. Rõ ràng là dù mất trí, cũng không thể không biết mình vốn chưa từng hết yêu người nọ kia chứ. Vì sao cứ khăng khăng chỉ là bạn bè tốt của nhau. Anh nghiến răng nhìn cậu.
- Cậu nghĩ cả tuần này anh không gặp được Tán Cẩm, vậy Tiêu Chiến có thể gặp cậu sao?
Câu nói của anh làm cậu khẽ giật mình nhớ lại. Từ lúc anh từ Pháp trở về, đến nay cũng chưa từng cùng cậu gặp gỡ lần nào nữa.
- Anh ấy lại đi đâu à?
- Về Trùng Khánh.
- Làm gì? Nhà anh ấy xảy ra chuyện gì à? Bà ngoại bệnh sao?
Sở dĩ Vương Nhất Bác hỏi như thế là vì Tiêu Chiến sống ở Bắc Kinh, còn gia đình anh vẫn còn ở Trùng Khánh. Anh muốn đón cả nhà lên cùng sống với mình nhưng mọi người không đồng ý. Ba Tiêu là một chủ công ty sản xuất văn phòng phẩm. Mẹ là giảng viên đại học. Trong nhà còn có bà ngoại, 2 năm trước bị té trong lúc làm vườn khiến cơ thể người già có phần yếu đi hẳn. Vương Nhất Bác sau vụ tai nạn được Tiêu Chiến đưa về Trùng Khánh chơi một lần nên với gia đình anh xem như có quen biết.
- Thật ra là bà cậu ấy cũng có một chút vấn đề về sức khỏe. Nhân tiện về thăm bà thì còn là để xem xét tình hình mở thêm một studio ở đấy.
- Anh ấy đi khi nào? Vương Nhất Bác cảm giác bực bội chính mình. Lúc nào cậu cũng là người biết sau cùng mọi việc. Lần đi Pháp cũng vậy, lần này cũng thế. Việc gì cũng phải do ông anh họ thông báo lại thì mới nắm bắt được anh đang ở đâu.
- Hôm cậu comeback.
Cậu nghe thấy tiếng vỡ trong lòng. Rõ ràng anh hứa sẽ đến xem cậu biểu diễn, nhưng cuối cùng lại không. Lưu Hải Khoan nhìn biểu tình người đối diện, chậm rãi nói.
- Không trách cậu ấy được, vì bà nhập viện nên cậu ấy phải trở về ngay. Vả lại, cậu bận như thế, cậu ấy không thể nào mời cậu dùng bữa cơm rồi mới thông báo. Không phải lỡ mất việc của cậu à.
- Anh ấy có thể điện thoại cho em.
- Sao phải báo cho cậu biết cậu ta làm gì chứ.
Chính xác là như vậy. Lời anh họ nói không phải là không đúng, thậm chí nó quá đúng đi mất. Nhưng sao Vương Nhất Bác cứ cảm thấy đau đau nơi lồng ngực. Cảm giác này không phải ngày một ngày hai mà xuất hiện. Nó cứ đều đều xảy đến, rồi lại nhè nhẹ bước đi. Cậu cảm thấy, hình như, mình... lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro